Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap này ngoài lề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap này được viết ra để mừng 10k lượt đọc]

_______

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ có một con sói tên là Nani. Hắn là sói vì vậy mà mọi con thú trong rừng đều tránh xa hắn. Vì sói nổi tiếng lạnh lùng, cô độc và tàn nhẫn phải không? Nhưng Nani lại ngược lại, tuy là sói nhưng hắn luôn khao khát có được một người bạn. Một mình trong khu rừng rộng lớn thật buồn chán.

Một ngày kia, khi đang đi săn mồi bỗng hắn nghe ở trong bụi rậm một tiếng động nhỏ khiến tâm trí hắn bị phân tâm rồi vụt mất con mồi.

"Chiết tiệt! Đằng kia là thứ gì vậy chứ?"

Nani dè chừng từng bước tiến lại gần nơi phát ra tiếng động. Âm thanh ngày một to hơn.

"Grr..."

Nani vươn móng vuốt dài nhọn của mình ra về phía bụi rậm. Bỗng hắn dừng lại khi nhìn thấy thứ sinh vật trong đó. Nó giống như một con mèo nhỏ.

Là mèo rừng sao?

Hắn đinh ninh trong đầu. Nhìn con vậy có vẻ vô hại nhưng hắn vẫn cảnh giác rất cao độ. Nani chọc chọc móng vuốt vào con mèo nhỏ kia. Hình như nó đang ngủ, như cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào người mình, nó mở mắt ra. Trước mắt nó là một con sói nhìn rất hung tợn, móng vuốt của hắn đang chạm vào người nó như muốn xé toạc nó ra. Nhưng kì lạ là nó không cảm thấy con sói trước mắt mình đáng sợ.

Nani giật mình khi nhìn con mèo trong tay mình đã mở mắt, rồi hành động tiếp theo của nó khiến hắn bất ngờ hơn nữa. Nó ngẩng đầu lên rồi dụi dụi dầu vào tay hắn như đang cố xu nịnh kẻ đang uy hiếp nó.

"Này mi làm gì vậy?"- hắn bất ngờ bỏ móng vuốt ra khỏi người nó.

Con vật không cảm nhận được hơi ấm từ hắn nữa thì tiếc nuối. Nó đứng dậy, ngồi trước mắt hắn nhìn hắn với cặp mắt to tròn.

"Mi là con nhà ai?"- Nani hỏi.

"Nhà...nhà"- nó nghiêng mặt nhìn hắn.

"Mi bị bỏ rơi sao?"

"B-bỏ rơi"-nó lập lại lời hắn.

Nhìn con mèo trước mắt có vẻ không hiểu lời hắn nói. Nani liền xách nó lên đưa nó về gia đình nhà mèo rừng.

Đến trước hang nhà mèo rừng, Nani dừng lại, gọi to:"Này, nhà mèo rừng"

Nghe gọi một con mèo rừng cái từ trong hang đi ra:"Ngài sói, ngài đến nhà chúng tôi có chuyện gì sao?"

Nani thả con mèo nhỏ mà hắn vừa gặp xuống:"Con mèo này có phải con của các ngươi không?"

Mèo rừng hơi bất ngờ, cô lại gần con vật được cho là mèo kia. Hết nhìn ngắm rồi lại ngửi nó.

"Nhanh lên!"

"A! Đây e là không phải con nhà chúng tôi."

"Ngươi kiểm tra kĩ xem sao"

"Tôi chắc chắn đây không phải con của chúng tôi."-mèo rừng quả quyết.

Nani nghe vậy thở dài, hắn để lại lời tạm biệt với nhà mèo rừng rồi đành xách con vật nhỏ kia về hang của mình.

Về đến hang, hắn với con vật cứ tròn mắt nhìn nhau. Nhìn con vật nhỏ trước mặt, hắn lại một lần nữa bất lực.

"Này, mi không biết gia đình mình là loài nào sao?"

Có vẻ hiểu ra, con vật lắc đầu.

Hắn trầm tư suy nghĩ một lúc, nhìn con vật nhỏ đang rúc vào lòng mình, hắn bỗng nghĩ ra thứ gì đó.

Nani cao hứng nói:"Hay ta sẽ nhận nuôi mi thì sao? Ta cũng đang cần người bầu bạn"

"Nhận nuôi...bầu bạn"-con mèo trong lòng hắn bỗng dưng vui vẻ mà lập lại.

"Được ha ha. Ta sẽ nhận nuôi mi. Hmmmm....tên mi từ nay sẽ là Dew được chứ?"

Con mèo nhỏ kia đứng phắt dậy, liên tục cọ bộ lông ngắn ngủn vào người hắn miệng nhỏ lặp đi lặp lại tên Nani vừa đặt cho nó.

"Dew Dew Dew...thích thích"

__________

Rất nhiều năm trôi qua...

Nani có vẻ đã lầm to. Nhiều năm về trước hắn không phải nhận nuôi một con mèo mà chính xác hắn đã nhận nuôi một con hổ.

Phải là một con hổ!!

Càng lớn, Dew càng lộ ra bản thân là một con hổ dũng mãnh. Cậu to lớn hơn, tiếng gầm cũng uy lực hơn, cậu phát triển vượt bậc hơn bất kì con vật trong rừng.

Không những vậy, Dew còn càng ngày càng dính hắn hơn. Tuy to lớn là vậy, cậu vẫn thường xuyên làm nũng với hắn, dụ hắn cho cậu ngủ cùng hắn. Còn quá đáng hơn, là không cho hắn được đi ra ngoài săn mồi. Mỗi khi Nani bày tỏ ý định muốn ra ngoài, cậu sẽ ngay lập tức ngăn hắn lại mà ra ngoài hang một mình. Nani chỉ cần đợi cậu ở nhà tức khắc cậu sẽ tha một đống đồ ăn cho hắn.

Nani bất lực, hoàn toàn bất lực với Dew. Nhưng cũng có vẻ hắn đã quen với sự nuông chiều này của cậu rồi chăng?!

Đi kèm với sự trưởng thành là kì động dục của Dew.

Một hôm nọ, Nani dậy từ sớm, Dew vẫn còn ngủ ngay cạnh hắn. Nhưng hắn bất giác quay sang nhìn cậu. Dew đang nằm co lại, liên tục thở hổn hển, khắp người chảy mồ hôi hột, mặt đỏ bừng lên nhìn như phát sốt.

"Dew mi sốt sao?"-Nani vươn tay ra sờ trán cậu. Hắn hoảng hồn khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Dew rất cao.

"Nani Nani"-dù trong cơn mê man nhưng Dew vẫn luôn gọi tên hắn.

Nani khẩn trương đi lấy nước cho Dew. Chưa kịp bước được một bước Dew đã nắm lấy tay hắn kéo mạnh lại.

Dew đè hắn trên mặt đất. Ánh mắt mơ màng không trời trăng gì nhìn hắn. Miệng lẩm bẩm.

"Nani Nani"nói rồi cậu cúi xuống, cắn thật mạnh lên cổ hắn.

"Aaa"-Nani hét lên. Hắn túm lấy tóc Dew giật ra.

"Dew mi không tỉnh táo rồi. Buông ta rồi năm nằm nghỉ ngơi đi!"

"K-không muốn buông Nani ra"-Dew vòng tay xuống ôm lấy eo hắn.

Nani muốn đẩy con hổ trên người mình ra nhưng bất thành.

"Aagrr!!"

Nani hét lên đầy đau đớn. Chả biết từ lúc nào con quỷ đội lốt hổ này đã đâm cự vật thô to vài người hắn. Không màn dạo đầu không lời an ủi. Cơn đau từ dưới truyền lên xuyên qua đại não hắn. Cũng may Nani là sói nên có thể chất hơn mất con vật khác chứ không hắn cũng đã ngất lịm đi từ lâu.

Cự vật được bao bọc bởi vách tràng ấm nóng khiến Dew thở hắt một hơi đầy thỏa mãn. Cậu cúi xuống hôn hôn liếm liếm lên mặt Nani, hôn trán Dew lần mò xuống gặm nhấm cổ Nani, những vết cắn sâu như muốn đánh dấu chủ quyền.

Người này là của cậu!!

[Và sau đó họ ụ ụ ịt ịt rất nhiều.]

Nani nằm 'vật vã' trên giường. Người hắn chi chít những dấu hôn, vết cắn, bên dưới tinh dịch của thủ phạm vẫn chảy ra không ngừng. Nani càng nghĩ càng bực mình, hắn xoay người lại mặt đối mặt với tên kia.

"Dew mi không định tìm ba mẹ mi sao?"

Dew nãy giờ vẫn ngắm tình yêu của mình một cách say mê nhất.

"Không, cháu chỉ cần chú thôi"nói xong cậu kéo eo Nani sát lại gần mình, hôn nhẹ lên má hắn.

"Yêu chú"

Nani đỏ mặt, hắn vùi đầu mình vào lòng cậu.

"Ta không yêu mi đâu"

"Ừ cháu biết. Nhưng cháu vẫn yêu chú"

Từ đó họ sống (và ụ) hạnh phúc mãi mãi về sau.

_________

💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top