Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P9 : MÁU TƯƠI

Sau mấy tháng im lặng, quân Pháp cấu kết với Anh đem quân sang tấn công Trung Quốc một lần nữa, người dân lại đứng trước cảnh nước mất nhà ta. Trước tình hình đó Lão Đằng huy động lực lượng chuẩn bị chiến đấu, có cả Vĩ Ngôn cũng ra chiến đấu và cả hai con trai của thứ của mình cũng về nước để chiến đấu.

Sau 10 ngày đấu, quân Pháp + Anh rút quân về nước, Trung Quốc lại trở lại như trước nhưng mọi thứ bị tàn phá nặng nề.

Vĩ Ngôn bị thương khá nặng nhưng a vẫn chống chọi lại.

- Các con vất vả rồi.
- Cha, con đem trà đến.
- Giới thiệu với hai đứa đây là con gái nuôi của ta.
- Chào e nha.
- Chào các a.
- Có gì hay ho đâu chứ.
- A ko sao chứ, thấy ko khỏe a cứ đi nghỉ ngơi đi.
- A ko sao, nhưng thôi con xin phép về phòng nghỉ ngơi.
- Con đi đi.

Cô bị bắt buộc chăm sóc a, để giờ rửa vết thương, cô phải cởi áo a ra để rửa.

- Cô ngại gì chứ, ko phải trên người tôi có gì cô đều biết hết rồi sao.
- A đừng nói lung tung, mau nằm im đi.
- Tay của cô bị sao vậy.
- Ko liên quan đến a, tôi có chết a cũng đâu quan tâm. Dì đang bị bệnh tôi đang phải chăm sóc.
- Mẹ tôi đang bị bệnh sao?
- Phải, xong rồi.
- Quay lưng lại.
- A muốn làm gì đây.
- Tôi giúp cô bôi thuốc.
- Tôi có bị gì đâu.
- Đừng có mà giấu tội.

Cô ngoan ngoãn cởi áo cho a bôi thuốc. Nhìn từ phía sau lưng của cô là những vết thương do roi quất để lại, a hơi chạnh lòng.

- A mau bôi nhanh đi tôi còn nhiều việc phải làm.
- Vết thương như vậy cô kêu ko sao.
- Bất quá tôi bị để lại sẹo thôi.

Những lời nói của cô bây giờ có vẻ ko còn sợ a nữa, nhưng vẫn có chút gì đó nghe lời.

Dưới nhà là một giọng nói của một cô gái bấy lâu đeo bám Vĩ Ngôn.

- Con chào cả nhà.
- Đây ko phải Ngô tiểu thư sao.
- Bác còn nhớ con là con vui rồi. Vĩ Ngôn có nhà ko ạ.
- Tìm a có chuyện gì.
- Cô ấy là ai vậy?
- À giới thiệu với cháu con gái nuôi của ta tên Tiểu Mật.
- Chào cô nha, tôi tên Ngô Vi.
- Chào, cha, dì con xin phép đi ra vườn.
- Ừkm, con đi đi.

Tiểu Hùng lại tiếp tục qua Nhật học bây giờ chỉ còn mình Tiểu Mật, bắt đầu cô thấy cô đơn. Dù bị cấm nhưng cô vẫn đến tìm A Cửu và A Bạch để nói tâm sự cho chúng nghe.

- Hai đứa khỏe ko, chị cũng rất khỏe hai đứa đừng lo cho chị nha. Chị thấy mình đang sống trong hang cọp vậy. Bất cứ khi nào cũng có thể chết. Chị phải làm gì đây.
- Vĩ Ngôn đợi e.
- Cô lại đến tìm chúng.
- Sao cô có thể chơi với chúng được vậy, dơ bẩn muốn chết, e ko thích chó chút nào.
- Vậy e mau đi về đi, đây là chó của a.
- E xin lỗi.
- A đã nói biết bao nhiêu lần rồi, a ko thích e tránh xa a ra. Đừng để a nổi điên lên lại muốn đánh và giết người lắm đó.
- A à...
- Biến khỏi mắt a đi.
- A à...
- Đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top