Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 33 - Ngăn em lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 33 – Ngăn em lại

“N-nhưng l-làm ơn… T-tôi cầu xin anh…R-rời khỏi đây khi anh đã xong v-và đừng bao giờ q-quay lại nữa.”

Sehun không biết điều gì đang khiến anh đau nhất lúc này.

Trước tiên, Luhan thật quá khác lạ… Hơn những gì Sehun từng nghĩ. Luhan là một người mạnh mẽ và bền bỉ sau tất cả những gì đã xảy ra trước đó, nhưng đằng sau lớp mặt nạ ấy vẫn là một Lulu nhỏ bé cần ai đó bên cạnh, cần ai đó giữ lấy cậu khi cậu cảm thấy yếu đuối. Những vết thương, những cơn đau đến nhói tim buộc phải che đậy đằng sau vỏ bọc mạnh mẽ và đầy quyết tâm từ lúc Sehun đuổi cậu ra khỏi nhà.

Điều tiếp theo, đó là Luhan đang trong cơn tuyệt vọng. Cậu tuyệt vọng vì trở nên gần gũi với một ai đó, cảm nhận được tất cả những cảm xúc của khi trước. Sehun là tất cả thế giới của cậu, là thiên đường vô giá mà Luhan có được, là nơi cậu có thể có mọi thứ. Sehun có niềm tin từ Luhan và tâm hồn, cơ thể của cậu. Luhan sẵn sàng trao cho anh mọi thứ anh muốn. Nhưng Sehun đã phá huỷ nó. Một lần nữa, anh khiến cậu cảm thấy cô độc khi cuối cùng cũng tìm ra ai đó ở bên cạnh, lần đầu tiên biết được cảm giác ai đó muốn có cậu. Bị từ chối và hắt hủi là cả cuộc sống của Luhan trước đó, chúng đau và lớn hơn những gì Sehun thật sự có thể nghĩ.

Giờ đây, khi Luhan đang say, anh có thể dễ dàng thấy được sự đau đớn trên gương mặt xinh đẹp đó. Sehun không biết phải làm gì…Anh không biết rằng Luhan lại tan vỡ đến thế này.

“L-Luhan, x-xin em, đừng…” Sehun thì thầm một cách yếu ớt, những hình ảnh trước kia hiện về đập thẳng vào mặt anh một cách thô rát.

Luhan nấc lên, gạt đi giọt nước mắt nơi khoé mi bằng bàn tay nhỏ bé. Sehun có thể đọc được, thấy được, và cảm nhận được tất cả nỗi sợ hãi và tuyệt vọng mà cậu đang cố gắng che đậy khỏi thế giới này. Luhan rất khao khát có được tình yêu, khao khát có ai đó ở trong đời cậu, khao khát có được một vòng tay ấm áp, để cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Cậu cần có cảm giác như mình đang ở nhà, cậu quá mệt mỏi vì bị mọi người hắt hủi, trở nên thứ rác rưởi trong mắt họ… Cậu muốn được yêu, dù chỉ một chút. Một lời nói tốt đẹp, một cảm xúc cho biết rằng cậu thuộc về ai đó. Như vậy là đòi hỏi quá nhiều sao?

“A-anh muốn t-tôi quỳ đúng k-không? T-trên nền n-nhà, p-phải chứ?” Luhan hỏi trong khi xua đi sự buồn bã bao phủ trên gương mặt. “C-chắc chắn phải là ở trên n-nền nhà rồi. C-chủ nhân k-không bao giờ muốn L-Luhan làm b-bẩn ga g-giường.”

Sehun lặng người khi Luhan từng bước tiến đến chiếc giường, hai đầu gối từ từ khuỵ xuống. Cậu bám lấy chiếc ga giường màu tím, đôi mắt khép chặt lại trong khi những giọt lệ rơi đầy lên mảnh vải. Cơ thể Luhan run rẩy vì lạnh…hoặc vì sự sợ hãi mà cậu đang cố gắng kiềm nén, chờ đợi cho điều tồi tệ nhất.

“L-luhan, l-làm ơn đứng lên đi.” Sehun nhẹ nhàng van nài, cảm nhận một giọt nước mắt đọng trên môi. Vị đắng của nó hoà vào lưỡi anh. Anh thậm chí không nhận ra rằng mình đang bắt đầu khóc.

“C-có thể C-chủ nhân muốn t-thứ đĩ dơ bẩn này p-phải chuẩn bị trước đó?” Luhan hỏi, giọng vỡ ra. Cậu cắn chặt môi ngăn tiếng nấc.

Những ý nghĩ của Luhan hoà lẫn vào tất cả hình ảnh mà Sehun hành hạ cậu trong quá khứ, khi mọi người ở toà nhà ghê sợ đó chạm vào người và cười lên mặt cậu vì cậu đã quá yếu đuối, khi tên đàn ông đó cố gắng xé quần áo cậu, khi cha cậu, người mà cậu xứng đáng được ông yêu nhất, lại chính là người bán cậu đi như một thứ vô giá trị.

Nhưng một trong những ý nghĩ đó nhắc cho Luhan nhớ rằng người đằng sau cậu không phải là Sehun đã từng tra tấn và cưỡng đoạt cậu cho đến khi chảy máu. Đó là người đã cho cậu lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự bình yên.

Nhưng mọi thứ thật quá rối bời… Thực ra thì người đang đứng sau cậu là ai ?

Là Chủ nhân hay là Sehun của cậu ?

“Luhan, anh xin em, d-dừng cơn giận này lại đi.” Sehun cầu xin, sự đau đớn hằn rõ trong giọng nói. “Đ-đừng làm tổn thương cả hai chúng ta.”

Dường như Luhan không nghe thấy những gì Sehun nói, cậu đưa hai ngón tay lên miệng, làm ướt chúng bằng chiếc lưỡi nhỏ. Cậu cần phải làm điều này, cậu không đủ mạnh mẽ để ghét bỏ Sehun. Sehun cần phải làm đau cậu, để mãi mãi không còn đánh thức được cảm giác bên trong cậu nữa. Cậu cần anh rời khỏi cuộc đời cậu… Nếu đây là điều duy nhất có thể khiến Sehun bỏ đi, vậy thì cậu sẽ làm nó. Dù sao đi nữa, cậu cũng đã quá dơ bẩn rồi.

Trước khi những ngón tay chạm đến chiếc lỗ nhỏ bên dưới trước ánh nhìn đầy dục vọng của Sehun, một lớp vải mềm ngăn cậu lại. Có thứ gì đó màu vàng chạm vào cơ thể trần trụi của cậu trong khi Luhan cảm nhận được một cơ thể to lớn hơn đang sưởi ấm mình. Bờ môi mềm mại của Sehun khẽ đặt lên má cậu, trong khi nhẹ nhàng xoa tay lên bờ vai nhỏ bé.

Sehun áp má của anh và Luhan lại gần nhau, hoà lẫn những giọt nước mắt trong lời hứa thầm kín rằng Luhan sẽ được an toàn khi ở cạnh anh. Rằng anh sẽ không là một tên ngốc như trước nữa. Anh đã sống sót khi Luhan rời khỏi cuộc đời anh một lần, nhưng cảm thấy trống rỗng sau khi cậu biến mất lần nữa là điều Sehun không thể nào chịu đựng được. Anh biết điều đó là từ ánh nhìn của anh lên Luhan sau mọi chuyện đã xảy ra. Bốn tháng trôi qua không có cậu như bốn tháng không có chút ánh sáng nào trong đời Sehun.

“Anh sẽ không làm đau em nữa đâu.” Sehun thì thầm, cọ sát hai gương mặt lại gần nhau. Cậu quá mỏng manh và nhỏ bé trong vòng tay anh, như khoảnh khắc lúc này, sự bình yên đau đớn đến kì lạ tràn ngập trong căn phòng. “A-anh không biết làm c-cách nào để khiến em có thể y-yêu anh lần nữa, nhưng anh biết rằng mình sẽ không l-lợi dụng sự yếu đuối của chúng ta để phá huỷ cơ hội có được em trong đời anh.”

Luhan nhắm mắt lại, cổ họng nuốt một cách khó khăn, trấn tĩnh lại nhịp đập nơi con tim và nghĩ về sự hỗn loạn trong đầu. Tại sao mọi thứ lại quá bình yên, như là cậu đang mơ vậy?

“A-anh không nên đụng v-vào người tôi.” Luhan khóc nấc. “T-tôi bẩn lắm”

Sehun cắn môi, giữ lấy cơ thể Luhan trong vòng tay.

Luhan quá yếu và mệt mỏi để có thể chống lại anh, vậy nên cậu để cho Sehun làm mọi điều anh muốn. Cậu sẵn sàng chấp nhận để mình bị lăng mạ và hành hạ lần nữa, cậu đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể xảy ra.

Sehun đặt Luhan nằm lên giường, kéo chăn bông lên che phủ cơ thể cậu, ném chiếc khăn màu vàng khi nãy qua một bên trước khi ngả người xuống và nằm bên cạnh cậu bé đang run rẩy. Sehun có thể nhận ra rằng cả Bambi của Luhan và thằng nhóc đàn ông bên dưới anh đang cọ xát vào nhau, nhưng anh không quan tâm. Anh sẽ không làm điều gì chỉ để khiến bản thân thoả mãn rồi hối hận vào sáng hôm sau. Anh cần phải nghĩ về tương lai…một tương lai có Luhan bên cạnh.

“Em không hề dơ bẩn.” Sehun nói, đặt Luhan tựa đầu lên vai mình, xoay trán lại để nhìn lên đôi mắt nai xinh đẹp đó. “Anh đã phá huỷ mọi thứ mà e-em dựng nên cho chúng ta, anh đã phá huỷ cuộc đời em…và cả của anh. Anh đã rất tàn bạo và nhẫn tâm với em, anh sống là để làm tổn thương em. Anh vui thích khi nhìn thấy em chảy máu và nghe những tiếng hét từ em. Người duy nhất dơ bẩn ở đây là anh. Anh…là một con quỷ.”

Luhan nhìn lên Sehun, những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên hai má, lặng lẽ rớt xuống áo Sehun. Luhan không thể nào nhớ được lần cuối cùng anh cởi đồ cho cậu là khi nào, nhưng giờ anh đang ở đây, đang nằm trên giường cùng với cậu. Cậu có chút sợ hãi, nhưng đây là tất cả những gì cậu đã mơ về. Cậu cần cảm nhận được Sehun, cần nghe nhịp đập nơi con tim anh lần nữa và để anh ôm chặt lấy cậu như họ đã từng làm trước đó. Luhan cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình có thể sống mà không có Sehun, nhưng một nửa trong cậu đang gào thét lên rằng cậu vẫn còn yêu anh, người làm cậu tổn thương rất nhiều.

“N-nhưng, xin em…Hãy hiểu cho anh.” Sehun nghẹn ngào. “Anh không muốn điều này. Anh ghét sự thật rằng anh đã khiến em ghê sợ anh. Anh ghét sự thật rằng anh đã làm đau em, dù anh đã hứa sẽ luôn ở bên và bảo vệ em. Nhưng, anh chưa bao giờ chọn điều này. Đây không phải là quyết định của anh, anh làm nó…là để cứu lấy em.”

Sehun nhận ra rằng anh đang nói chuyện với cậu bé đã chìm vào giấc ngủ, người đang cố gắng nhích lại gần anh hơn một cách tuyệt vọng. Anh không quan tâm, anh chỉ cần cảm nhận được Luhan lần nữa sau tất cả mọi chuyện.

“Nhưng anh không thể nói cho em bất cứ điều gì.” Sehun bật khóc, cố gắng ngăn chặn những giọt nước mắt không trào ra ngoài. “Anh làm điều này là để bảo vệ em khỏi những tổn thương. Thật không may, anh không thể giải thích nó với em mặc dù rất muốn. Em không thể biết về chuyện này được… Anh không muốn lại lôi em vào một rắc rối và hiểm nguy lần nữa. Sự tự do và hạnh phúc của em là lý do để anh sống được đến bây giờ.”

Sehun không thể tin được rằng sau tất cả những đêm dài anh khóc trong áo Luhan, giờ đây anh lại được ở bên cạnh cậu, được vuốt ve hơi ấm từ làn da mềm mại như lúc trước. Anh không thể tin được rằng mình lại may mắn để cảm nhận được nhịp tim của Luhan bên dưới anh, cảm nhận được hơi thở của cậu. Dường như cơ thể của Luhan sinh ra là để dành cho anh. Cậu thật sự rất vừa vặn và hoàn hảo khi ở bên cạnh anh như thế này.

“Vậy nên, anh hứa với em.” Sehun khẽ nói. “Anh sẽ làm bất cứ điều gì để có thể giữ em được an toàn, thậm chí nếu điều đó làm anh tổn thương. Anh có thể chấp nhận nó, chỉ xin em…đừng ghét anh quá nhiều.”

Luhan trông thật bình yên trong vòng tay của Sehun, anh không thể rời mắt khỏi cậu. Anh nhớ những lần mình vẫn thường ngắm cậu ngủ một cách đáng yêu, hơi thở nóng ấm phả lên gương mặt. Anh nhớ cảm giác có ai đó nằm bên cạnh, ôm chặt lấy anh trong những đêm lạnh giá.

Sehun nằm yên, nhìn vào Lulu bé nhỏ đang ngủ trước khi đôi mắt anh trở nên nặng trĩu và khép lại. Đây là đêm đầu tiên kể từ sau khi Luhan rời đi mà anh được ngủ như một người bình thường. Anh sẽ không thức trắng đêm và nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm nhận sự cô đơn lặng lẽ bao phủ lấy tâm hồn. Cũng sẽ không có những cơn ác mộng ăn dần lấy hơi thở của mình về việc Luhan rời đi, về những cảm giác kinh sợ khi ngủ trên chiếc giường lạnh lẽo nữa. Mặc dù…chỉ là đêm nay thôi.

Sehun ôm chặt lấy Luhan, thì thầm một câu nói nhẹ nhàng “Chúc ngủ ngon” trước khi hôn lên trán cậu, sẵn sàng chấp nhận mọi thứ xảy đến vào sáng hôm sau.

Điều duy nhất anh biết rằng mặc dù Luhan không còn muốn anh nữa, nhưng anh sẽ không bỏ cậu sang một bên, sẽ không bỏ rơi Luhan bé nhỏ như mọi người vẫn thường làm.

Anh sẵn sàng đón nhận lấy sự căm ghét nơi Luhan khi thức dậy. Cậu là người duy nhất nhiều lần khiến anh cảm thấy bình yên, và cũng vô số lần khiến anh cảm thấy mình thật kinh tởm.

Nhưng, lần này anh sẽ không bỏ cậu đi.

Không.

Anh sẽ ở lại bên cậu mãi mãi.

_________________________________________________

Cửa sổ bật mở, nhiệt độ trong căn phòng trở nên lạnh lẽo. Những cơn gió gào thét bên ngoài như muốn cào xé sự yên lặng đang thống trị.

Bên trong căn phòng tối. Rất tối…

Ánh trăng yếu ớt rọi vào làm bật lên một vài đồ nội thất bên trong, nhưng chỉ có duy nhất một thứ gần như không thể nhìn thấy.

Một cô gái đang ngồi trước gương, nụ cười ghê rợn xuất hiện trên khoé môi.

Mái tóc đen dài hoàn hảo trở nên xoăn và rối cũng như mái tóc của cậu ấy. Một chiếc áo thun cỡ lớn bao phủ lấy cơ thể cô, để lộ rõ vùng xương đòn và bờ vai mảnh khảnh. Như những gì từng xuất hiện ở nơi cậu vậy.

“Sehunnie, mừng anh trở về nhà.” Cô gái mỉm cười trong bóng tối, nói chuyện với không một ai. “Lulu đang chờ anh.”

Đáp lại lời của cô là sự yên lặng vẫn bao trùm.

“JiSong-ssi đã đi rồi.” Cô gái bật cười vui vẻ. “Giờ chỉ còn hai chúng ta thôi. Sehunnie của em, và Lulu của Sehunnie.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top