Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau

Nằm trên giường miên man suy nghĩ. Dew không kìm được nghĩ tới Nani- người đã cứu cậu mấy ngày trước.

Anh ấy thật là ngầu như một siêu anh hùng vậy.

"Dew!!" Mẹ cậu gọi.

"Dạ mẹ?"

"Đi mua cho mẹ mấy nghìn hành lúc sáng mẹ quên mua rồi."

"Vâng mẹ"

Cậu thoát khỏi suy nghĩ, vùng dậy nhận tiền của mẹ rồi chạy khỏi nhà. Bỗng Dew dừng lại ló đầu vào cửa bếp nơi mẹ cậu đứng:" Còn thừa tiền thì mẹ cho con mua kem nhé mẹ iuuu"

Mẹ Dew phì cười vì độ đáng yêu của con trai:"Được cho con đó."

Dew cười híp mắt dạ vâng mẹ rồi chạy đi mất hút.
___

"Là lá laaa."

Dew vừa chạy nhảy vừa ngân nga bài hát, tay phải thì đung đưa túi đồ, tay trái thì lắc qua lắc lại. Đi ngang qua công viên cách nhà cậu không xa thì cậu bỗng phanh chân gấp suýt thì vấp ngã sấp mặt.

Ai kia? Trông quen quen.

Trong công viên là cậu bé đang ngồi trên xích đu, chân anh đá cát dưới đất, mặt thì cúi gầm lại có vẻ như đang suy nghĩ.

Không khỏi tò mò Dew quyết định lấy hết cam đảm lại gần.

Hi vọng không phải là ma nha trời.

Nani đang đắm chìm trong suy nghĩ bỗng dưới đất có bóng người. Đầu anh hiện lên dấu hỏi chấm to đùng. Ngẩng mặt lên, anh suýt hồn bay khỏi người.

"A! Maaa"

Dew cũng hỏng hốt:"Em em không phải là ma mà."

"H..hả....khoan khoan mày là đứa bị đánh hôm trước đúng không?"

Mắt thấy Nani đã bình tĩnh lại, Dew thở phào, rất nhanh sau đó đã vui vẻ trở lại khi nghe câu nói của anh.

"Anh còn nhớ em sao, anh?"

"Còn chứ, ai lại bị đánh xong còn bật dậy ngay được như mày."

Dew nghe xong, cười hì hì mặt hơi nóng lên. Bước lên ngồi xuống xích đu cạnh anh lên tiếng hỏi.

"Hihi, vậy anh có biết tên em không?"

"Không biết"

Dew bĩu môi tỏ vẻ hơi thất vọng.

Nani nhìn mặt cậu, rồi thẳng tay đập vào đầu cậu:"Mày đã nói đâu mà tao biết!"

"Ui da a! Em quên."

Cậu bật dậy, làm vẻ trưởng thành:"Trân trọng giới thiệu với anh Nani, em là Jirawat Sutivanichsak 10 tuổi. Anh có thể gọi em là Dew nhé. Rất hân hạnh làm quen với anh."-nói rồi cậu lại ngồi xuống.

Nani nghe lời giới thiệu rất là "trưởng thành" của cậu thì cười không ngớt.

"Làm gì mà ghê vậy haha."

Dew nhìn anh cười không rời mắt.

Đúng là anh ấy cười rất đẹp!!

Cậu ngại ngùng, gãi đầu mở lời:"À e...em CÓ THỂ LÀM BẠN VỚI ANH ĐƯỢC KHÔNG?!!"- cậu lấy hết cam đảm hỏi anh. Vì cậu muốn làm bạn với anh lắm luôn.

Nani một lần nữa giật mình, suy nghĩ một lúc rồi nói:"Được tao đồng ý kết bạn với mày Dew."

"Anh, anh nói rồi đó nha. Hứa đi!"- cậu đưa ngón út ra trước mặt Nani.

Nani rất nhanh đã đưa ngón tay mình ra, hứa với cậu.

"Được chúng ta làm bạn."

"Vậy em hỏi anh cái này được không?"

"Hỏi đi."

"Nhà anh ở đâu vậy? Nhà em ở đằng kia kìa anh có thể sang chơi bất cứ lúc nào nha."

Nói rồi Dew chỉ tay vào căn nhà cách đó không xa. Nani nhìn theo tay cậu, rồi im lặng, một lúc sau mới mở lời:"Tao không có nhà...bố mẹ tao họ đi làm ăn xa bỏ tao rồi...tao ở cô nhi viện."- lời vừa dứt anh và cậu đều chìm trong im lặng.

Dew không chịu được không khí im ắng này, giọng điệu muôn phần có lỗi:"E..em xin lỗi, em không cố ý. Nhưng giờ không sao rồi, anh đã có bạn là em rồi. Anh đừng buồn nhé?"

"Đúng rồi, tao sẽ không buồn nữa đứng lo."

"Anh nhớ nha."

"Ừ tao biết rồi."

Rồi cứ thế một đứa lớn một đứa bé ngồi ở công viên trò chuyện vui đùa với nhau.

Mãi sau Dew hoảng loạn hét lên:"Aa! Chết rồi mẹ em nhớ em đi mua đồ mà nói chuyện với anh vui quá em quên mất đưa đồ cho mẹ rồi huhu."

"Ấy! Vậy mày mau về đi."

"Nhưng em muốn chơi tiếp với anh mà..."

Nani thở dài:"Mai chúng ta sẽ lại chơi cùng nhau nhé. Giờ tao cũng phải về cô nhi viện rồi."

"Dạ dạ được. Mai anh nhớ chơi với em nha."- Dew vừa chạy vừa vẫy vẫy tay nói.

"Được mai gặp."

Hai đứa trẻ tạm biệt nhau. Tuy đi ngược đường với nhau nhưng cả hai đều mang tâm trạng vui vẻ với giương mặt tươi cười. Trong lòng mỗi đứa trẻ đều có một hạnh phúc chung.

_____

Mong mọi người góp ý ạ ><

Mình định viết chơi chơi rồi bỏ nhưng bình luận của bạn nào đó đã giúp mình có động lực viết tiếp. Cảm ơn bạn nhiều lắm <33





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top