Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P7 : DỊU DÀNG

Mỗi ngày Tiểu Mật phải uống một chén thuốc, nó khá là đắng nhưng cô phải uống hết để mau hết bệnh. Cô luôn có người hầu túc trực bên cạnh, mỗi khi cần gì là có ngay. Thấy cô bệnh nên a cũng ko làm gì đến. Nhưng mỗi ngày đi về là ghé vào phòng xem cô.

- Cậu hai cần gì sao?
- À ko, cô ta sao rồi?
- Dạ đỡ bệnh rồi thưa cậu.
- Khi nào cô ta hết bệnh nói cho tôi biết.
- Chi vậy cậu.
- Cô hỏi nhiều làm gì, cô có muốn cái mỏ của mình mất đi ko?
- Dạ ko.
- Vậy thì đừng hỏi những chuyện ko nên biết.
- Dạ.

A cố gắng đợi thêm mấy ngày nữa cuối cùng cô cũng hết bệnh, đi ra ngoài để đi dạo, hít thở ko khí trong lành.

Hôm nay ở nhà ko có ai a nhân cơ hội hành hạ cô.

- Tiểu Mật mau lên phòng tôi giúp tôi tìm đồ.
- Tìm đồ gì, sao cậu ko tự tìm.
- Tôi thích sai cô, cô nên nhớ mình xuất thân từ đâu. Nhanh lên tôi đang cần gấp.
- Dạ.

Lên đến phòng, cô bắt đầu tìm chìa khóa, tìm từ ngóc ngách nhỏ đến lớn nhưng ko thấy.

- Khát nước rồi chứ, mau uống nước đi.
- Cảm ơn cậu.

Cô ko nghi ngờ mà uống hết ly nước nhưng cô ko biết trong ly nước a đã bỏ thuốc. Uống xong cô cảm thấy cơ thể mình nóng lên, ko thể chịu nổi.

Một lát sau sau hoàn toàn ngấm, bản thân cô ko biết mình đang làm gì, điên cuồng chạy đến hôn lấy Vĩ Ngôn, cởi toàn bộ trên người, a cũng thuận theo đó mà lên giường với cô. Toàn bộ cảnh đang diễn ra a đã quay lén lại dùng nó để uy hiếp cô, bắt cô phải làm theo những lời a nói.

Sáng hôm sau tỉnh lại cô bàng hoàng, sợ hãi. Nhanh chóng mặc đồ rời khỏi phòng. A đã tỉnh lại từ lâu, thấy cô ra khỏi phòng a nở một nụ cười thỏa mãn vì đã có cái để điều khiển cô. Cô là người đầu tiên được a cho làm chuyện đó, cũng vinh dự đó chứ.

Tiểu Mật về phòng, lo lắng, sợ hãi. Điên cuồng vào nhà tắm kì cọ, tắm những thứ dơ bẩn kí đi, vừa tắm cô vừa khóc, sao lại xảy ra chuyện này. Tắm xong cô dần bình tĩnh hơn, nhưng cô vẫn ko trốn khỏi sự sợ hãi.

A qua phòng cô để thông báo cho cô biết một chuyện.

- Tiểu Mật, nếu từ nay cô ko nghe lời tôi thì đoạn clip này sẽ được gia đình tôi coi, lúc đó xem cô thế nào.
- Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy.
- Bởi vì tôi ghét cô, cô nghe rõ chưa, hạng con gái như cô chỉ đáng làm điếm thôi.
- Tôi cấm cậu xúc phạm tôi.
- Hư, xúc phạm, cô cũng có nhân phẩm sao.
- Cậu.
- Từ từ suy nghĩ đi rồi cho tôi biết, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top