Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 32 - Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 32 – Quyết định

“Ở gần anh.” Sehun thì thầm với Luhan, người vẫn đang kinh ngạc nhìn hội trường tuyệt đẹp chứa rất nhiều người mặc những bộ đồ lễ phục màu đen và cả những chiếc váy ngắn đủ kiểu.

Hội trường này rất xa hoa, được thắp sáng bởi vô số những bóng đèn nhỏ đủ khiến chúng trông rạng ngời và toả sáng khắp mọi nơi. Cầu thang bóng loáng đến nỗi không cả thấy chút tì vết. Luhan thề rằng cậu cũng có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Giữa trần nhà là một chiếc đèn chùm khổng lồ làm bằng kim cương. Cách đó không xa là những chiếc rèm cửa lớn màu đỏ, nơi Luhan có thể nhìn thấy ánh đèn kỳ diệu của thành phố và đại dương bao la đang chìm trong giấc ngủ, vùi mình vào bóng đêm. Cậu nghĩ rằng mình đang nhìn vào một bức tranh đắt tiền nào đó, nhưng cơn gió thổi qua ngọn cây khiến chúng đung đưa và mang cậu ra khỏi ý nghĩ. Đây hẳn là sự thật.

Luhan không thể tin vào nơi mình đang đứng. Bao quanh bởi một biển người bao la, những người rất thanh lịch. Cậu không thể làm điều gì khác ngoài đi sát bên cạnh Sehun như những gì anh bảo.

Luhan cảm thấy sợ.

Mọi thứ trông cứ như là một giấc mơ vậy, như cậu đang ở trong một câu chuyện cổ tích thần tiên nào đó, nhưng Luhan không thể ngừng bản thân cảm thấy sợ mỗi khi có ai đó lướt qua cả hai, nhìn vào cậu với ánh mắt dò xét để tìm kiếm từng lỗ hổng mà chỉ trích trước tất cả mọi người. Những người này trông thật hà khắc, tất cả đều đeo một chiếc mặt nạ, như sợ rằng có người sẽ nhìn thấy được bản tính thật sự của họ và bỡn cợt nó.

Không có ai là thật cả. Họ như những con rô bốt vậy.

“G-giờ thì sao?” Luhan thì thầm, hỏi Sehun. Anh đang tập trung vào tất cả những người lướt qua họ với ý nghĩ rằng đó là những động vật ăn thịt khát máu mà anh cần phải đối mặt, những tên muốn cướp Lulu ra xa khỏi anh.

“Đi uống chút gì đó thôi.” Sehun cuối cùng cũng trả lời. Trong vô thức, anh đưa tay ra sau và ôm lấy vòng eo nhỏ bé của Luhan.

Sau khi Luhan gật đầu, Sehun dẫn cậu đến bàn nơi có tất cả đồ ăn và thức uống trên đó. Luhan tận dụng cơ hội này để quan sát biển người phía trước mặt mình. Cậu chưa bao giờ thấy nhiều người như thế này ở cùng một chỗ. Lần đầu tiên Luhan hẹn hò với Sehun, ở đó cũng có rất nhiều người, nhưng đó là vì ở bên ngoài thành phố, ngoài công viên, vậy nên cậu không có cảm giác giống như lúc này. Cậu cảm thấy mình như đang bị mắc kẹt với họ ở trong không gian ngột ngạt vậy.

Đám đông khiến cậu cảm thấy chóng mặt, nhưng Luhan cố gắng gạt lờ nó, tập trung vào những việc cần làm mà Suho đã nói trước đó. Cậu cần phải lịch sự và cẩn thận, vậy nên cậu đều cúi chào với tất cả những người đi qua, nhìn họ với ánh mắt đáng yêu. Luhan biết cậu đang làm một điều không đúng, bởi vì hành động đáng yêu đó chỉ gây chú ý từ tất cả những tên đàn ông đang nhìn cậu bằng con mắt chứa đầy dục vọng.

May mắn thay, Sehun đã ở đó và cứu lấy Luhan bằng cách đưa một ly cocktail không có cồn cho cậu.

Sehun không quên rằng tất cả những con mắt xung quanh đều đang thèm khát và muốn cướp lấy Luhan.

Luhan cảm ơn anh, đưa hai bàn tay nhỏ vòng qua giữ chặt chiếc ly như sợ rằng cậu sẽ làm rơi nó bất kỳ lúc nào.

Mặc dù Luhan đã trở thành một con người khác, nhưng Sehun nhận ra cậu vẫn còn rất đáng yêu và ngây thơ như lúc trước. Những điều đó không thể nào thay đổi được, chúng khiến Sehun cảm thấy vui, vì anh yêu cái cách hậu đậu, lóng ngóng và dễ thương nơi Luhan. Sehun có thể dễ dàng đọc được mọi ý nghĩ qua gương mặt Luhan khi cậu đang quá sợ hãi và cảm thấy lạc lõng ở nơi này. Anh thầm mỉm cười, tâm trạng trở nên vui vẻ vì mình đang đóng vai trò người bảo vệ cho cậu bé đêm nay.

“Hãy tìm nơi nào đó mà chúng ta thực sự có thể thở nào.” Sehun nói và hướng Luhan về phía khoảng trống đằng sau hội trường.

Luhan gật đầu và hoà vào đám đông, Sehun đi theo cậu. Cậu bước một cách chậm rãi, cẩn thận không làm rơi ly nước trên tay. Sehun mỉm cười, nắm lấy cơ hội đặt tay lên lưng Luhan, dìu cậu đi về phía trước. Thật ngạc nhiên thay, Luhan không hề có bất kỳ phản ứng nào trả lại. Cậu chỉ lặng lẽ đi, lờ đi bàn tay ấm áp đằng sau lưng. Sehun nghĩ rằng, có thể cậu không nhận ra điều đó.

Đôi mắt Luhan mở to.

Khi họ vừa đến nơi, Luhan để ý thấy một cậu bé đang ngồi cuộn tròn mình trong góc phòng. Trông cậu thật sự rất sợ hãi và cô đơn, sự hoảng hốt trong đôi mắt cho thấy cậu đang mất hết đi mọi năng lượng về mọi thứ xung quanh.

Trên người cậu bé là một chiếc áo cũ đã bị xé toạc, bên dưới có thể chỉ là quần lót vì hai chân cậu hoàn toàn trống trải, để lộ ra làn da trắng ngần.

“S-sehun, đ-đó là ai vậy?” Luhan hỏi, cảm thấy mắt mình đang bắt đầu ướt đẫm. Trông cậu bé thật yếu đuối và mỏng manh.

“Cậu ấy là nô lệ của tôi.” Một giọng nói trả lời đằng sau lưng cả hai, ngay khi Sehun toan mở miệng nói điều gì đó.

Sehun và Luhan quay người lại, đối diện với họ là một người con trai trong bộ lễ phục màu đen với chiếc áo xám bên trong, trông anh ta rất đẹp. Mái tóc đen được chải ra sau, khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười thoả mãn.

“Jongin…” Sehun chào và bắt tay anh ta.

Luhan không thể nào rời mắt khỏi cậu bé đang ngồi trong góc phòng, cơ thể rõ ràng run lên vì lạnh. Cậu ấy trông chẳng khác gì Luhan của vài tháng trước, cậu nghĩ. Không một ai giúp đỡ cậu, không một ai ôm lấy cậu khi cần nhất, như lúc này vậy. Cậu bé lặng lẽ khóc, mắt không rời khỏi Chủ nhân của mình.

Tất cả những gì cậu bé đó cần chỉ là một sự chú ý nhỏ, một lời nói tốt đẹp và một sự đụng chạm thật nhẹ nhàng.

“Tên cậu ta là Kyungsoo.” Jongin nói khi đứng cạnh Luhan, môi nhếch lên cười khi nhìn vào cậu bé đang khóc trong góc. “Cậu ta là một món đồ chơi hoàn hảo. Chưa bao giờ làm trái lệnh tôi.”

Luhan xoay đầu về phía Jongin và nhìn chằm chằm vào anh ta. Jongin nhăn mặt và lùi lại về phía sau một bước, nhận lấy sự căm ghét và kinh tởm trong đôi mắt nai của người đối diện mặc dù trông cậu nhỏ bé như thể còn chẳng làm anh ta bị thương được.

Sehun chỉ đứng đó, dõi theo một Luhan mới, người đang dần trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh cần phải quên đi Lulu của trước kia, người sợ phải chiến đấu và sống bên dưới nỗi sợ hãi.

Sehun yêu điều đó. Anh yêu năng lượng xuất hiện bên trong Luhan, trong đôi mắt nâu to tròn ấy.

“Một món đồ chơi.” Luhan mỉa mai trong sự ghê tởm. Sehun biết rằng để Luhan nói chuyện như vậy với Jongin không phải là ý hay, nhưng anh ở đây là để bảo vệ cậu. “Con người không phải là đồ chơi, thưa Ngài. À, và tin tôi đi, cậu bé đó sẽ cho anh thấy sự đui mù của anh trầm trọng đến mức nào”

Gương mặt Jongin nhăn lại vì giận dữ. Anh ta tiến lại phía trước Luhan như thể sẵn sàng đánh cậu. Sehun cau mày trước cách cư xử đó, sẵn sàng giết Jongin bất cứ lúc nào nếu anh ta làm đau Luhan.

Nhưng cả hai đều khựng lại khi Luhan vẫn giữ nguyên vị trí, không hiện ra bất cứ chút biểu hiện của sự sợ hãi nào. Jongin cảm thấy bối rối và dừng lại ở đó, nhìn chằm chằm vào Luhan, người đang không rời khỏi anh ta với ánh mắt đầy căm phẫn.

Jongin ngay lập tức gạt đi sự bối rối ra khỏi gương mặt, đặt lại lớp mặt nạ của khi trước. Anh ta nhếch môi cười với Luhan. Kim Jongin này chưa bao giờ cho phép bất cứ ai lăng mạ anh mà không phải gánh chịu hậu quả.

Luhan biết cách cư xử lúc này đang đi ngược lại với những gì mà Suho đã nói với cậu, nhưng cậu không thể nghe những lời đó được nữa, cậu không thể bỏ qua giọng nói ghê tởm của Jongin. Cậu hoàn toàn biết rằng cậu bé đang ngồi trong góc phòng kia đang cảm thấy cô đơn và sợ sệt đến mức nào.

Cậu biết cảm giác đó ra sao khi bạn cần một ai đó ôm lấy bạn và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, và cậu biết cái cảm giác khi người mà bạn muốn làm điều đó, lại chính là người làm tổn thương và khiến bạn thấy không thiết sống nữa. Luhan biết rõ tất cả những điều ấy.

“Sehun, trông chừng đồng nghiệp của cậu. Ai đó có thể làm đau cậu ta đấy.” Jongin nói và khẽ dùng tay ấn nhẹ trán Luhan.

“Lo việc của cậu đi.” Sehun rít lên và bước đến trước Jongin, đẩy Luhan ra phía sau lưng anh.

Jongin nhếch môi cười, đoạn biến mất trong đám đông.

Luhan muốn hai điều.

Điều thứ nhất, bên trong cậu đang có một sự thúc giục khiến cậu muốn khóc và ôm lấy cậu bé đang co ro ở góc phòng, trên nền nhà lạnh cóng kia. Nhưng, trở lại chính xác vào tình huống này trước đây, cậu biết rằng chủ nhân của cậu bé đó không bao giờ cho phép bất cứ ai khác đụng vào người mình, vậy nên cậu ngăn bản thân mình lại, không muốn tạo ra rắc rối cho Kyungsoo.

Điều thứ hai, cậu muốn tát thật mạnh vào mặt Jongin vì tên khốn nạn đó không xứng đáng có được bất cứ ánh nhìn với sự yêu thương từ Kyungsoo đằng kia. Ánh nhìn đó giống hệt cậu của trước kia, khi cậu bắt đầu yêu Sehun, trước khi anh phá huỷ tất cả.

“Em không sao chứ?” Sehun hỏi, bất chợt đến sát lại gần hơn với mức cho phép của Luhan.

Luhan nhìn anh, lùi ra xa tạo nên một khoảng cách lớn giữa họ. Sehun có thể thấy rõ sự căm ghét vẫn còn hằn sâu bên trong đôi mắt Luhan. Tất cả sự yêu thương, lòng tin, nỗi sợ hãi và lo lắng anh cảm nhận được lúc trước giờ đây đã thay thế bằng sự căm ghét và kinh tởm.

Luhan không thể tin được làm thế nào lại có người có thể vui vẻ với ý nghĩ muốn làm tổn thương người khác. Làm thế nào mà lại có người có thể chơi đùa trên những giọt nước mắt của họ? Làm thế nào lại có người thích tra tấn những người yếu hơn và cười vào mặt họ khi họ cầu xin sự nhân từ? Tận hưởng nỗi đau của ai đó vui đến thế sao?

“Không phải việc của anh.” Luhan nói. “Anh tốt hơn nên lo cho cậu bé đằng kia” Cậu chế nhạo. “Nhưng sao chuyện đó có thể xảy ra nhỉ, anh cũng như tên Chủ nhân của cậu ấy thôi.”

Sehun không thể tìm ra được từ nào để đáp lời. Luhan nói đúng. Anh chỉ giống như Jongin, anh tra tấn cậu và làm mọi điều chỉ để nhìn thấy cậu khóc, nghe thấy những lời cầu xin từ cậu. Những hình ảnh lúc trước hiện về trong tâm trí. Sehun cúi đầu, che giấu đi sự đau đớn và những giọt nước mắt. Tất cả những khoảnh khắc anh khiến Luhan chảy máu, khi anh đánh cậu, quan hệ với cậu trên sàn nhà khiến cậu không thể nào di chuyển…chúng ám ảnh anh. Anh có thể ăn năn và nói xin lỗi, anh có thể khóc và cầu xin sự tha thứ từ Luhan, nhưng không điều gì có thể thay đổi sau tất cả những gì anh đã làm. Những vết sẹo trên người Luhan và trong tim cậu vẫn còn đó.

“Anh xin lỗi.” Sehun thì thầm, nhưng nhận lại chỉ là sự bỏ lơ của Luhan.

Và Sehun biết anh xứng đáng nhận lấy điều đó.

_________________________________________

“Em đang uống gì vậy?”

Sehun cố gắng đến gần Luhan, nhưng không quá sát vì cậu rõ ràng không muốn thấy mặt anh. Cậu có thể chịu đựng được điều này là vì đây là bữa tiệc của việc làm ăn, và Luhan cần Sehun.

Sehun để Luhan lại một mình và vào phòng tắm. Khi anh quay trở lại, anh tìm thấy Luhan với một ly rượu có nồng độ mạnh trong tay. Anh không biết làm thế nào chuyện này lại xảy ra, nhưng Luhan lúc này đang bắt đầu nói lảm nhảm và cười trong vô thức.

“T-Tôi không b-biết.” Cổ họng Luhan nấc lên, cố gắng kiềm chế lại tiếng cười khúc khích đáng yêu đang sắp thoát ra.

“Người p-phục vụ bàn đưa cho tôi.” Luhan bật cười, chỉ vào một chỗ nào đó trên hội trường. Khi Sehun cuối cùng cũng lấy được ly rượu ra xa, Luhan bĩu môi, nhìn anh với đôi mắt nai to tròn. “S-Sehunnie, anh là cái đồ… T-trả lại đây… C-cô ấy nói đ-đó là của tôi mà…”

Sehun chau mày khi nghe đến cái tên đó, anh nhớ lại tất cả những lần mà Luhan đã gọi mình như thế, khi cậu khao khát muốn có được hơi ấm của anh. Tất cả vì cái tên đó, chúng khiến bên trong anh bất chợt cảm thấy ấm áp, và Sehun tự nguyền rủa bản thân mình vì đã quá yếu đuối khi Luhan đang đối xử ngọt ngào trước mặt.

Luhan đã say, vậy nên cậu không thể đứng vững được. Đây là lần đầu tiên cậu uống rượu, và người như cậu lại có tửu lượng rất yếu.

Tất cả những gì Sehun biết là anh cần đưa Luhan ra khỏi đây, trước khi cậu bé làm điều gì đó ngớ ngẩn hoặc thu hút ánh nhìn của những người thật sự muốn cậu say.

Sehun nhìn vào căn phòng, đảo mắt một vòng xung quanh, tìm kiếm một ai đó. Như anh nghĩ, Jongin đang ngồi trên chiếc ghế da, và cậu bé đó, Kyungsoo, đang ôm lấy chân anh ta một cách tuyệt vọng. Jongin nhếch môi cười trước cảnh tượng trước mặt, cố tình cho Sehun thấy anh ta là người đã yêu cầu ly rượu đó cho Luhan. Tên khốn đó thật biết cách chơi bẩn.

Sehun nhìn chằm chằm, hi vọng anh ta sẽ bị ngộp thở mà chết.

Đột nhiên, Luhan bật cười to, hai cẳng chân phản bội cậu, nhưng Sehun ngay lập tức đỡ lấy trước khi chúng ngã khuỵ xuống sàn nhà. Đêm nay không thể có bất cứ sai phạm nào được, Sehun nghĩ.

Đầu tiên, Luhan là người đẹp nhất trên trái đất này, khiến anh phát điên với đôi mắt to tròn, nụ cười đáng yêu và cái bĩu môi hờn dỗi. Chết tiệt, Sehun thật sự muốn cưỡng đoạt lấy cậu và khiến cậu rên rỉ khao khát anh như khi trước.

Điều thứ hai, những tên biến thái khốn nạn đang có mặt ở khắp mọi nơi, nhìn Luhan bằng ánh mắt đầy dục vọng, thậm chí đã có người chạm vào mông Luhan khi anh đang dìu cậu ra khỏi đám đông. Sehun thật sự rất cáu, anh muốn hét lên và đấm vào mặt những tên khốn đó cho đến khi chúng chết và xuống thẳng địa ngục.

Khi Luhan cuối cùng cũng yên vị trong xe của Sehun, anh thở dài, mừng rỡ vì họ đã thoát ra khỏi đó. May mắn thay, anh đã làm đủ nhanh để đưa Luhan ra xa trước khi làm điều gì đó có thể khiến anh hối hận vào sáng hôm sau.

Anh nhìn cậu bé đang bĩu môi bên cạnh, người đang dùng tay chạm vào những chiếc nút trên áo. Sehun không thể khiến mình quay sang chỗ khác và dừng việc nhìn chằm chằm lên những ngón tay xinh đẹp đang chơi đùa cùng mảnh vải đó được. Xương đòn của Luhan, chúng hiện ra một cách rõ rệt.

Hai má Luhan chuyển sang màu hồng trong khi môi dưới đáng chóp chép một cách đáng yêu, đoạn lại khẽ hé mở rồi mỉm cười. Sehun đột nhiên cảm thấy quần mình trở nên chật chội và không thoải mái, những giọt mồ hôi đang xuất hiện trên da anh.

Chỉ cần một cái nhìn nơi Luhan cũng có thể khiến anh phát điên, và với ý nghĩ rằng sẽ rất dễ dàng để lợi dụng Luhan trong tình huống này và cảm nhận được cậu một lần nữa, Luhan sẽ không thể nhớ gì vào sáng hôm sau, chúng khiến thằng nhóc bên dưới trỗi dậy mãnh liệt hơn nữa.

Luhan có thể sẽ lại là của anh. Sehun có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đó sau một khoảng thời gian quá lâu.

Nhưng không, Sehun đã phạm quá nhiều lỗi lầm, và anh không thể vô tình phá huỷ tất cả mọi thứ một lần nữa.

Anh không muốn cảm nhận được sự căm ghét từ Luhan thêm bất cứ giây phút nào, chúng khiến anh đau hơn những gì anh có thể tưởng tượng.

Anh cần phải chiến đấu và gầy dựng lại niềm tin nơi Luhan một lần nữa trước khi họ tiến xa hơn.

 _________________________________________

“Baby, bồn tắm của em đã chuẩn bị xong rồi.” Sehun nhẹ nhàng lay người Luhan, người vẫn đang chìm trong giấc ngủ trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách.

Sehun cuối cùng cũng về đến căn hộ của Luhan, không thể chịu đựng được sự gần gũi và mùi hương của cậu trên xe. Chúng khiến anh đau hơn lúc trước và với một lượng cồn nhỏ có trong người, chúng khiến anh muốn cởi bỏ hết quần áo trên người Luhan và làm mọi thứ mà tâm trí đang đấu tranh. Anh đặt Luhan nằm trên ghế trong khi chuẩn bị mọi thứ mà Lulu của anh cần, cậu cần phải tắm.

Luhan rên rỉ, lười biếng duỗi mình trên ghế dài, hai cánh tay lập tức vòng quanh cổ Sehun. Sehun kiềm nén hơi thở, cố gắng trấn tĩnh bản thân và sự kích thích bên trong anh, làm tốt nhất có thể để thôi nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Luhan và cơ thể nhỏ nhắn đó. Anh bế cậu lên theo kiểu chú rể bế cô dâu, cảm nhận được cơ thể Luhan đang cựa quậy và thu gọn lại trong vòng tay, như thể cậu đang muốn quyến rũ anh vậy.

Gương mặt Luhan nhướn lên cổ Sehun và anh có thể cảm nhận được chiếc lưỡi ướt át đang xoáy lên làn da, liếm và mút lấy chúng như lúc trước. Sehun nguyền rủa mọi thứ xuất hiện trong đầu, khẽ rên rỉ vì chết tiệt, tại sao Luhan lại trở nên ham muốn như thế này khi cậu say cơ chứ?

Luhan rất nhẹ, vậy nên rất dễ dàng để có thể bế cậu đi mọi nơi. Vấn đề duy nhất là cậu đang bắt đầu rên rỉ, và Sehun làm tất cả mọi thứ để có thể ngăn bản thân mình tưởng tượng ra những điều tiếp theo.

Sehun đặt Luhan ngồi lên chân mình khi họ bước vào trong phòng tắm. Luhan mở mắt và nhìn vào Sehun, ánh mắt của một chú cún con bị bỏ rơi và Sehun thật sự, thật sự muốn ôm lấy cậu ngay lúc này.

“Cởi đồ em ra đi, và làm nhanh lên.” Sehun nói. “Anh sẽ ở ngoài cửa, nếu em cần gì cứ gọi là được.”

Sehun quay người toan bước đi nhưng lập tức bị chặn lại bởi một bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay anh.

“Cởi đồ cho em.” Luhan nói một cách đáng yêu, khẽ lúc lắc người như không thể đứng được nữa.

Đôi mắt Sehun mở to khi anh nhận ra Luhan thật sự nghiêm túc, cậu cởi từng chiếc nút trên áo trong khi đưa tay Sehun lại gần để giúp đỡ.

Không lâu sau, Luhan đã cởi gần nửa áo, phần thân trên của cậu hiện rõ ngay trước mặt Sehun. Tay anh đặt giữa không trung nhưng lại không thể di chuyển, vì mọi thứ trông thật khiêu gợi và hư hỏng, nhưng Luhan quá ngây thơ và sayđể nhận ra được điều mình đang làm.

“Không!” Sehun bất chợt la lên và quay người đi. “Hãy tắm nhanh lên.”

Nói xong, anh rời khỏi phòng tắm, để lại cho Luhan cơ hội được tắm một cách thoải mái mà không có sự đánh lạc hướng từ Sehun, vì anh biết rằng mình sẽ không thể nào ngăn nổi bản thân được nữa sau khi nhìn thấy Lulu khoả thân.

Sau khi rời khỏi phòng tắm, Sehun ngồi trên giường, vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

Anh không thể thở và nghĩ được điều gì. Mọi thứ dừng hoạt động bên trong tâm trí, anh chỉ muốn có được Luhan bằng cách đó và điều ấy thật sự rất khó để dừng lại.Hai tay anh như đang bùng cháy lên bởi sự đụng chạm với làn da mềm mại và trắng ngần. Môi anh cần khao khát được hôn, tâm trí anh mờ nhạt bởi hình ảnh của Luhan đang rên rỉ bên dưới cơ thể anh.

Nhưng, anh không thể làm bất cứ điều gì vì anh biết chúng sẽ khiến anh làm tổn thương Luhan lần nữa. Mọi thứ dường như quá bình thường và thuần khiết, nhưng tâm trí anh lại đang đùa giỡn anh, chúng mang lại những hình ảnh khi trước, những lúc Luhan khóc và cầu xin anh dừng lại.

Sehun không thể thoát khỏi những ký ức đó.

Cánh cửa phòng tắm đột nhiên bật mở và Sehun nhìn lên cậu bé đang đứng trước mặt mình.

Trên người Luhan là chiếc khăn tắm lớn màu trắng mà Sehun đã để lại cho cậu. Mái tóc và làn da vẫn còn ướt. Có điều gì đó khiến Sehun thấy shock khi anh nhận ra những giọt nước mắt đang lăn dài trên hai má Luhan và sự buồn bã hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

“Luhan?” Sehun khẽ gọi, lo lắng vì sự thay đổi tâm trạng đột ngột của cậu bé.

“T-tại sao anh quay trở lại?” Luhan lắp bắp, ngắt quãng trong tiếng nấc và những giọt nước mắt. “T-tôi vẫn còn dơ bẩn và k-không có giá trị nào cả.”

“L-Luhan…A-anh…”

“Anh muốn sử dụng c-cơ thể tôi lần nữa phải không? A-anh muốn chơi đùa v-với tôi, đúng chứ?” Luhan hỏi. “Đ-đó là lí do t-tại sao anh quay lại?”

“L-Lulu…” Sehun đứng dậy, bước về phía Luhan trước khi dừng lại và bị đông cứng bởi những từ ngữ đó.

“N-nếu anh ở đây v-vì cơ thể c-của tôi…T-tôi sẽ để anh d-dùng chúng l-lần nữa…” Cậu bé nói, giữ chặt tiếng nấc trong khi chậm rãi tháo bỏ khăn tắm xung quanh người. “N-nhưng l-làm ơn… T-tôi cầu xin anh…R-rời khỏi đây khi anh đã xong v-và đừng bao giờ q-quay lại nữa.”

Mảnh vải rơi xuống sàn nhà, cuộn tròn quanh hai chân Luhan, người lúc này đã hoàn toàn không còn gì trên người, dâng hiến cho Sehun mọi thứ cậu có.

Những giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt đỏ hoe xuống hai má Luhan trong khi cậu chờ đợi sự quyết định từ Sehun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top