Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11 Ngã tư đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người họ đứng bất động, nhìn xuống trong sự im lặng khó chịu. Việc xảy đến với gã gian xảo không phải là một cú sốc, nhưng nó vẫn là một chuyện khó tiêu hóa. Một cảm giác xấu được dựng lên trong trái tim của bọn họ - nhìn thấy cơ thể nát bấy của người đồng hành, quá dễ dàng để có thể tưởng tượng một người trong số bạn họ sẽ có chung một số phận như vậy.

Không ai biết nói gì cả.

Sau một phút hoặc lâu hơn, gã học giả cuối cùng cũng thở dài.

"Thật tốt khi 2 người đã lấy phần lớn những đồ dự trữ mà cậu ta mang theo."

'Có chút vô tâm nhưng không sai.' Sunny nghĩ đồng thời nhìn về phía người nô lệ già một cái nhìn cảnh giác.

Tên học giả cau mày, nhận ra rằng chiếc mặt ra của một quý ông tốt bụng đã trượt mất trong một giây, nhanh chóng nói thêm bằng một giọng nói ảm đạm:

"Mong bạn có thể yên nghỉ, bạn của tôi."

'Chà. Đúng là một màn trình diễn xuất sắc.'

Thực ra, Sunny đã không tin vào những hành động thương người của gã trong vài giây. Mọi đứa trẻ đến từ vùng ngoại ô đều biết rằng những loại người hành động tử tế mà không vì một lí do nào mới là những kẻ đáng cảnh giác nhất. Bọn chúng hoặc là những kẻ ngu, hoặc là những con quái vật. Gã học giả không giống một kẻ ngu, vậy nên Sunny đã luôn thận trọng với gã từ khoảnh khắc họ gặp mặt.

Cậu đã có thể đi xa tới tận bây giờ bằng cách làm một kẻ đa nghi, và chẳng có lí do gì để bây giờ phải thay đổi cả.

"Chúng ta đi thôi." Người anh hùng nói trong khi nhìn xuống lần cuối.

Giọng nói của anh ta đều đều nhưng Sunny vẫn có thể nhận được chút cảm xúc ẩn giấu đằng sau. Cậu chỉ không biết thứ cảm xúc đó là gì.

Gã học giả thở dài và quay đi. Sunny nhìn chằm chằm vào tảng đá đầy máu thêm một vài giây.

"Tại sao mình lại cảm thấy tội lỗi chứ?!" Hoang mang trước phản ứng không thể lường trước, Sunny nghĩ. "Gã nhận lấy thứ gã xứng đáng phải nhận."

Có một chút không ổn định, Sunny quay đi và đi theo 2 người đồng hành còn lại.

Cứ như vậy, họ bỏ gã gian xảo lại và tiếp tục leo lên.

Ở độ cao này, việc vượt qua ngọn núi ngày càng trở nên khó khăn hơn. Những con gió như đang đập vào họ với một lực vừa đủ để làm người ta mất thăng bằng nếu họ không cẩn thận. Không khí trở nên quá loãng để hít thở. Do thiếu oxy nên Sunny bắt đầu cảm thấy buồn nôn và chóng mặt.

Cứ như thể tất cả bọn họ đều đang từ từ bị ngạt thở.

Bệnh say núi không phải là thứ mà người ta có thể vượt qua chỉ bằng nỗ lực. Nó có thể vừa tinh tế và hách cùng một lúc, ảnh hưởng đến cả người khoẻ và yếu mà không quan tâm đến sức chịu đựng dựng và sức khoẻ của họ. Nếu may mắn của bạn khá tệ, dù có là một vận động viên ưu tú thì bạn cũng có thể phải đầu hàng trước nó nhanh hơn một kẻ qua đường ngẫu nhiên.

Đó chỉ là một câu hỏi về khả năng khiếu bẩm sinh và khả năng thích nghi của cơ thể bạn. Kẻ may mắn thì có thể khỏi hẳn sau khi trải qua vài triệu chứng nhẹ. Trong khi những kẻ khác thì phải nằm liệt trong vài ngày hoặc vài tuần, chịu đựng tất cả loại tra tấn của các tác dụng phụ, thậm chí có thể là chết.

Nếu như tất cả những thứ đều chưa đủ tệ, nó cũng có thể khiến bạn cảm thấy lạnh hơn. Quần áo ấm và khăn choàng là không đủ để khiến bạn cảm thấy ấm áp. Sunny cảm thấy cơn sốt và lạnh dần, nguyền rủa mọi quyết định cậu đã làm trong cuộc đời để rồi kết thúc ở đây, trên con dốc băng giá vô tận này.

Ngọn núi này không phải là nơi dành cho loài người.

Nhưng họ vẫn phải đi tiếp.

Vài giờ trôi qua. Bất chấp mọi thứ, cả 3 người sống sót vẫn tiếp tục tiến về phía trước, từ từ leo lên cao hơn. Dù con đường cũ mà gã học giả đã mói đến là gì thì hiện tại, nó thể không còn cách xa nữa. Ít nhất thì đó là điều mà Sunny đang hi vong.

Nhưng cũng có lúc cậu bắt đầu cảm thấy nghi ngờ liệu con đường đó có tồn tại không. Có thể gã đã nói dối. Hoặc nó cũng có thể đã bị phá huỷ từ rất lâu bởi thời gian, hoặc là họ đã lạc mất nó mà không chú ý.

Ngay khi cậu chuẩn bị rơi vào tuyệt vọng thì họ cuối cùng cũng tìm thấy nó.

Nó đã bị phong hoá và hẹp lại, thậm chí còn không đủ về 2 người bước đi bên cạnh nhau. Con đường không được lát đá mà thay vào đó bằng những lát đá màu đen được cắt bằng ma thuật hoặc dụng cụ nào đấy. Ở đây và ở đó, nó được dấu dưới tuyết. Nhưng phần quan trọng nhất là nó bằng phẳng. Sunny chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này trong cuộc đời của cậu.

Không nói một lời, gã học giả thả đồ dự trữ của gã và ngồi xuống. Trông gã nhợt nhạt như sắp chết, thở hổn hển lấy không khí như con cá ra khỏi mặt nước. Mặt dù vậy vẫn có một nụ cười nhẹ trên gương mặt gã.

"Tôi đã nói rồi mà."

Người anh hùng gật đầu và nhìn xung quanh.  Vài giây sau, anh quay sang chỗ gã đang hoan hỉ nói:

"Đứng dậy thôi. Bây giờ chưa phải lúc để nghỉ ngơi đâu."

Gã học giả chớp mắt ngạc nhiên, rồi quay sang người anh hùng với đôi mắt van xin.

"Làm ơn, chỉ vài phút nữa thôi."

Người lính trẻ chuẩn bị đáp lời gã ta thì đột nhiên Sunny đặt tay lên vai anh. Người anh hùng quay mặt lại chỗ cậu.

"Chuyện gì vậy?"

"Nó biến mất rồi          

"Cái gì biến mất?"

Sunny chỉ tay xuống từ nơi mà họ leo lên.

"Cơ thể của gã gian xảo. Nó biến mất rồi."

Người anh hùng nhìn cậu một lúc, cố gắng hiểu rõ là cậu đang muốn nói điều gì.

"Phải rồi. Họ không biết tên của gã gian xảo đó là gì. Ahem, Ngại quá."

Cậu muốn giải thích nhưng có vẻ như 2 người kia đều đã hiểu ý mà cậu muốn nói đến. Họ đi đến phần rìa của một tảng đá nhô ra và nhìn xuống. Cố gắng tìm ra nơi mà gã kia đã chết.

Trong khi những vệt máu vẫn còn có thể nhìn thấy trên những cạnh nhọn của tảng đá thì cái xác giờ đã không còn nhìn thấy.

Gã học giả nao núng lùi lại càng xa khỏi phần rìa xa nhất gã có thể. Người anh hùng cũng lùi lạc, dùng tay nắm lấy thanh kiếm của mình ngay lập tức. Cả 3 người bọn họ nhìn nhau một cách căng thẳng, ai cũng đều hiểu ý nghĩa việc biến mất của cái xác.

"Đó là con quái vật." Gã học giả giờ trông còn xanh xao hơn cả lúc trước."Nó đang đi theo đúng ta."

Người anh hùng cắn chặt răng.

"Ông nói đúng. Và nó đang ở rất gần, chúng ta chắn chắn sẽ phải buộc chiến đấu với nó sớm thôi."

Ý tưởng của việc phải chiến đấu chống lại con Tyrant ngớ ngẩn đến mức đáng sợ. Cứ như là anh ta đang bảo rằng họ sẽ chết sớm thôi. Và sự thật đau đớn đó rõ ràng hơn đối với cả 2 người nô lệ.

Nhưng gã nô lệ già bỗng trở nên không còn hoảng loạn. Thay vào đó, gã chuyển tầm nhìn và từ từ nói:

"Việc đó không hẳn là cần thiết."

Người anh hùng vs Sunny quay lại nhìn gã và lắng nghe. Người anh hùng nâng một bên lông mày lên.

"Hãy giải thích đi?

"Đến rồi đó." Sunny nghĩ.

Gã học giả thở dài.

"Con quái quái vật đã đi theo chúng ta xa đến mức này. Vậy thì chỉ có 2 khả năng, hoặc là nó đủ thông minh để biết rằng chúng ta đang đi đâu, hoặc là nó đang lần theo mùi máu để đi theo."

Sau một lúc suy nghĩ, người anh hùng gật đầu và đồng ý với logic đó. Gã nô lệ già mỉm cười và nói tiếp.

"Chúng ta có thể ném cậu ra khỏi con đường của chúng ta và câu thêm được một chút thời gian."

"Làm thế nào mà chúng ta lại có thể làm điều đó chứ?"

Bất chấp sự cấp bách trong giọng nói của người anh hùng, gã do dự và giữ im lặng.

"Tại sao ngươi không trả lời? Nói đi!"

Gã thở dài và chầm chậm trả lời cứ thể việc này không phải ý muốn của gã. Sunny đang chờ đợi cho khoảnh khắc này được một lúc rồi.

"Chúng ta chỉ phải...khiến cậu nhóc chảy máu. Đẩy cậu xuống con đường và để lại cậu ở đó như một cái bẫy, sau đó leo lên. Sự hi sinh của cậu sẽ cứu sống chúng ta."

"Đúng thời điểm đấy." Nếu Sunny không tức 

'Đúng lúc đấy.' Nếu như Sunny không trở nên tức giận và hoảng loạn một cách ngu xuẩn thì tất nhiên là cậu sẽ mỉm cười. Sự đánh giá của cậu dường như dường như đã đúng một cách kỳ lạ. Sự xác nhận luôn luôn tốt... nhưng không phải trong tình huống này, lúc mà sắp bị sử dụng như một cái mồi nhử đúng nghĩa.

Cậu vẫn nhớ lời của gã đã nói với tên kia lúc trước khi tên kia chuẩn bị giết cậu lúc cắm trại - "Đừng nóng vội bạn của tôi. Cậu bé này vẫn có thể chứng tỏ độ hữu ích của mình sau này." Những lời đó nghe có vẻ như là nhân từ vào lúc đó, hóa ra ẩn giấu nhiều toan tính bên trong.

"Đúng là một tên súc vật."

Bây giờ thì mọi thứ phụ thuộc vào việc người anh hùng có đồng ý hay không theo kế hoạch của gã học giả.

"Ý của ngươi là sao khi nói làm cậu bé chảy máu?"

Gã lắc đầu nói.

"Thật ra thì đơn giản thôi. Nếu như con quái vật biết nơi mà chúng ta sẽ đến, chúng ta không còn cách nào khác ngoài từ bỏ kế hoạch vượt qua đèo núi và phải đi lên đỉnh núi. Nếu như con quái vật đang đi theo mùi máu, chúng ta buộc phải dùng một trong những người ở đây để đánh lạc hướng nó."
Gã dừng lại.

"Chỉ có cách để một người đang chảy máu đi xuống theo con đường ngược lại thì chúng ta hoàn toàn có thể đánh lạc hướng nó dù nó theo dấu chúng ta bằng cách nào."

Người anh hùng hiểu ý của gã, anh ta di chuyển giữa gã và Sunny. Sau vài giây, anh ta hỏi:

"Tại sao ngươi lại có thể đưa ra một đề xuất hèn hạ như dị?"

Gã giả vờ trông buồn phiền và ủ rũ một cách thành thạo.

"Tất nhiên là việc này cũng khiến tôi rất đau đớn. Nhưng nếu chúng ta không làm gì cả thì cả ba đều sẽ chết. Bằng cách này thì ít nhất cậu bé sẽ có thể cứu sống được 2 mạng người. Vị thần sẽ ban thưởng cho cậu vì sự hi sinh này."

"Tch, đúng là một cái lưỡi dẻo. Suýt tí nữa thì mình cũng sẽ tự thuyết phục bản thân."

Người anh hùng do dự định mở miệng để nói gì đó những lại thôi.

Sunny im lặng quan sát 2 người, ước chừng cơ hội sống sót của cậu trong một trận chiến đang khá là cao. Gã kia thì trông chả khác nào một cái xác chết lúc này vậy nên gã không phải là vấn đề. Tuy nhiên người anh hùng thì lại là một vật cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top