Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Đêm

Nhiều thứ phải dọn dẹp khiến người Sakura mỏi nhừ, rã rời như người ốm 

Sakura ngâm mình trong làn nước nóng ở bồn tắm, đằm mình vào cái ấm áp dễ chịu, thoải mái cũng cốt để xua tan hết lớp bụi bẩn và mệt mỏi của ban ngày, Mặc cho từng đợt sóng nhỏ li ti tràn vào ngực, Cô ngân nga theo tiếng gõ tay dọc thành bồn của mình, dường như mùi thơm lúc nào cũng hiện hữu trên người cô là do ngâm mình hàng giờ như thế này. Làm da trắng mịn màng nổi bật hơn hẳn so với những bong bóng nước lăn tăn đang tửơng trừng như muốn vỡ ra kia 

cô bước ra khỏi bồn tắm và lần tay đến khóa nước. ngay khi làn nước vội chạy xuống sàn, hơi nước cũng từ đó mà bốc lên làm cho cả không gian mờ dần đi, nước ấm thật dễ chịu, cũng may cô đã gọi thợ sửa cái  bình nóng lạnh cũ kĩ này, Sakura đứng dưới vòi sen để mặc cho hàng ngàn giọt nước nhỏ li ti trong vắt như những mảnh thủy tinh vỡ chạy dọc xuống người 

*

Làn nước đột nhiên trở nên lạnh ngắt, từng đợt một dồn dập chảy mạnh xuống người Sakura làm cô rùng mình, thân thể bắt đầu lạnh dần và trở nên nặng nề khác lạ

"Sao thế này???" 

<<......................................>>

Tim cô càng đập mạnh hơn khi cái lạnh đó truyền thẳng lên vai, nhưng chỉ một bên vai thôi và điều đó làm cô sởn gai ốc, Một luồng khí lạnh chạy dọc từ gáy tớ lưng, đâm sâu vào từng đốt xương sốngbên trong, cái nặng đè lên vai nhỏ của Sakura khiến cho cô vừa tò mò lại vừa sợ........muốn biết cái quái gì đang diễn ra ??...

Cô lo sợ từ từ quay sang vai đưa mắt xuống nhìn. Hình ảnh phản chiếu trong con ngươi ngọc lục bảo....

<<..............................>>

Cô còn không thể có dũng khí mà hét toáng lên

THình thịch ....>>>

*

Nó là một bàn tay ...to lớn_Lạnh lẽo_cứng đờ_ nhầy nhụa_Là tay của người chết.......và quan trọng là nó đang rỏ từng đợt máu tươi lên vai cô, hòa chung một dòng với những hạt nước li ti kia, mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên, tràn ngập căn phòng tắm không để sót một chỗ nào cho không khí trong lành kia

..................

Thình thịch .....thịch 

...Ù...Ù...ùuuuuu..uuu

tiếng nước chảy dồn dập, tim đập loạn nhịp khiến cô không thể nào nghe rõ được, mọi thứ mờ dần đi ở trước mắt. gương mặt lúc nào cũng hồng hào giờ đã tái mét thể hiện rõ nỗi sợ trực diện..Cô nhắm mắt lại, định hình lại mọi thứ, trấn an lại chính mình, ....Chắc chắn là cô đã thấy nó, cảm nhận nó, mặc dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng hiện hữu của nó cũng đủ để ám ảnh cô gái này rồi

-Không sao~~!!! Hơi nước chết tiệt....chỉ là ảo giác thôi
-Là Ảo giác thôi.............................và đây là vai của mình...Không sao hết

Cô một lần nữa muốn chững nhận cái ảo giác này của mình khi đưa tay lên vai xoa thật mạnh 

'Phù..uuu"

*

-Sakura, nè nè, tiền điện với tiền nước giờ lên giá rồi, còn muốn ở trong đó đến khi nào nữa vậy, đã 2 tiếng rồi đó....Grưuùu

Cửa phòng bật mở, người bên ngoài vẻ mặt khó chịu, hằn học khác hẳn với người vừa rời khỏi phòng, thần thái vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự sợ hãi 

-sao thế? sao mặt mày tái mắt thế kia Sakura?

-Ak, a không sao không sao

-Thật chứ??

-Không, chỉ là hình như có chuột trong đó.....

................

            Con chuột ư?.....
            Cô biết nó là thật mà.....
             Đừng tự lừa dối mình như thế chứ cô bé

*

Sakura và Ino cùng nằm chung một cái giường mặc dù trong nhà có đến 2 cái phòng ngủ, lí do thứ nhất đó là vì sự u ám của nhà trọ này khiến con lơn Ino cứ da diết muốn yêu thương cô suốt đêm rồi còn bịa đặt kiểu 

-Chúng ta là chị em 

Đúng Sakura và Ino là chị em sinh đôi, Bố mẹ của họ ông bà Yamanaka đã nói thế. Nhưng một trong hai người họ lại không hề tin vào chuyện đó và người đó là Sakura. Sakura và ino ngoài việc mang cùng một họ thì thực sự không có gì giống nhau. Từ màu tóc, màu mắt cho tới tính cách 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

-Mẹ, tại sao hai bọn con lại khác nhau đến thế? Chẳng phải mẹ luôn nói con và chị là hai chị em sinh đôi sao?

bà không nói gì chỉ mỉm cười hiền hậu rồi nhìn con gái mình 

-Mẹ, sao con không có tóc vàng giống như ba và ino, và cả màu mắt xanh dương nữa, Tại sao? Tại sao?Cô bé xà vào lòng mẹ rồi nức nở, dường như cô muốn nói điều này từ lâu rồi 

-Vì, vì đó là điều đặc biệt của con và Ino, Sakura con có thấy các cặp sinh đôi khác đều giống nhau? Đó chính là điều thường xuyên xảy ra nhưng còn đối với hai con, Sự khác biệt đó là phép màu...

*

-Con ghét mái tóc màu hồng này, con.ghét.đôi.mắt.ngọc.lục.bảo này 
Nó làm con  cảm thấy tủi thân ..mẹ và nó khác xa với những người ở dòng họ Yamanaka nữa

-Sakura nghe mẹ nói này ......Con thấy mình giống mẹ ở điểm nào?

-Con không biết...co bé 7 tuổi nghẹn ngào trả lời

-Xem nào, con có hai con mắt, mẹ cũng vậy, cái mũi và cái miệng A và cả cái trán dô giống y hệt ta nữa nè, con hiền lành và xinh đẹp cũng giống mẹ .... và con còn rất nhiều thứ giống mẹ nữa nhé 

Cô bé khúc khích cười trong vòng tay mẹ trong khi hai má vẫn còn những giọt nước mắt ngây thơ

_Sakura, con không cần giống ai cả,chỉ cần là con thôi_

/////////////////////////////////////

Mặc dù những lời an ủi vỗ về đó Sakura không hề quên nhưng cô cũng không lần nào thoát khỏi ám ảnh khi nghĩ về sự khác biệt đó. Mái tóc hồng này đến giờ cô vẫn muốn nhuộm vàng như Ino, đôi mắt ngọc lục bảo này vẫn chưa thể chiếm được lòng yêu quý của cô gái này, vị trí ấy vẫn dành cho màu đại dương ấm áp của đôi mắt giống bố. Nhưng mẹ đã ngăn Sakura khỏi những việc này, mẹ bảo cô đừng làm gì với bộ tóc, hãy tập quen dần với đôi mắt này đi và dù có muốn làm gì cũng không thể quên cái tên Sakura 

-Tại sao chứ??

Cô thở dài sau khi hoài niệm về quá khứ ấy. Bỏ qua đi, dù sao quá khứ cũng chỉ là quá khứ thôi. Tất cả đã qua rồi. Giờ cô chỉ muốn cố gắng để hướng đến tương lai, đến ước mơ sắp tới_Học viện Anh ninh quốc gia_ Công tố viên_ điều tra viên_ Xuất sắc 

Và ngày mai chính là ngày đầu tiên cô đặt chân trên con đường ước mơ đó của mình. Mặc dù cô biết mẹ phản đối rất nhiều vì sự nguy hiểm không lường tới. Cô biết sẽ có nhiều trông gai nhưng cuộc đời mà, nếu nó bằng phẳng và được lát đá hoa thì khi trượt ngã sẽ rất đau và rất bất ngờ, nhưng nếu đi trên con đường đầy bụi và gạch thì những vết  xước có thể nâng ta dậy và làm ta mạnh mẽ hơn nhiều  

-Sakura...tắt đèn....đi ngủ đi....còn đang làm gì vậy chứ

-Ah....ừ

Chiếc đèn ngủ cuối cùng đã tắt để lại bóng tối bao phủ trên thân mình hai cô gái, những giọt nước tí tách nhỏ xuống bồn rửa, từng đợt gió thổi qua những chiếc rèm cửa lâu năm khiến nó chuyển động và những cái ghim rèm trượt trên thanh sắt_Két_móc quần áo bằng sắt rung rinh đập vào nhau, tất cả tiếng động hòa vào không gian yên tĩnh 

Đêm, đêm xuống rồi, tất cả những thứ trò xấu xa nhất đã cuối cùng được lộ diện, tha hồ tung hoành mà không ai biết được

********

-Đây là đâu, mình đang ở đâu vậy rõ ràng là........Bộ quần áo ngủ, vẫn ở đây...??

Viễn cảnh trước mắt cô đã hoàn toàn thay đổi, không còn chăn gối, không còn tủ và đèn ngủ, thay vào đó là khu phố hoang nó quá quen thuộc, chính là khu phố này......Tất cả mọi thứ đều hoang tàn đến đáng sợ,  nhưng tất cả đều như đời thực vậy vì Sakura biết nghĩ đây chỉ là giấc mơ thôi....và cô muốn thoát ra khỏi nó ngay lập tức. Ánh sáng mờ ảo lập lòe chiếu qua từng lớp rêu bụi của các ô cửa sổ. Những dây leo khô khốc dải đều  trên từng mái nhà. Bầu trời đầy mây đen như muốn nuốt trọn những thứ ở dưới ngay lập tức. Cô nheo mắt lại để nhìn rõ ánh sáng cuối con phố. khoan đã. Đó không phải là ánh sáng. Nó là một ngọn lửa

Cô chạy, chạy mãi mà sao không thể nào đến được đó, cô vấp ngã gục xuống và thở dốc. Đến giờ Sakura mới nhận ra mình đã đi được nửa quãng đường. Cô ngẩng đầu, định hình mọi thứ......nhưng

Trước mặt cô là một bóng người cao lớn. Ánh sáng yếu ớt chen nhau đâm xuyên qua con người trước mặt cô. sakura  loạng choạng đứng dậy nheo mắt lại để nhìn rõ con người kia

Đôi mắt đỏ lòm ấy chợt sáng lên xoáy sâu như vũ trụ và đỏ rực như đang đốt cháy từng lít máu bên trong vậy. Đột nhiên cô không thể nào nói được nhưng lại vô giác đưa tay lên muốn chạm vào người đó cho kì được. Rất muốn biết những đợt máu cứ tuôn không ngừng trên vai anh ta là vì sao?

    Cô .......hãy cút ra khỏi nhà của ta........Cô .......nhà của ta



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top