Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 34 - Một cơ hội ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 34 – Một cơ hội ?

Sehun có thể nhận thấy rõ những ánh nắng ban mai đang rọi lên làn da mình, chúng khiến anh khẽ rùng mình dưới hơi ấm, lướt qua bờ môi tạo nên một nụ cười hài lòng nhỏ.

Anh có thể cảm nhận được rằng lúc này mình không phải ở trên chiếc giường trống trải không thoải mái như ở khách sạn nữa, thứ chỉ nhắc anh nhớ đến sự cô đơn và tuyệt vọng luôn ngập tràn biết nhường nào. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm của một cơ thể ai đó khiến anh cảm thấy thật tuyệt vì mình không còn phải cô độc nữa.

À đúng, là cảm giác một làn da mịn màng bên dưới những ngón tay thon dài. Sehun không thể nghĩ ra được mình đang ở đâu, hoặc đây là chiếc giường của ai, thậm chí ai là người đang nằm bên cạnh anh. Tâm trí anh bị lu mờ bởi cơn đau đầu, thứ không cho phép anh nhớ được bất cứ điều gì về đêm hôm trước. Anh có thể nhớ được một chút, nhưng chúng không đủ để giúp anh ghép tất cả những mảnh kí ức lại trong đầu mình.

Sehun mỉm cười. Làn da bên dưới những ngón tay anh thật quen thuộc. Anh biết mình đã từng cảm nhận được làn da mềm mại này trước đây, anh nhận ra, mình biết rõ cơ thể này. Sehun di chuyển bàn tay một cách chậm rãi, đôi mắt mệt mỏi vẫn không hé mở.

Tay Sehun trải dài xuống cơ thể nhỏ bé bên cạnh, khẽ xoa xoa trên lưng thành một vòng tròn, theo lối dẫn đến dưới xương cột sống. Một mùi hương quen thuộc xộc lên mũi khiến anh chợt rùng mình, giác quan trong người trỗi dậy, buộc anh kéo cơ thể bên cạnh lại gần hơn. Anh biết người này.

Tối hôm qua. Đó là một bữa tiệc. Anh ở đó để bảo vệ cậu.

Cậu trông thật sự rất hoàn mỹ trong bộ lễ phục màu đen với mái tóc bạch kim có những lọn uốn nhẹ. Những đường cong trên cơ thể cậu khiến anh phát điên cả buổi tối dài đằng đẵng ấy, ánh nhìn tò mò từ đôi mắt nâu to tròn làm anh mất đi sự kiểm soát. Anh có thể nhớ rõ những cảm giác đó. Cảm giác bị mắc kẹt.

Cậu say. Tiếng cười của cậu khiến Sehun trở nên giận dữ và kích thích trong cùng một lúc. Ai đó đã đưa cho cậu một ly rượu mà đáng lẽ cậu không được phép uống, nhưng cậu bé lại quá ngây thơ và thiếu kinh nghiệm để có thể nhận ra điều đó. Anh cần phải trông coi cậu cẩn thận hơn. Sehun biết rằng cậu bé tối qua rất cần sự bảo vệ, nhưng cậu lại không hề đủ cẩn thận để giữ gìn chính bản thân mình được an toàn.

Ai đó trong đám đông đã chạm vào người cậu và anh nhớ rõ rằng mình đã rất tức giận khi nhìn thấy tên khốn đó đụng vào Luhan. Anh đã không thể làm gì hơn là để cơn ghen giết chết chính mình bên trong.

Rồi cậu cũng an toàn trong xe của Sehun, giống y hệt mùi hương lúc này, chúng lan toả ngập khắp khoảng không quanh anh, đánh lừa giác quan của anh… Nhưng anh có thể nhận ra nó.

Cậu khóc. Những giọt nước mắt đã phá vỡ lớp mặt nạ của cậu một cách hoàn hảo trước Sehun, thức tỉnh thứ cảm giác tội lỗi chưa bao giờ ngừng nghỉ trong anh. Cậu vẫn nói chuyện, bóp nghẹn những giọt lệ trong khi buông mình vào Sehun một lần nữa.

Sehun không thể chỉ đứng nhìn Luhan chịu đựng và tổn thương bởi cơn đau nữa. Anh không thể đứng nhìn cậu tự lăng nhục bản thân mình trước anh, vì anh biết rằng đó là điều mà anh đã bắt Luhan phải làm kể từ lúc họ gặp lại nhau.

Cậu bé đã mở rộng cơ thể và cả tâm hồn mình cho Sehun, đưa cho anh một cơ hội mà anh cần, đưa cho anh mọi thứ mình có.

Nhưng Sehun thật ngu ngốc. Những ký ức đó làm nhoè tâm trí anh với sự đau đớn, nhưng anh vẫn có thể nhớ rõ rằng mình đã nói “Không” và làm dịu Luhan, người đã khóc một cách tuyệt vọng. Anh nhớ rằng mình đã ôm lấy cậu, che giấu đi sự sợ hãi bằng hơi ấm anh có, giữ lấy cậu dù cho anh biết điều này sẽ khiến anh phải chịu đựng và tổn thương rất lâu. Anh có thể chấp nhận rằng mình sẽ không thể có được Luhan, anh có thể chấp nhận mọi cuộc sống mà anh đã khiến cậu phải chịu đựng lúc trước, nhưng anh không thể trụ vững được sự căm ghét… Sự căm ghét trong đôi mắt nâu ấy khiến anh sợ… Rất sợ.

Cậu trông thật bình yên trong vòng tay anh, đôi khi cơ thể lại run lên và tuột khỏi đó. Người anh yêu đã nằm an toàn bên cạnh anh như thế, Luhan của anh thật nhỏ bé và mỏng manh đối với mọi thứ mà Sehun đã khiến cậu phải cảm nhận.

Chờ đã…

Luhan của anh…

Luhan của anh…

Luhan của anh…

Luhan của anh…

Luhan của—

Sehun ngay lập tức mở mắt, gạt đi cơn đau đầu đang hành hạ, gạt đi cả sự nhập nhoè trong đôi mắt không cho phép anh thấy được hình ảnh cậu bé đang nằm bên cạnh. Nhưng, anh có thể thấy được thứ gì đó, đủ để anh nhận ra đó là Luhan.

Ánh nhìn mang vẻ rất shock từ đôi mắt nâu to tròn đang nhìn vào Sehun với sự bối rối hiện rõ trước mặt anh.

Luhan đỏ mặt khi Sehun nhìn lại mình, quên đi câu hỏi rằng tại sao cậu lại phải phản ứng như vậy trong tình huống thế này.

Mắt họ nhìn vào nhau. Một ánh nhìn mạnh mẽ, dữ dội, nhiệt độ trong phòng dần trở nên cao hơn khi cả hai người yêu nhau đang đấu tranh trong một biển ký ức và những cơn đau họ phải chịu đựng trong quá khứ, tìm kiếm cho mình một lối thoát để lại được tồn tại.

Đầu óc Luhan hoạt động chậm chạp do sự ảnh hưởng từ chất cồn và bỗng nhiên nhận ra người cậu ghét nhất lại đang ở trên giường mình, đang vuốt ve cậu như cái cách mà cậu rất thích. Tâm trí cậu gào thét muốn đẩy Sehun ra xa trong khi trái tim bé nhỏ lại không cho phép cơ thể di chuyển dù chỉ một chút. Trận chiến cậu đang phải đấu tranh để tồn tại thật không khác gì như sống mà không có không khí bởi vì cuối cùng thì, Sehun chính là thứ không khí mà cậu đã sai lầm nhận lấy để thở.

Sehun đã mơ về điều này. Được thức dậy bên cạnh Luhan bé nhỏ, nhìn gương mặt xinh đẹp và cảm nhận cậu lần nữa sau một cơn đau dài mà anh đã phải chịu đựng khi không có cậu. Anh đã sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ mình có chỉ để sống trong giây phút này.

Bàn tay nhỏ bé của Luhan đang nắm lấy Sehun, giờ đây Sehun mới nhận ra rằng khoảng cách giữa cả hai thật gần đến nhường nào. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Luhan phả lên gương mặt mình, anh có thể nghe thấy nhịp đập nơi con tim cậu. Cảm giác ấm áp nơi bàn tay như một sự tra tấn ngọt ngào với anh. Sehun có thể nhận ra được sự mỏng manh nơi Luhan, anh cũng có thể rõ ràngnhận ra rằng cơ thể cậu bé lúc này là hoàn toàn trần trụi. Chúng khiến anh có cảm giác rằng làn da mềm mại của cậu đang khao khát chờ đợi anh khám phá nó.

“G-gì chứ…” – Luhan lắp bắp một cách bối rối, không thể nào nghĩ được điều gì đó cẩn trọng hơn nữa.

Sehun im lặng. Không dám hé miệng chỉ một lời. Anh sợ rằng mình sẽ phá vỡ giây phút tuyệt đẹp và bình yên buổi sáng sớm như thế này, dù anh biết hạnh phúc rồi cũng chẳng giữ được lâu.

Đôi mắt chocolate của Luhan mở to khi cậu chợt nhận ra vị trí và khoảng cách giữa cả hai lúc này. Luhan thắc mắc không hiểu tại sao Sehun lại nằm bên cạnh cậu, tại sao lại thức dậy và nuốt chửng cậu bằng ánh mắt ấm áp đó… Rồi cậu cũng nhận ra rằng mình đang hoàn toàn khoả thân bên dưới lớp chăn bông. Luhan không thể nghĩ được gì hơn lúc này rằng Sehun chắc chắn đã làm gì đó với cậu vào đêm qua.

Nói về đêm hôm qua…Luhan chẳng thể nhớ được gì cả.

Luhan hét lên vì sợ, giơ cẳng chân đang để giữa cậu và cơ thể Sehun lên tạo cơ hội đẩy anh đi. Cậu lập tức đạp vào phần hông Sehun và trước khi người kia có thể phản ứng lại, Luhan thẳng chân đạp anh xuống giường, che phủ cơ thể trần trụi của cậu bằng tấm chăn bông lớn.

Cổ họng Sehun phát ra tiếng gầm gừ sau khi Luhan nghe thấy một tiếng động thật lớn, kết quả của việc anh bị té rớt giường, cơ thể nằm trên sàn nhà trong khi đầu đập vào chiếc bàn bên cạnh đó.

Sehun run người sau khi cảm nhận đầu mình như bị xé toạc vì đập vào cạnh bàn sắc nhọn… Đau hơn những gì anh có thể tưởng tượng. Sehun cẩn thận dùng tay chạm vào vết thương, nhận ra có thứ gì đó ướt ướt phủ lấy những ngón tay. Mất một lúc để tâm trí anh có thể nhận ra rằng thứ dịch màu đỏ đậm trên đầu anh lúc này…chính là máu.

Khoé môi Sehun chợt nhếch lên một nụ cười.

“O-oh my God…” Anh rên rỉ vì đau, cố gắng che giấu đi biểu cảm thoả mãn trên gương mặt.

Sehun không hề ngu ngốc. Sâu bên trong, anh vẫn còn là một tên con trai ranh mãnh, vậy nên anh muốn sử dụng khả năng của mình để khiến Luhan phơi bày sự quan tâm và lo lắng của cậu dành cho mình. Anh nhớ những lần khi Lulu của anh luôn làm mọi thứ chỉ để khiến anh được vui vẻ. Anh nhớ sự quan tâm mà cậu đã dành cho anh.

Và, kế hoạch của anh thật tuyệt vời làm sao.

Sehun dựa người vào chiếc bàn, giữ những ngón tay đầy máu trước mặt, cố gắng phơi bày để Luhan có thể nhìn thấy. Anh chắc chắn để máu từ vết thương nhỏ chảy và lây lan ra nhiều hơn, diễn y như đang gặp phải một cơn đau khủng khiếp vậy. Sehun khép mắt lại, rên rỉ vì đau đớn.

Đôi mắt Luhan long lanh những giọt nước khi nhận ra Chủ nhân khi trước của mình đang thật sự bị đau vì cậu. Cậu nhảy ra khỏi giường, hai đầu gối khuỵ xuống bên cạnh anh. Chiếc chăn bông vẫn còn quấn chặt lên cơ thể, che giấu đi mọi thứ mà cậu không muốn để Sehun thấy.

Luhan không thể chịu đựng được cảnh nhìn thấy người khác phải chịu tổn thương vì cậu. Tiếng rên vì đau của Sehun lại càng khiến cậu cảm thấy có lỗi, những giọt máu kéo cậu vào trong sự hối hận.

“O-oh my God, a-anh sẽ chết mất…” Sehun tiếp tục diễn kịch, tay giữ lấy đầu một cách đau đớn.

Anh thật sự rất vui khi thấy Luhan vẫn còn quá ngây thơ để có thể nhận ra rằng mình đang giả vờ.

“E-em xin lỗi S-sehunnie…” Luhan bật khóc. “L-làm ơn đừng chết mà… X-xin anh đó…”

Trong lòng Sehun lúc này đang tự vỗ tay và khen thưởng cho màn kịch hoàn hảo của mình, mặc dù trông chúng thật vô lý. Anh muốn cười lắm, nhưng lại không muốn lỡ mất cơ hội có được sự quan tâm từ Luhan.

Bàn tay nhỏ bé của Luhan giữ lấy gương mặt của Sehun đang co lại vì đau, dù sự thật cơn đau đó đã hết từ rất lâu, khoảnh khắc này đối với Sehun, chúng thật sự rất quý giá.

Anh không thể phủ nhận rằng trông Luhan đáng yêu nhiều biết nhường nào khi cậu gọi cái tên “Sehunnie” lần nữa, và sự thật rằng lúc này cậu bé không trong tình trạng say khiến thâm tâm bên trong Sehun rất vui mừng và hài lòng.

“G-giúp anh Luhan” Sehun tiếp tục rên, nắm chặt lấy tay Luhan.

Cậu bé gật đầu một cách ngoan ngoãn, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể cứu lấy mạng sống của người đối diện.

“G-gì cũng được…Miễn là đ-đừng chết..” Luhan thút thít

“B-bất cứ điều gì sao?” Sehun ngây thơ hỏi lại.

Luhan gật đầu đáng yêu, hai má phồng to, môi bĩu ra phía trước.

“E-em sẽ làm bất cứ điều gì.”

Sehun nhếch môi cười mà không để cho Luhan chú ý. Đoạn, anh đặt một tay lên sau gáy cậu. Anh đang làm chuyện quái gì thế này, chính anh cũng không biết. Nhưng anh cảm thấy có một thứ gì đó thôi thúc anh phải lợi dụng tình huống này tốt nhất có thể.

Luhan vẫn giữ yên, chờ đợi yêu cầu từ Sehun.

Sehun nhướn người lại gần khuôn mặt cậu bé, quên đi hàng chân mày đang phải cau lại vì diễn kịch, nhưng Luhan quá ngây thơ để có thể nhận thấy được điều đó.

Cậu bị mê hoặc khi nhìn vào gương mặt Sehun, tự hỏi chính mình về quyết định của anh là gì.

Sehun nhắm mắt lại, thu ngắn khoảng cách giữa cả hai, cọ nhẹ mũi mình lên Luhan. Ý nghĩ có được cậu gần như thế này thực sự khiến anh mê muội. Anh sẵn sàng sống trong giây phút này mãi mãi.

Rồi khoảng cách giữa đôi môi họ cuối cùng cũng khép gọn lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng khiến cả hai quên đi tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh, khiến họ được cùng nhau sống trong khoảnh khắc sau một quãng thời gian quá dài bị chia cách, tận hưởng mùi vị của nhau theo cái cách mà họ đã từng mơ về. Không có dấu vết của sự thô bạo hay ép buộc trong nụ hôn, chỉ là những cảm nhận rằng họ đã tránh né thành công kẻ thù đáng sợ mang tên khoảng cách đang giết dần con tim.

Luhan quên đi sự thật rằng cậu đang hôn người mà mình hận nhất trên đời, rằng cậu đang buông bản thân cho người mà cậu muốn thoát khỏi. Cậu quên đi sự thật rằng đây là người đã làm tổn thương cậu. Cậu cảm nhận được tình yêu và cả sự đau đớn, sự cần thiết, cơn giận dữ… Một điều mà cậu không thể quyết định được.. Những cảm giác này thuộc về ai? Là của cậu, hay Sehun? Hay đó là sự đau đớn của cả hai?

Sehun muốn chết đi trong sự ngọt ngào của Luhan. Anh muốn hét lên và nhảy vòng quanh trong niềm vui sướng, hạnh phúc sau khi cảm nhận được bờ môi của Luhan chuyển động trên môi mình với một điệu nhảy nhẹ nhàng vì thoả mãn. Hôn Luhan là giấc mơ lớn nhất trong đời Sehun. Anh đã mơ về điều này từ lâu rồi, mơ rằng anh có được cậu là của riêng mình. Nhưng rồi chính tay anh đã làm mọi thứ trở nên sụp đổ…

… Và hiện tại, cảm giác này thật quá tuyệt vời.

Lưỡi Sehun khẽ hỏi đến sự cho phép được xâm nhập vào bên trong của Luhan bằng cách lướt nhẹ lên bờ môi mềm mại. Luhan nhận lời, tách môi đón nhận lấy Sehun.

Cậu không thể đẩy anh ra, dù tâm trí bên trong đang gào thét bắt buộc mình phải làm vậy. Cậu không thể phản ứng lại, giống như có ai đó đang kiểm soát cơ thể cậu vậy.

Luhan không có thời gian nghĩ gì khi Sehun bế cậu lên, đặt ngồi vào trong lòng anh, khoá cơ thể cậu lại bằng cái ôm thật chặt. Lưỡi Sehun quấn lấy Luhan, cuộn lại rồi buông ra từng đợt nhịp nhàng. Hai tay anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Luhan trong niềm đam mê mãnh liệt.

“S-sehunnie…” Luhan rên lên trong nụ hôn khiến Sehun mỉm cười. Không có từ nào có thể đủ khả năng diễn tả được cảm giác mà anh nhận được lúc này. Sau tất cả những gì mà anh đã phải chịu đựng…

“Em đã là một nô lệ rất tốt cho Chủ nhân của mình.” 

Không…

“Nhưng giờ đây, tôi…thật sự phát ốm vì em rồi.” 

L-làm ơn đừng, tâm trí à…k-không phải lúc này.

“Em chẳng là gì ngoài món đồ chơi rẻ tiền mà tôi đã mua. Em chẳng tốt đẹp hơn những con đĩ ngoài đường cả.” 

Không..L-làm ơn..K-không phải những ký ức đó… Làm ơn…

“Mọi người đều nói dối. Tất cả đều như vậy, Luhan. Tôi tưởng rằng em thông minh hơn chứ? Em không thể tin ai đó khi họ chỉ nói rằng họ yêu em.” 

Đ-đừng mà… C-có rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc hơn mà chúng ta đã trải qua cùng nhau. T-tâm trí à, làm ơn đi…

“Chỉ là một trò chơi thôi, Luhan.”

Có thể là lần hẹn hò đầu tiên… Anh ấy chăm sóc mình.. A-anh ấy ôm lấy mình… T-thật gần…

“Đừng cảm động như vậy.” 

Đ-đừng …

“Vâng, Chủ nhân?” 

“Anh nghĩ a-anh cũng yêu em.” 

“Đ-đủ rồi!” Luhan hét lên, đẩy mình ra khỏi cái ôm của Sehun.

Sehun bật ra đằng sau để thả rời Luhan đi, nhưng đầu anh ngay lập tức lại đập vào chiếc bàn một lần nữa. Có vẻ như thứ này rất ghét anh.

Ở phía bên kia, Luhan đặt mông xuống dưới sàn nhà trước mặt Sehun. Hai chân cậu dạng ra trong khi ngồi đó với dáng vẻ bối rối của một con rùa chậm hiểu, nhưng may mắn làm sao, mọi thứ đã được che lại bởi chiếc chăn bông.

“A-anh xin lỗi L-lulu…” Sehun vội nói. “Anh đã không muốn làm điều này như là—”

Những từ ngữ của Sehun bị cắt ngang khi một chiếc gối ngay lập tức đập vào mặt anh với tốc độ ánh sáng. Luhan đánh anh với tất cả sức mạnh cậu có, điều đó khiến Sehun bối rối vì Luhan luôn luôn nhẹ nhàng và cẩn thận… Thậm chí cả khi cậu đánh ai đó.

“A-anh là cái đồ…” Luhan la lên một cách đáng yêu trong khi vẫn không ngừng đánh Sehun.

Sehun không thể cưỡng lại được nhưng khoé môi bỗng hé lên nụ cười vì cách ứng xử đáng yêu của cậu bé. Cậu chỉ là đang trút xả cơn giận của mình lên anh mà thôi.

“V-và làm thế quái nào mà tôi k-khoả thân như thế này hả?!” Luhan hét to lần nữa, không quên giáng thêm một cú thật mạnh lên vết thương trên đầu của Sehun.

Luhan dừng lại, những ngón tay đặt lên bờ môi đỏ mọng vì nụ hôn khi nãy, để lộ cho Sehun thấy một biểu cảm đáng yêu. Cậu trông đang chìm sâu trong những suy nghĩ của mình. Sehun bị thôi thúc bởi thứ gì đó, muốn anh từ từ tiến lại gần và ôm lấy cậu bé…Nhưng anh không muốn lại bị đẩy ra xa thêm nữa.

“Lúc đó em vừa tắm xong, sau khi chúng ta trở về từ bữa tiệc.” – Sehun cẩn thận trả lời từ vị trí của mình trên sàn nhà.

Không phải chỉ một lần trong đời anh cần nghĩ đến việc lựa lời mà nói với một người đến con kiến cũng không thể làm đau.

“Vậy tại sao sau khi đưa tồi về nhà rồi, anh còn không đi đi?” Luhan hỏi. “Và tại sao tôi không thể nhớ bất cứ điều gì?”

“B-bởi vì em đã say và–” Sehun khựng lại. À vậy ra cậu không thể nhớ được gì. Anh đã nói với cậu sự thật vào đêm qua…

Sehun nhìn Luhan, lúc này hai má đang đỏ lên vì giận dữ.

“V-và anh đã lợi dụng tôi phải không hả?!” Luhan la lên, nhớ rằng cậu đang có chiếc gối trong tay. Ngay lập tức, chiếc gối giáng xuống đầu Sehun….một lần nữa.

Trong khi Luhan di chuyển một cách vụng về và đánh Sehun, anh để ý rằng chiếc chăn che phủ trên người cậu đang càng lúc càng bung ra, để lộ làn da trắng mịn và cơ thể tuyệt đẹp, điều đó khiến máu trong người Sehun như đang sôi sục.

Sehun nhận ra Luhan có một thói quen mới là luôn cắn môi dưới mỗi khi tức giận. Trông cậu những lúc như vậy thật sự rất đáng yêu, chứng minh thêm cho sự mỏng manh mà cậu vốn đã có sẵn. À, giờ thì Sehun đã hiểu tại sao những tên biến thái đêm qua lại có ánh nhìn kiểu đó, không một ai là không muốn có một người như Luhan ở trên giường cả.

“L-luhan đừng đánh anh nữa mà.” Sehun rên rỉ. “Anh vẫn còn chảy máu đó.”

“Đ-đừng có bày trò với tôi, anh đã hoàn toàn khoẻ mạnh từ mấy phút trước rồi…” thêm một cú đánh nữa “…khi anh đùa giỡn với tôi kiểu đó.”

Thật tội nghiệp cho mày, gối à. … Luhan nghĩ.

Khi Luhan cuối cùng cũng sử dụng hết năng lượng mình có, cậu ngồi xuống giường, quấn chặt chiếc chăn bông quanh người lại. Hai chân cậu lộ rõ ra trước mắt Sehun khiến anh nuốt nước bọt một cách khó khăn, sau vài nỗ lực cũng đã đứng dậy được.

“Lạy Chúa…Em thay đổi nhiều quá.” Sehun nhận xét khi ngồi xuống bên cạnh Luhan. “Anh không thể nhớ được lần cuối mình bị đánh như thế này là khi nào.”

“A-anh xứng đáng nhận lấy nó.” Luhan trả lời, di chuyển ra xa khỏi Sehun.

Sehun cố gắng che giấu đi sự buồn bã trên gương mặt, nhưng dù sao, anh cũng cảm thấy vui vì có một cuộc nói chuyện “đàng hoàng” với Luhan mà không khiến cậu phải hoảng loạn.

“Anh nên đi đi.” Luhan nói. “Tôi không còn say nữa.”

Sehun cau mày.

Nhưng ngay sau đó lập tức nhếch môi cười.

“Ừ, nhưng vết thương của anh vẫn còn đau. Nhờ vào em cả…”

Luhan nhìn anh bằng ánh mắt ghê sợ, nguyền rủa sự dịu dàng bên trong khiến cậu không thể để Sehun đi vì máu vẫn còn chảy trên đầu anh.

_____________________________________________

“Bữa sáng đã sẵn sàng rồi.” Luhan thông báo.

Sau khi giúp Sehun rửa sạch vết thương (và nghe cả những tiếng rên rỉ vì đau đớn đầy giả tạo), Luhan tìm được một bộ đồ thích hợp cho mình trong khi để người kia chờ cậu ngoài phòng khách. Cậu vẫn còn chút sợ vì đã khoả thân bên cạnh Sehun dù đã được chiếc chăn che chắn. Vì sao ư? Vì cậu biết rằng đó không phải là vấn đề nếu như Sehun thật sự muốn nhìn thấy mọi thứ. Vậy nên cậu phải nhanh chóng rời khỏi căn phòng, túm lấy cơ hội mà thay đồ.

Cậu tưởng Sehun sẽ rời đi, nhưng anh thậm chí còn ở lại đòi bữa sáng với cái cớ vết thương có được là nhờ vào cậu. Luhan quyết định để anh ở lại, coi như là lời xin lỗi cho việc đạp thẳng xuống giường ban nãy.

Sehun đặt mông xuống ghế trong phòng bếp như một con mèo lười nhác, chọn lấy chiếc ghế gần nhất với Luhan. Anh mỉm cười khi thấy mọi thứ được sắp xếp trên bàn. Luhan thực sự là một con người rất cẩn thận.

Anh nhếch môi khi cầm lấy chiếc nĩa trước mặt, giấu nó dưới bên dưới bàn. Nếu muốn Luhan tin tưởng anh lần nữa, trước hết cần phải làm bạn với cậu.

Luhan đặt đĩa thức ăn lên, hài lòng với việc của mình. Cậu đã có một cơn đau đầu kinh khủng, tất cả đều nhờ vào thứ rượu chết tiệt, vậy nên cậu đã dùng một vài viên thuốc giảm đau để làm dịu nó. Sau tất cả những gì cậu đã phải chịu đựng, tất cả những tổn thương mà cậu phải trải qua thì cơn đau đầu này chẳng là gì cả. Cậu đã quen với những cơn đau. Đến nỗi dường như nó đã trở thành một điều rất đỗi quen thuộc trong cuộc đời cậu.

“Anh không có nĩa.” Sehun bình thản nói, quan sát Luhan đang vui vẻ cắn miếng thức ăn đầu tiên.

Luhan dừng lại, miệng thôi không nhai nữa, đầu quay qua hướng Sehun, người đang ngồi sát lại gần mình.

“Tôi nhớ mình đã đặt một cái bên cạnh đĩa của anh.” – Cậu trả lời trong khi miệng nhai thức ăn một cách đáng yêu, đưa ra câu trả lời mà Sehun chờ đợi. “Ngay tại đây này.” Đưa ngón tay nhỏ xinh chỉ xuống chiếc đĩa bên cạnh.

“Anh không nghĩ vậy.” Sehun lắc đầu.

“Tôi đâu có mất trí.” Luhan cau mày.

“Thôi không sao.” Sehun ậm ừ. “Anh sẽ dùng của em vậy.”

Trước khi Luhan kịp phản ứng, chiếc nĩa từ tay cậu đã lập tức bị lấy đi bởi Sehun. Anh đặt tay còn lại lên cổ tay cậu, ngăn không cho cậu di chuyển.

Sehun găm nĩa lên miếng thức ăn rồi bắt đầu đưa vào miệng, mắt khép lại. Khẽ lướt qua môi, anh cảm nhận như Luhan đang ở trên đó vậy. Anh hạnh phúc khi nghĩ rằng họ giống như đang chia sẻ một nụ hôn gián tiếp cho nhau….Thật tuyệt vời….

Một tiếng rên khẽ phát ra từ cổ họng Sehun trong khi đôi mắt nâu to tròn bên cạnh mở to vì shock.

Cậu cố gắng bỏ tay ra khỏi Sehun nhưng không thể, anh quá mạnh.

“T-tôi sẽ đi lấy m-một cái khác c-cho mình.” Luhan lắp bắp nói nhưng Sehun chỉ lờ đi, tiếp tục cho miếng thức ăn thứ hai vào miệng, tay vẫn giữ chặt lấy cậu.

“Wow…Ngon thật đó.” Sehun mở lời khen. “Em cũng nên ăn đi. Trông em gầy quá.”

“Tôi biết.” Luhan cau mày. “Vậy nên để tôi đi rồi tôi sẽ—”

Thức ăn là thứ bịt miệng Luhan lại. Sehun đút cho cậu ăn như thể một điều bình thường mà những người ghét nhau vẫn hay làm vậy. Bỏ mặc tất cả những ánh nhìn đầy mỉa mai và lố lăng từ xung quanh.

Luhan gần như bị nghẹn, đỏ mặt một cách dữ dội. Cậu không thể tin được điều mình đang làm. Tức là, Sehun là người không được chào đón trong cuộc sống của cậu, thế nhưng giờ anh đang ở đây, đút cho cậu ăn như coi cậu là một đứa bé vậy, thậm chí không hề quan tâm đến biểu cảm của cậu. Anh thật sự quá bình thản. Như những điều này không hề tác động được đến anh.

“A-anh đang làm g-gì vậy..” Luhan lắp bắp.

“Đút em ăn.” Sehun thản nhiên đáp.

“K-không!” Luhan hét lên và nhảy ra khỏi ghế một cách giận dữ. “Tại sao ? Đáng lẽ anh không nên ở đây. Đáng lẽ tôi nên đối xử t-thật ích kỉ với anh! N-như anh đã từng làm v-với tôi! … V-và tôi ở đây, chẳng thể làm gì được… C-còn anh thì làm tôi bối rối bằng cách hành động như một—”

“Anh chỉ là quan tâm đến em…” Sehun thì thầm, giọng nói mang đầy tổn thương vì những chuyện đang diễn ra.

“Quan tâm ?” Luhan rít lên. “Tôi thấy cách anh quan tâm rồi. Anh quan tâm tôi nhiều đến nỗi đã đuổi tôi đi.”

Sehun biết rồi sẽ có lúc anh phải đối diện với những lời oán trách từ Luhan, nhưng anh không nghĩ rằng nó lại có thể đau đến mức này.

Anh biết rõ rằng Luhan rất đau, đau từ sâu bên trong, vì những gì anh đã làm với cậu trước đó. Nhưng anh không đủ mạnh mẽ để chấp nhận nó. Anh đã phải sống một cuộc sống mà không có Luhan quá lâu, chúng đã nuốt hết nguồn năng lượng của anh. Sehun cần Luhan hơn cả không khí, hơn cả hơi thở của chính mình.

“Luhan, anh biết anh đã làm rối tung mọi thứ.” Sehun nói. “Anh không mong rằng em sẽ tha thứ cho anh. Anh biết em sẽ không tin nếu anh nói ra lí do tại sao anh lại làm vậy, vì em đã mệt mỏi với những lí do. Anh biết điều đó.”

“Anh biết cả cuộc đời em đã phải chịu đựng những sự dối lừa, phản bội, khiến em có cảm giác rằng em không thuộc về đâu cả. Anh biết em ghét anh vì đã trở nên giống như tất cả những người khác…”

Sehun đang gần như nói sự thật với Luhan. Rất gần, nhưng cũng lại rất xa….

“V-và?” Luhan bật khóc.

“Và anh rất muốn nói sự thật với em… Nhưng anh…anh không thể.” Sehun nấc lên.

“Tại sao ?” Luhan hỏi. Cậu ghét điều này. Mỗi lần thức dậy, cậu không thể để sự căm ghét bao phủ lên Sehun. Những cử chỉ của anh thật sự rất dịu dàng…cả nụ hôn đó nữa. Cậu không muốn điều đó, nhưng cậu lại thích nó rất nhiều. Chúng khiến cậu không thể nào nói được câu gì. Không thể nào trốn thoát được.

“Vì a-anh sợ rằng mình sẽ mất em…”

“Tôi nghĩ…a-anh đã mất tôi rồi…” Luhan đau đớn nói, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên má. “X-xin anh…Hãy rời khỏi đây đi…”

“Không.” Sehun đáp. “Anh sẽ không bao giờ rời khỏi em…Dù cho em có xua đuổi anh như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ ở đây. Em không thể sống thiếu anh được.”

“Tôi c-có thể…Tôi thậm chí đã làm nó rất tốt, trước khi a-anh…xuất hiện lại lần nữa…”

Tim Sehun như vỡ ra thành nghìn mảnh.

Bởi vì đó là sự thật.

Luhan có thể làm mọi chuyện mà không có anh. Nhưng anh thì không. Anh không làm được điều đó.

Khi Sehun chuẩn bị nói cho Luhan biết mọi thứ về cuộc đời đầy trớ trêu của anh, ngay lập tức anh bị cắt đoạn bởi tiếng chuông điện thoại phiền toái trong túi reo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top