Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P4 : TRỊ THƯƠNG

Đưa Tiểu Mật đến bệnh viện trị thương xong, Lão Đằng mới yên tâm. Hoa Hoa túc trực bên cạnh để chăm sóc Tiểu Mật.

- Lão gia cứ về nghỉ ngơi đi, để con ở lại chăm sóc cho Tiểu Mật là được rồi.
- Có chuyện gì báo ngay cho ta nghe rõ chưa.
- Dạ lão gia.
- Đi thôi.

Đến trưa thì Tiểu Mật tỉnh lại.

- E thấy đỡ chưa?
- Chị Hoa Hoa.
- Nhìn e đi, người toàn là vết thương, chỉ nhìn mà xót.
- E ko sao đâu?
- Còn mạnh miệng, cậu hai ra tay đúng là nặng mà, tội nghiệp cho e.
- Sao e lại ở đây?
- Lão gia đưa e vào bệnh viện, cậu hai cũng ko làm được gì. Trong nhà lão gia là lớn nhất.
- Chị, e muốn uống nước.
- Có ngay đây.

Ở nhà, Vĩ Ngôn có vẻ đã thỏa cơn giận nên cũng ko làm gì nữa.

- Vĩ Ngôn sao con đánh con bé đó giữ vậy?
- Con đang tức giận muốn kiếm người trút giận.
- Con đừng có làm như vậy nữa, lỡ con bé đó chết thật thì sao? Nếu con để cha con biết con còn giết người, ông ấy sẽ đưa con về lại Nhật Bản biết ko?
- Con biết mà, mẹ yên tâm.
- Mẹ nghe cha con nói nhận con bé làm con nuôi.
- Sao chứ, con nuôi... Hư, ai ko nhận lại nhận một đứa người ở.
- Cha con nói sao thì nghe vậy thôi.
- Mặc kệ ông ấy muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ con muốn cô ta trở thành người ở của con.
- Gì chứ, người ở của con?  Để làm gì?
- Thì phục vụ cho con.
- Ko được.
- Tại sao vậy mẹ?
- Bây giờ con bé là con nuôi của cha con, ông ấy ko bao giờ đồng ý đâu.
- Con mặc kệ.
- Vĩ Ngôn... Vĩ Ngôn, thằng bé này thật là.

Mấy ngày sau vết thương của Tiểu Mật đã đỡ hơn, cô được xuất viện về nhà. Cô rất bất ngờ khi nghe tin cô trở thành con nuôi của Lão Đằng. Cô có chút bối rối, ko biết phải làm thế nào mới đúng.

Vào trong nhà thấy mọi người đang ngồi đó rất đầy đủ, cô có chút sợ hãi, nhất là thấy mặt của Vĩ Ngôn.

- Tiểu Mật con ngồi đi.
- Dạ con đứng là được rồi ông chủ.
- Ta kêu con ngồi thì cứ ngồi đi, bây giờ thân phận của con đã khác ko còn là người ở nữa. Từ bây giờ con sẽ là con gái của Tô Gia.
- Con xin từ chối.
- Tại sao chứ? Cho ta biết lý do được ko?
- Ông chủ cho con có việc làm, cho con có chỗ ở, cho con ăn, còn lo cho e trai của con nữa như vậy là con đội ơn ông lắm rồi, con ko dám mơ tới trở thành con gái của ông đâu.
- Có gì đâu chứ, Tô Gia ko có một đứa con gái nào hết. Ta thấy con vừa ngoan hiền, xinh đẹp, giỏi giang rất xứng làm con gái của ta. Mọi người nói có phải ko.
- Lão gia nói rất đúng, Tiểu Mật con nghe lời lão gia đi, ta cũng rất mến con từ lúc đầu gặp mặt. Ta sẽ xem con như con gái của ta.
- Nhưng...
- Người ở như cô ta, cha cũng nhận đúng là.
- Con mau im đi.
- Vậy con xin nhận ơn của ông chủ.
- Vậy thì tốt quá, được rồi mau cho người lên dọn dẹp căn phòng bên cạnh phòng cậu hai đi, từ giờ Tiểu Mật sẽ ở đó. Nội thất còn thiếu, lát nữa ta sai người mang đến trang trí phòng cho con.
- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top