Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 27 - Missing You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 27 – Missing You

*4 tháng sau*

Cuộc sống của Sehun trở lại hoàn hảo như trước. Anh sống trong ngôi nhà với tất cả sự thoải mái và ấm áp, không hề phải suy nghĩ hay lo lắng bất cứ điều gì. Rất vui vẻ và không còn gặp trở ngại nào nữa. Cuộc sống trước lúc anh gặp Luhan, giờ đây giống như một thói quen vậy. Sehun rất tự hào về chính mình.

Sau khi Luhan rời đi, anh thậm chí không rơi một giọt nước mắt nào, vì đơn giản anh nghĩ rằng điều đó thật tốn thời gian và ngu ngốc. Khóc chỉ vì một đứa con trai mà không bao giờ gặp lại nữa, có đáng không ? Oh Sehun lạnh lùng đã quay về, không có một chút lòng từ bi, không một chút ấm áp, giống hệt như anh của trước kia vậy.

Căn phòng nơi anh và Luhan từng ngủ cuối cùng cũng lạc đi mùi hương của cậu bé khiến Sehun không cần phải lo lắng về những thứ nhắc nhở về quá khứ nữa. Sehun cảm thấy vui vì mình có thể quên Luhan một cách dễ dàng. Ban đầu, anh thậm chí còn mơ về cậu, thức dậy với những giọt mồ hôi lạnh thấm đầy trên trán. Nhưng việc đó cũng không kéo dài lâu, giờ đây anh đã cảm thấy hạnh phúc như trước kia.

Ji Song vẫn còn ở đây, và Sehun không phiền vì điều đó.

Oh Sehun đã rất hạnh phúc, thậm chí không hề lo lắng bất cứ điều gì.

Hình bóng về Luhan dần trôi vào quên lãng. Sehun cảm thấy hài lòng, anh chắc chắn rằng rồi mình sẽ không còn nhớ một chút gì về cậu bé đó. Sẽ quên đi tất cả.

Nói dối.

Cuộc sống của Sehun bắt đầu trở nên kinh khủng và hỗn độn với những ký ức đẹp đẽ, những khoảnh khắc lúc trước mà anh có với Luhan. Ngôi nhà trở nên trống trải, lạnh lẽo và cô đơn hơn vì thiếu cậu bé ấy, thiếu đi nụ cười có sức mạnh làm tan chảy anh hơn bất kỳ ngọn lửa nào. Chỉ cần một ánh nhìn từ đôi mắt nâu xinh đẹp đó cũng đủ cuốn Sehun vào một trận cuồng phong dữ dội

Oh Sehun không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì khác ngoài Luhan. Bằng cách nào đó, anh luôn tự mình mắc kẹt trong những suy nghĩ về cậu, người đã thay đổi anh rất nhiều. Anh nhớ cậu, nhớ tất cả những gì thuộc về cậu.

Hạnh phúc đã dần lãng quên đi Sehun. Anh thậm chí không thể nhớ được cảm giác đó là gì như trước kia. Giống như…anh đã tự gạt bỏ tất cả những cảm xúc tuyệt vời mà anh từng có với Luhan, chỉ để lại sự lạnh lẽo và ký ức bao phủ chính mình. Ký ức là thứ mà anh muốn quên đi. Không phải vì chúng nhắc anh nhớ về Luhan… mà vì chúng đang đâm xé trái tim anh.

Đau. Đau lắm.

Đau khi nghĩ về gương mặt trắng nõn nhưng hai má luôn ửng đỏ. Đôi môi hồng nhỏ xinh luôn khiến anh muốn hôn trọn lấy, và cả đôi mắt nai to tròn mà anh yêu rất nhiều.

Đau hơn những gì anh đã từng tưởng tượng.

Cảm giác trống trải bao phủ lấy Sehun như nhắc cho anh nhớ rằng chính anh là người đẩy một cậu bé mỏng manh, yếu đuối ra ngoài đường – nơi ngập đầy những nhớp nhúa – mà không một ai muốn. Anh bỏ rơi một người mà anh biết người đó cần anh rất nhiều.

Đôi lúc, Sehun cảm thấy như có ai đó đang bóp chặt cổ họng, dồn nén hơi thở của mình lại. Có thứ mắc kẹt bên trong không muốn để cho anh thở, chậm rãi nhét chặt khí oxy vào phổi. Cảm giác như từng hơi thở của anh đang bị lấy đi bởi Luhan, như cậu đang mang sự sống của anh đi xa vậy. Tất cả những gì anh có thể làm là khóc. Vì đơn giản…thứ duy nhất anh có là những giọt nước mắt.

Chiếc giường là một cơn ác mộng với Sehun.

Mùi hương của Luhan vẫn còn lưu đọng tại đó, muốn tra tấn và cướp đi hết hơi thở nơi anh. Sehun thay ga trải giường thường xuyên, nhiều tới nỗi chỉ Chúa mới biết được anh đã thay bao nhiêu lần mỗi đêm, nhưng chúng không biến mất. Như một hình phạt dành cho Sehun.

Anh thậm chí cũng không thể nhớ nỗi mình đã khóc bao nhiêu lần kể từ lúc người anh yêu rời khỏi ngôi nhà. Những khi anh nghĩ rằng nước mắt mình đã cạn thì chúng lại một lần nữa đong đầy trên khóe mi.

Chỉ có một nơi duy nhất mà anh được hạnh phúc với Lulu…

Là trong mơ.

Dường như Sehun tìm đến giấc ngủ chỉ bởi vì những cơn mơ sẽ đưa anh gặp lại Luhan một lần nữa. Không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của anh, không thể nói hết được rằng anh nhớ cậu nhiều biết bao nhiêu. Sau những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó, Sehun luôn chìm trong nước mắt và dần trôi hẳn vào giấc ngủ, rơi xuống những cơn ác mộng kinh hoàng.

Khi bạn nhìn Sehun mà không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, bạn sẽ nói anh ấy là một người lạnh lùng, khó gần và không cần bất cứ ai. Nhưng sự thật không phải vậy. Anh cần một người duy nhất mà anh không thể nào có được.

Sehun thường xuyên hy vọng rằng những hình ảnh về Luhan trong đầu anh rồi sẽ trôi vào quên lãng theo thời gian, vì thời gian là thứ có thể chữa đi những vết thương một cách tốt nhất. Nhưng anh đã lầm. Thời gian, thật sự rất khốn nạn!

Gương mặt của Luhan luôn hiện rõ trong đầu anh từng ngày, từng phút, từng giây. Là thời gian đang đùa giỡn với anh, tra tấn anh như tất cả những thứ khác. Sehun không muốn quên Luhan vì anh không thể quên đi người mà anh yêu hơn chính cả bản thân mình. Nhưng anh muốn được tự do, muốn chấm dứt đi màn kịch đầy mệt mỏi này và trở nên mạnh mẽ như trước kia. Anh không thể ngăn những giọt nước mắt, anh cần phải thấy và cảm nhận Luhan một lần nữa. Chúng rất đau, nhưng đó là những gì anh xứng đáng phải nhận lấy.

Sehun muốn đá Ji Song ra khỏi nhà nhưng mỗi lần anh định lên tiếng thì cô ta lại ve vẩy bản hợp đồng trước mặt. Anh thường lên kế hoạch làm cách nào để có thể cướp được chúng từ tay con rắn độc đó, nhưng không hiểu sao anh lại không có đủ sức mạnh để có thể thực hiện. Sau khi Luhan ra đi, anh không còn có năng lượng để làm bất cứ điều gì nữa.

Sehun nhớ Luhan.

Nhớ Luhan nhiều lắm…

_______________________________________________


Luhan mở mắt và khẽ ngáp một cách đáng yêu, cọ đôi mắt nai còn sưng lên sau giấc ngủ vào nắm tay nhỏ xíu. Bốn tháng đã trôi qua, và cậu nhận ra mình vẫn còn cảm giác lạc lõng xen lẫn bối rối vào mỗi buổi sáng. Kể từ khi rời khỏi ngôi nhà, Luhan luôn mong rằng mình sẽ thức dậy bên cạnh Sehun, trong căn phòng của họ như trước. Nhưng sự thật thì không phải vậy và cậu biết những khoảnh khắc đó đã biến mất từ lúc bị chính Sehun đuổi ra khỏi nhà.

“Chào buổi sáng, Sehunnie.” – Luhan buồn bã nói, khẽ vuốt nhẹ lên tấm ảnh đặt trên chiếc gối bên cạnh cậu.

Cậu không thể quên Sehun, và cũng không thể ghét Sehun.

Luhan biết mình phải bước tiếp và cố gắng sống vì chính bản thân. Không ai có thể làm thay điều đó cho cậu, không ai giúp cậu cả, vậy nên cậu sẽ tự lo tất cả.

Luhan đứng dậy và đi đến phòng tắm. Cậu rất biết ơn vì Hana đã giúp cậu ngày hôm đó. Nếu không có bà ấy, giờ đây có thể cậu đang sống lay lắt ngoài đường hoặc thậm chí đã chết rồi cũng nên.

Sau khi tắm và đánh răng xong, Luhan chọn lấy một bộ đồ và mau chóng mặc vào người.

Bữa ăn sáng rồi cũng kết thúc, cậu cầm lấy con nai nhỏ trên giường và khẽ hôn lên đầu nó. Đoạn đặt xuống lại bên cạnh bức ảnh của Sehun. Cậu cũng hôn cả Sehunnie rồi rời khỏi căn hộ.

“Suho hyung, chúng ta sẽ trễ mất!” – Luhan la to khi gõ cánh cửa cách căn hộ cậu 3 căn.

“Ừ, anh biết rồi. Chỉ một giây nữa thôi!” – Suho la lên lại đằng sau cánh cửa, giọng nói ngắt quãng.

Luhan cũng biết ơn Suho rất nhiều. Anh là người đầu tiên mà cậu gặp khi đến đây. Anh cũng đã giúp cậu trong những ngày đầu tiên, khi cậu còn đang bị choáng váng sau cú shock với Sehun và mọi thứ. Suho thậm chí tìm cho cậu một công việc trong công ty của anh ấy. Dù không phải là chức cao và có mức lương lớn nhưng Luhan cũng cảm thấy hài lòng vì cậu có đủ tiền để trả tiền nhà và chi tiêu hằng ngày.

Suho là giám đốc tại công ty nơi Luhan làm việc. Anh giúp cậu hiểu rõ những giấy tờ, huấn luyện cậu một cách chu đáo. Trước khi được học những thứ đó, Luhan làm phục vụ cà phê cho những khách hàng của Suho và giúp anh mang những giấy tờ tới khi cần.

Luhan yêu thích công việc của mình vì chúng không có gì khó khăn khi Suho rất kiên nhẫn với cậu. Luhan xem anh như một người anh trai, và cậu vui vì đã có Suho ở bên cạnh mình. Suho cũng nghĩ tương tự như vậy về Luhan, một người em trai đáng yêu. Vậy nên anh thường hay than vãn về chuyện anh đang yêu thầm Yixing – người quản lý thư viện ở phía đối diện công ty – nhưng thực chất Suho là một người nhút nhát để làm những việc như vậy, ngoại trừ đọc sách và nhìn trộm chàng trai đáng yêu đó. Thật tội nghiệp cho Suho.

“Lạy Chúa, anh biết anh nên ngủ sớm đêm qua và thôi nhìn vào–” – Suho đột nhiên ngậm chặt miệng lại.

“Nhìn vào cái gì ?” – Luhan hỏi, bật cười khúc khích. Cậu biết rõ điều gì đang xảy ra. “Đừng nói với em anh đã dành cả đêm chỉ để nhìn tấm ảnh của Yixing mà anh đã lén lấy tuần trước nhé?”

“Dĩ nhiên là không phải !” – Suho hét lên “Anh không thần kinh đến vậy!”

“Ừ phải rồi.” – Luhan không nhịn được cười. Đoạn, cậu chui tọt vào xe, ngồi bên cạnh Suho.

Luhan cảm thấy vui vì mình đã không phải sống cô đơn sau khi Sehun rời bỏ và khiến cậu tổn thương như vậy.  Suho giúp cậu cảm thấy khá hơn trước, dù hằng đêm những giọt nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng. Cậu nhớ Sehun nhiều lắm, chỉ là…bề ngoài đang cố gắng tỏ ra như mọi chuyện vẫn ổn thôi.

_______________________________________________

“Tôi không muốn đi.” – Sehun than thở nhưng vẫn tiếp tục xếp đồ đạc.

“Mr. Oh, cậu cần phải nhanh lên nếu không sẽ trễ buổi hẹn mất!” – Hana nói và nhanh chóng giúp anh.

Sehun chau mày và đưa tay day nhẹ mái tóc rối. Ngay lập tức, chúng nhắc cho anh nhớ khi ở cùng nhau, Luhan cũng rất thích luồn tay vào Sehun và làm chúng rối nhẹ lên như thế này.

Sehun thở dài buồn bã và cầm lấy áo khoác

“Có thể cậu sẽ được gặp Luhan.” – Hana nói một cách lém lỉnh, đủ to để Sehun có thể nghe thấy.

Sehun bỏ lơ và cúi xuống xếp túi đồ của mình nốt phần còn lại.

“Tôi cần phải đi, Mr.Kim sẽ không chờ.” – Sehun nói, gật đầu về phía Hana. Người phụ nữ cúi chào lịch sự và rời khỏi căn phòng.

Sehun không biết phải làm gì. Anh có nên đột ngột xuất hiện trước căn hộ của Luhan một cách tình cờ? Anh nhớ và muốn được gặp cậu rất nhiều, nhưng anh sợ rằng sẽ phải thấy ánh nhìn căm hận và thù ghét trên đôi mắt Luhan, vì chắc chắn cậu bé rất ghét anh sau tất cả mọi chuyện. Hoặc có thể anh chỉ cần đi đến cuộc hẹn và rồi kết thúc nó, nhấc mông bước về nhà trước khi làm điều gì đó ngu ngốc.

Sehun ngồi trên xe và thở dài. Anh nhớ rõ khoảnh khắc Luhan rất háo hức và đáng yêu như thế nào khi họ có buổi hẹn hò đầu tiên. Nhớ lại, chỉ khiến anh đau đến mức nghẹt thở.

“Lạy Chúa, mong rằng Suho sẽ không làm phiền mình với mớ giấy tờ đó quá lâu.” – Sehun thở dài và tập trung vào con đường phía trước mặt, hi vọng rằng anh sẽ trở về nhà sớm nhất có thể.

Thế nhưng…

Có một điều mà Sehun không biết…rằng anh chắc chắn sẽ không muốn trở về nhà sau buổi hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top