Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 6: Hầu hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô được dẫn vào căn phòng hôm đó. Không cần nói cũng biết rằng đó là phòng của tên chủ nô độc ác kia. Bên trong vẫn được bài trí xa hoa như ngày nào. Cô bước vào, nhưng không thấy hắn bên trong. Rồi từ phía buồng tắm có hai người tì nữ đi ra, đến gần cô rồi cúi chào, cô nhìn theo bọn họ đi ra ngoài và đóng cửa lại. Ngay khi quay đầu lại thì cô đã thấy tên Lezlie đứng cạnh bức rèm nơi dẫn vào phòng tắm. Trên người khoác hờ bộ y phục khi vừa mới tắm xong. Hắn bước đến chầm chậm gần cô, nhếch mép cười. Cô chẳng tỏ ra lo sợ gì đối với hắn, tất cả chỉ là sự ghét bỏ.

"Ngươi gọi ta đến đây làm gì?"

"Nàng đã thấy được nỗi khổ nhục của một nô lệ rồi chứ? Có muốn ta giúp nàng không?"

"Ta không cần."

Giọng cô lạnh lùng nhưng lại không làm hắn giận dữ, hắn chỉ mỉm cười dịu dàng với cô. Hắn bước đến thật gần, đến khi khoảng cách hai người chỉ còn chừng một gang tay, hắn dừng lại. Một tay chạm vào tóc cô, khẽ vuốt lại những sợi tóc vàng vương trên gương mặt thanh tú. Cô vẫn đứng yên, khinh bỉ hất tay hắn ra.

"Đừng chạm vào ta."

"Ta đã hứa là không làm gì nàng cho đến khi nàng hoàn toàn bình phục. Chẳng hay.... nàng đã khỏe hẳn chưa?"

"Rất vui vì sự quan tâm của ngươi. Sức khỏe của ta đủ để tiễn ngươi đi một đoạn xa đến cổng địa ngục đấy!"

Cô nói với vẻ đầy hăm doạ, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào hắn. Hắn vẫn chỉ nở nụ cười tươi.

"Nàng thật bạo lực đấy! Chẳng biết trên giường---"

Câu nói của hắn chưa dứt thì bị ánh nhìn chói loá của cô ngăn lại. Một nỗi giận dữ vô hình lấp đầy trong đôi mắt xanh xinh đẹp.

"Ta chỉ giỡn thôi. Ta đã quyết định là sẽ chinh phục được nàng bằng trái tim chân thành này. Vì vậy, ta gọi nàng đến đây chỉ để nàng được tắm rửa một cách thoải mái. Chắc hẳn nàng không muốn để những kẻ mình không quen biết nhìn thấy cả chứ!"

Trong giọng của hắn chẳng biết phần nào là thật phần nào là giả dối. Nhưng đối với cô dù là gì cô cũng chẳng quan tâm. Tuy nhiên hắn nhắc đến việc tắm rửa, cô thật sự không muốn tắm theo cách đó. Nhưng cô lại không muốn nhận sự giúp đỡ hay thương hại từ kẻ như hắn, như thế chẳng phải là cô đang đồng ý nhận thua hắn hay sao? Như nhận thấy một nét động lòng trong cô khi hắn nhắc đến điều đó, hắn lại tiếp tục.

"Ta đã chuẩn bị cho nàng nước ấm. Nàng có thể vào đó ngay."

"Ta không cần...."

Hắn như thể đã đọc được câu trả lời của cô từ lâu, ngay giây phút cô mở miệng nói, liền nhanh tay nhét vào miệng cô một viên thuốc, rồi lập tức bóp chặt miệng buộc cô nuốt vào. Vì không có sự đề phòng mà ngay lập tức viên thuốc trôi tuột xuống cổ họng. Cô nhận thấy điều khác lạ từ hành động này của hắn, cô có cảm giác bất an, nhìn hắn trân trân như muốn hỏi thứ thuốc đó là gì. Không đợi cô nói ra, hắn mỉm cười ngạo mạn:

"Một chút thuốc mê thôi. Sẽ rất nhanh có công hiệu."

"Ngươi. Rõ ràng ngươi nói...."

Đúng như hắn nói, thuốc thật sự đã ngấm khiến cô dừng lại nửa chừng trong câu nói vì đầu óc bắt đầu xoay vòng, tầm nhìn mờ đi. Chỉ kịp nói thêm một câu ngắn gọn thì cả người đã đổ ập xuống.

"Tên khốn..."

Hắn đã kịp ôm lấy cơ thể cô. Nhếch mép cười.

"Ta biết nàng sẽ không chấp nhận ý tốt của ta. Ta lại chẳng muốn cơ thể xinh đẹp này lõa lồ trước mặt kẻ khác. Cho nên chỉ có cách này mới ép buộc được nàng. Đừng giận ta."

Hắn luồn một tay xuống đầu gối và bế cô lên, đi thẳng về phía bồn tắm. Hắn đặt cô ngồi xuống tựa lưng vào bồn, hắn nhanh nhẹn mở khóa xích chân cho cô, đương nhiên chìa khóa những xích còng của cô là do hắn giữ, hắn tiếp tục gỡ nút buộc áo cô ra. Một lớp áo ngoài rơi xuống, rồi lớp nữa. Đến khi bờ vai trần trắng mịn hiện ra, hắn dừng lại chiêm ngưỡng. Đập vào mắt hắn là những vết hằn chưa kịp tan của roi da. Những vết này theo như hắn nhận thấy, chỉ vừa xuất hiện từ hai đến ba ngày gần đây, cả cũ lẫn mới đều có cả. Như thế có nghĩa là nó có từ lúc hắn cho cô xuống làm nô lệ. Mặt hắn đỏ lên vì giận, rõ ràng hắn ra lệnh không được đối xử với cô quá tàn bạo. Hắn còn nhấn mạnh không được đánh cô quá hai roi. Vậy mà như hắn thấy, khắp người cô đều đầy vết roi. Điều này khiến hắn không kìm được sự giận dữ.

"Người đâu!"

Hắn lớn tiếng gọi tì nữ bên ngoài vào. Hắn ra lệnh họ tắm cho cô thật kĩ, rồi dùng thứ thuốc tốt nhất thoa lên vết thương cho cô. Hắn còn nghiêm khắc ra lệnh, nếu như da cô mà để lại sẹo. Hắn sẽ róc xương những người tì nữ đó.

Sự tàn bạo của hắn đã quá nổi tiếng, hắn nói thì sẽ làm. Những người tì nữ đó sợ hãi, run rẩy nhận lệnh.

Ngay sau đó hắn ra ngoài, đùng đùng lửa giận nắm lấy roi da đi thẳng ra hướng nô lệ làm việc. Chẳng nói lời nào vung roi lên quất liên tục vào những tên quản lí nô lệ đang túm tụm lại cười đùa những nữ nô lệ đang tắm. Bọn chúng bị roi của chủ mình quất vào, run rẩy lấy tay che đầu, miệng không ngớt cầu xin. Thế nhưng mưa roi cứ liên tục trút xuống, mỗi miếng roi đều chứa đầy sự tức giận khiến cho những kẻ gần đó không dám lại gần xin xỏ hay can ngăn. Đến khi hắn đánh mỏi tay thì dừng lại. Chỉ còn nghe tiếng rên rỉ cầu xin của bọn kia. Tên có tội nặng nhất, là tên lúc nào cũng hướng roi về phía cô có tật giật mình, cứ tưởng rằng cô nói lại những việc làm của hắn cho người chủ nô này, liền bò lạy, quỳ sụp dưới chân hắn cầu xin.

"Xin ngài tha mạng. Tôi lần sau sẽ không dám nữa. Tôi không dám nữa. Xin ngài tha mạng."

"Nói xem, ngươi đã đắc tội gì?"

"Đánh.... Lỡ tay đánh cô gái đó?"

"Lỡ tay?"

Tên quản lí kia nghe thấy thứ giọng điệu uy quyền như đã biết rõ mọi chuyện đó. Hắn liền đập đầu dồn dập.

"Là ... Là cố ý. Xin ngài tha mạng. Tôi sẽ không như thế nữa".

"Ta đã nói với ngươi điều gì nhỉ?"

"Không... Không được đánh cô ấy quá mạnh và... quá hai roi."

"Còn ngươi?"

"Nhiều... Nhiều hơn hai roi..."

Chỉ cần những lời đó, hắn đã không kìm được cơn giận, thẳng chân đá văng tên đang quỳ.

"Chặt đầu. Treo ngoài phố để răn đe. Còn xác vứt cho quạ rỉa."

Lệnh của hắn ban xuống. Tên ấy la khóc như địa ngục cầu xin. Những người còn lại có mặt tại đó mặt tái mét. Chưa bao giờ tên quản lí nào chỉ đánh đập nô lệ vài roi như hắn lại bị nhận cái kết cục thê thảm như thế. Điều này không chỉ khiến những tên quản lí khác sợ hãi nghĩ rằng từ nay không dám đánh cô, mà cả nô lệ cũng run sợ sau này sẽ không dám lại gần cô nửa bước, sợ bất cứ sai lầm nào của họ cũng sẽ dẫn họ đến chỗ chết. Những mệnh lệnh tàn bạo như thế này không còn gì là xa lạ nữa. Và cũng vì thế mà nỗi uất hận và thù hằn của cấp dưới đối với tên chủ nô này ngày càng tăng. Họ chỉ hận là không làm gì được hắn. Bởi hắn có những vị cận vệ trung thành và hết mực vì hắn. Những người đó đã theo hắn từ rất lâu, đến nỗi không ai biết rõ cả chủ lẫn tớ có xuất thân từ đâu.

Mọi thứ đối với Kurapika đều mờ nhạt. cô chẳng rõ mình hiện giờ thế nào. Chỉ cảm nhận được cơ thể đang vô cùng thoải mái, như vừa ở chốn thiên đàng. Có chăng vì mấy hôm nay làm việc cực nhọc, ăn uống ngủ nghỉ ở nơi không thoải mái. Nên bây giờ nằm trên chiếc đệm êm, cô mới có cảm giác như vậy. Cô mở mắt để cảm nhận điều đó chân thật hơn. Trần nhà được trang trí bởi những hoa văn tinh xảo đập vào mắt, những hình thù này rất quen thuộc, cả cảm giác êm ấm này nữa. Nhưng một điều khác lạ là, có thứ gì đó đang vắt ngang hông cô, và cả một mùi hương nam tính phảng phất rất gần bên tai.

"Nàng dậy rồi. Đêm qua ngủ có ngon không?"

Tiếng nói trầm trầm có phần sủng nịnh đánh thức mọi giác quan của cô một cách rõ rệt. Cô quay đầu lại. Hắn... Chính hắn Achaemenes Lezlie đang nằm sát bên cô, tay ôm vòng qua eo cô, nở nụ cười dịu dàng nhìn cô. Mọi thứ khiến cô sốc nặng. Hắn còn đang cởi trần, cơ bắp săn chắc hiện từng đường rõ rệt.

"Ngươi...."

Cô lớn tiếng hai tay định đẩy hắn ra, nhưng ngay lập tức bị hắn tóm lấy, ghì chặt ấn xuống cạnh hai bên tai, cả người hắn lúc này ngự trị ngay bên trên cô. Mặt cô đỏ lên vì giận, chân cũng rất nhanh bị hắn kiềm chặt, mọi hành động của hắn như đều đã được chuẩn bị trước chỉ đợi cô tỉnh dậy.

"Bình tĩnh nào Kurapika xinh đẹp. Nàng nhìn lại mình xem."

Được hắn nhắc nhở, cô đưa mắt xuống dưới. Ở góc độ này, thứ đầu tiên cô nhìn thấy vẫn là gương mặt ngạo nghễ của hắn, rồi cơ ngực rắn chắc. Đưa mắt xuống tiếp, cô nhận ra mình vẫn còn mặc đồ, chỉ có điều... đó lại là lớp áo ngủ mỏng tanh, da thịt trắng ngần cứ lấp ló như muốn khiêu khích kẻ khác.

"Bỉ ổi. Rõ ràng ngươi đã hứa..."

"Là sẽ không làm gì nếu như không được nàng cho phép."

Hắn nói tiếp câu của cô. Lửa giận ban đầu giờ một phần nào dịu xuống, cô cũng hít thở một cách bình tĩnh hơn. Tay chân không còn kháng cự muốn chống đối hắn. Nhận thấy cô đã buông lỏng và không có dấu hiệu tấn công, hắn buông cô ra. Cô ngồi dậy, vẫn nhìn hắn chằm chằm.

"Ngươi làm thế là có ý gì?"

Đương nhiên hắn hiểu ý cô muốn nói. Và cô không cần hỏi cũng biết được rằng cô đã được tắm rửa sạch sẽ, vì cơ thể cô giờ đây đang rất thoải mái, như thể có một nguồn sinh lực mới vậy. Hắn vừa với tay cạnh giường lấy một tấm áo đưa cho cô khoác vào vừa nói:

"Nếu ta không dùng cách đó, liệu nàng có để cho ta tắm rửa cho nàng?"

"Ngươi... Ngươi tắm cho ta?"

Cô bị bất ngờ vì điều đó. Chẳng biết nên cư xử thế nào lúc này. Tại sao những chuyện không như ý cứ liên tục ập đến. May cho cô, Achaemenes Lezlie đã mỉm cười chữa lại.

"Vốn dĩ là như thế, nhưng đừng lo, nàng được tắm bởi các tì nữ." Và rồi hắn lại nói tiếp.

"Sắp tới, nàng sẽ hầu hạ bên cạnh ta. Không ra đó làm việc nữa."

Nghe đến chữ hầu hạ bên cạnh hắn, cô lập tức phản bác, nhất quyết không đồng ý. Nhưng mà, cô vẫn đang nuôi ý định trốn đi, và cô cũng nhận ra hiện giờ tay chân của cô không bị còng, ở cạnh hắn thì sẽ càng dễ dàng hơn cho việc đó, vì dường như bên cạnh hắn rất ít người bảo vệ. Bên ngoài phòng hắn hiện giờ lại không có ai. Lúc đi vào đây, cô đã chú ý nơi hắn ở cách khá xa khu vực cho nô lệ, nơi đây có ít lực lượng bảo vệ hơn, cô chỉ thoáng thấy một vài tên gác đứng đây đó và hai kẻ có thể là cận vệ của hắn, ban đêm đã như thế, thì không việc gì vào ban ngày hắn lại điều động thêm lính gác cả. Và cô đã nghĩ ngay đến một hành động táo bạo. Nếu nhân lúc này mà trốn thì . . .

"Vậy ta cần làm những gì?"

Cô vẫn giả vờ tỏ ra giận dữ, nhưng lại có chút dịu dàng trong đó. Muốn tỏ ý là sẽ nhận lời nhưng vẫn còn bực bội. Hắn dường như tưởng rằng mình đã thuyết phục được cô. Liền dịu dàng ôn nhu.

"Nàng có muốn hầu hạ ta nghỉ ng..."

"Câm mồm!"

Đã cố giả vờ sẽ nghe lời hắn, thế mà khi hắn nhắc đến chuyện đó cô lại không kiềm chế được. Nhận ra mình hơi thái quá, cô đành áp chế tức giận.

"Ta không muốn làm chuyện đó."

Hắn nhìn sự thay đổi trong lời nói của cô mà mỉm cười hài lòng. Lại cố ý đến gần cô hơn, giọng điệu vẫn ôn nhu chẳng bận tâm chuyện cô dám mạo phạm, nhưng lời nói lại có ý trêu chọc.

"Nàng có biết rằng, nàng là kẻ duy nhất dám nói những lời đó với ta không? Rất là bất kính đấy!"

"Ngươi muốn trị tội ta vì chuyện đó?"

"Không không. Sao ta có thể trị tội nàng được chứ! Nhưng mà cũng phải phạt nàng một chút. Bóp vai cho ta đi!"

"Cái gì?"

Cô trợn tròn mắt nhìn hắn. Cô mà lại đi bóp vai cho kẻ khác ư? Không đời nào, không đời nào cô làm việc đó. Tuy nhiên chưa kịp để cô phản bác lại, hắn đã nắm lấy hai tay cô đặt lên hai vai mình, đầu ngẩng lên nhìn cô đang đứng đối diện trước mặt.

"Thử đi!"

"Không!"

"Ta bảo nàng thử!"

Đôi mắt hắn ánh lên nét đe dọa. Và cô cũng nhìn hắn bằng đôi mắt cương nghị không kém. Thế nhưng chẳng biết cô suy nghĩ gì, cô đành thở ra một cách từ từ, lấy lại bình tĩnh và bắt đầu cử động những ngón tay trên hai vai hắn. Hắn hài lòng, từ từ vòng tay ôm lấy eo cô khiến cô giật mình lùi ra. Hắn chỉ cười và bảo cô tiếp tục. Cô nghe lời hắn, nhưng lần này cô vòng ra sau lưng hắn. Hắn nhắm mắt hưởng thụ, dù cô không làm tốt và thoải mái như những tì nữ khác của hắn, cô lại có phần hơi mạnh bạo, tuy nhiên nghĩ đến việc người đang làm việc này là người con gái mà hắn tốn bao tâm tư để chinh phục, hắn cảm thấy thật hãnh diện. Thế nhưng, sự hưởng thụ đó của hắn chưa được bao lâu thì một nỗi đau thể xác vì bị cô từ đằng sau đẩy hắn ngã sấp về phía trước, may cho hắn là đang ngồi trên đệm êm, tuy nhiên lực ở tay cô không hề nhẹ, khiến nơi cổ hắn đau đớn khôn xiết. Cô đẩy hắn nằm xuống, theo đà gập một chân đặt ngay trên lưng hắn để giữ hắn khỏi chống cự. Một tay cô đang bóp chặt cổ hắn, đe dọa hắn làm theo lệnh cô để hai tay lui sau, và tay kia của cô đã tóm lấy hai tay hắn trói lại, cô buộc hắn phải đứng dậy.

Hắn cao hơn cô, đó là điều tất nhiên, và vì thế mà hắn buộc phải khom người lại. Tuy đau đớn ở cổ, nhưng với một bàn tay nhỏ nhắn của cô, chỉ cần hắn vùng vẫy một cái, thì hắn sẽ là kẻ ở thế chủ động. Tuy nhiên, hắn vẫn giả vờ mình đang bị uy hiếp, muốn xem cô đang định làm gì. Đương nhiên cô cũng không phải kẻ không biết suy nghĩ, với khả năng kiềm giữ cô trên giường khiến cô không thể cử động, cô biết hắn không phải là kẻ có võ công tồi, hay ít nhất hắn có một thể lực tuyệt hảo. Cô cũng đã tính toán, nếu như hắn chống đối, cô sẽ không kiềm chế việc sử dụng xích nữa, cô sẽ trói hắn và đương nhiên cô sẽ không dại dột sử dụng xích trói buộc. Chỉ cần cô thoát được ra khỏi đây, thì việc bị người ta nhìn thấy khả năng của mình không còn là mối bận tâm nữa.

Cô đưa hắn ra ngoài, vừa mở cửa thì hai tên cận về từ xa đã nhìn thấy xông đến.

"Dừng lại. Dám hô hào kẻ khác đến, ta sẽ giết người này!"

Cô đe dọa chúng cùng lúc tay kia ấn chặt cổ hắn hơn, một chút đau đớn hiện lên trên mặt hắn. Hắn hiểu rõ, cô rất mạnh, không thua kém một trong hai cận vệ của hắn. Hai người đó nhìn nhau như thể trao đổi điều gì, và rồi một trong hai lên tiếng:

"Ngươi muốn gì?"

"Không được ngăn cản ta, không được đuổi theo ta. Khi cảm thấy đã an toàn, ta sẽ tự động thả chủ nhân của các ngươi, không làm hắn có một vết thương nào!"

Hai người đó nhìn chủ nhân của mình, rồi quay sang nhìn nhau và cùng gật đầu.
Cô kéo hắn bước đi về phía lối ra, những tên canh cổng nhảm nhép nhìn hai vị cận vệ không làm gì, chúng cũng tự động tránh đường.

"Thì ra nàng muốn bỏ trốn đấy! Còn dùng ta để uy hiếp!"

"Im miệng đi!"

"Ta rất buồn đấy! Lại giận nữa, nàng có biết khi giận, ta sẽ làm gì không?"

"Ta không cần biết. Ta chỉ cần rời khỏi đây, như đã hứa, ta cũng sẽ không làm hại ngươi."

Khi đã đến được cổng thoát, cô nghĩ đến đây mình sẽ tự lo được, vì cô không nhận thấy nhiều lính canh cho lắm, có thể vì đây là lối phụ. Cô đẩy hắn về phía trước rồi xoay người đạp chân phóng người ra khỏi đó. Cô chạy đi trong ánh mắt vẫn dõi theo của hắn. Hắn nhếch mép, một nụ cười tàn ác hiện ra. Để cô trốn chạy như vậy, không phải là phong cách của hắn. Và Kurapika tuy thông minh, nhưng lại không hiểu một chút gì về thời đại này, chỉ với những thứ vũ khí thô sơ và hàng phòng thủ ít ỏi mà cô nhìn thấy trước kia, đã khiến cô lầm tưởng nhiều điều rằng mọi thứ điều đơn giản. Sự việc này đã khiến cô phải trả giá đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top