Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PHẦN CUỐI

Anh mất rất nhiều thời gian để cảm nhận được tình cảm và sự chân thành của e. A từng là một con người khiến ai cũng phải sợ hãi và ghét bỏ khi đến gần. A xem mạng người như cỏ rác, có thể giết họ khi a nổi giận.

Cho đến một ngày e xuất hiện, a đã muốn hành hạ e, đánh đập e mà ko thương tiếc. Muốn e biến mất khỏi thế giới của a. Nhưng cho đến một ngày a dần hiểu ra được là, e như một vị thần khiến a thay đổi tất cả mọi thứ, làm cho a trở thành một con người tốt hơn lúc trước gặp trăm ngàn lần. Nhưng lúc a nhận ra thì lại làm cho e đau khổ, a rời đi 3 năm vì muốn e được hạnh phúc, chúng ta đã có với nhau một đứa con, e đã nuôi dạy con bé rất tốt. A cứ nghĩ rằng e sẽ mãi mãi hận a và ko bao giờ tha thứ cho a. Nhưng thực tế lại khác so với tưởng tượng của a, ko những e ko còn hận a mà con tha thứ hết mọi việc từ trước đến giờ a làm đối với e.

Vĩ Ngôn ngồi một mình ở khu vườn sau nhà suy nghĩ lại mọi thứ. A nghĩ rằng nếu như a ko gặp được Tiểu Mật thì sẽ như thế nào, a sẽ trở thành một còn người có lẽ sẽ đáng sợ hơn bây giờ rất nhiều. Tiểu Mật là ai sao lại có sức mạnh ghê gớm như vậy thay đổi cả một con người của Vĩ Ngôn.

- Vĩ Ngôn a làm gì ngồi đây một mình vậy?
- Là e sao, mau ngồi đi. A đang suy linh tinh vài thứ thôi ko có gì.
- Vậy sao, a ko quay về Nhật Bản giúp cha sao?
- Sao a có thể làm vậy chứ, a ko bỏ e với con ở lại đâu.
- Ko sao đâu, e với con đợi a trở về.
- Nếu đi thì chúng ta sẽ đi chung.
- Muốn e với con đi chung thật sao?
- Thật mà.
- E đùa thôi, ừ thì đi chung với a cũng ko sao. Dù sao e cũng muốn gặp e trai của e. Cũng đã lâu lắm rồi e ko gặp e ấy.
- Vậy là e chấp nhận đi cùng a sao?
- Ừkm, có cả con gái chúng ta nữa.
- A vui quá...
- Hi...

Ăn tối xong người ở chia nhau ra giúp một tay sắp xếp đồ đạc để ngày mai lên đường bay qua Nhật Bản.

- Vĩ Ngôn a nghĩ e có nên đem hết theo ko.
- Ko cần đâu, quá đó thiếu gì thì mua thêm là được. E cứ đem đồ của e và con sắp xếp theo là được rồi.
- E biết rồi.
Cốc Cốc...
- Vào đi.
- Thưa mợ hai cô chủ đã ngủ rồi.
- Cảm ơn dì, ko còn gì dì cứ đi ngủ sớm đi.
- Dạ, vậy tôi xin phép cậu mợ.

Sáng hôm sau, hành lý đều được chuyển đến sân bay trước, gia đình Vĩ Ngôn đi một xe riêng. Tạm biệt mọi người xong, nhanh chóng ra sân bay.

Vậy là cả gia đình Vĩ Ngôn đã sang Nhật sống cùng gia đình. Tiểu Mật gặp lại e trai và e dâu của mình, họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Một gia đình lớn tụ họp sung vầy rất ấm cúng.

Tiểu Mật từ một cô gái nghèo nàn, may mắn trở thành một phu nhân của nhà quyền quý. Cô đã vượt qua rất nhiều đau khổ, thử thách mới có được như ngày hôm nay. Cô đã thật sự trưởng thành, có trách nhiệm, biết suy nghĩ, trở thành một người mẹ vĩ đại.

_______________END THE ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top