Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

second.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ờ.. ừ.."

.
.

em chết lặng. chỉ biết ngồi xuống một cách vô hồn rồi đưa mắt nhìn cậu bạn kế bên. không thể nào chứ?? không lẽ... em lại gặp lại người đó? nhưng ai biết được, trên đất nước hàn quốc này có biết bao nhiêu người tên kim seungmin cơ.. vả lại, cậu trai này nhìn hiền lành, còn rất đáng yêu. đâu có như kim seungmin tối tăm năm nào...

"cậu sao thế?" giọng người bên kia cất lên.

"cậu đã ngồi nhìn tôi chắc hơn được 5 phút rồi đấy." seungmin cười.

"mẹ ơi, cười đẹp vãiii" gowon reo thầm trong lòng.

"à.. không có gì.. chỉ là tên cậu giống tên người cũ của tôi.. nhưng chắc không phải cậu đâu.."

seungmin gật gù.

gowon lại liếc cậu một lần nữa. nhìn thế nào, em vẫn thấy cậu ta có nét giống người ấy..

"... chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?" em hỏi, giọng run run.

seungmin lắc đầu, giương đôi mắt cún lên nhìn em. "tôi chưa nghe đến cậu bao giờ."

"à thế à... vậy chắc tôi nhầm đấy."

em cụp mắt xuống nhìn quyển sách seungmin đang đọc.

"cậu cũng đọc quyển này à? tôi cũng đọc đấy! hay lắm đúng không??" em cố mở lời.

"ừ, tôi thích kiểu văn ngữ trong quyển này."
seungmin đáp.

"vậy là không phải rồi nhỉ.." không hiểu sao nhưng mặt em thoáng có chút buồn..

.
.
thế mà đã hết ba tiết học đầu. đến giờ nghỉ giải lao rồi. em đang chần chừ không biết làm gì thì seungmin lại gần em.

"muốn xuống căn tin chung không?"

".. đi" em đáp.

khi em vừa mới đứng lên thì một nhóm mấy đứa con gái nhìn đẹp đẹp tiến lại gần em. gowon chợt bị gợi về những ký ức cũ, về những người bạn mà hay bắt nạt em, họ tiến gần về phía em, và sẽ mỉa móc em..

nhưng hình như em lại nhầm rồi.

"chào cậu! tôi là kim hyunjin! tôi là lớp trưởng lớp này! " cô bạn có đôi mắt mèo mỉm cười, chìa tay ra trước. nhìn bạn ấy rất hiền lành, nên gowon cũng đưa tay ra bắt lại mà không chầm chừ.

"xuống sân chơi không? bọn tớ sẽ đưa cậu đi tham quan xung quanh trường!" cô bạn xinh nhất đám, heejin lên tiếng.

seungmin nhíu mày, đưa tay đẩy nhẹ vai heejin một cái.

"mày bị rảnh à? tao rủ cậu ấy đi trước mà?"

"ơ hơ:) con gái mới vào trường thì phải đi với con gái trước chứ:)"

".... vậy thôi, sau giờ về tôi sẽ đi với cậu nhé gowonie?" seungmin cúi xuống nhìn em.

"ờ..ok." em lùi lại phía sau.

heejin liền nắm lấy cổ tay em, dắt em đi xuống cầu thang dẫn xuống sân lớn. em hơi bất ngờ, nhưng vẫn chạy theo bọn họ.

"đó là sân lớn. cậu có thể thấy đó, có rất nhiều người đúng không?" chaewon đưa mắt nhìn cả sân trường. ừ thì đông người thật, nhưng lại không đem đến cho em cảm giác ngạt thở gì cả. nhìn rất vui và nhộn nhịp. em thở phào..

".... tớ đã nghĩ về cái này một lúc đấy. cậu có muốn lên chỗ bí mật của bọn tớ không?" siyeon nghiêng đầu nhìn em.

"đi đi! cậu không hối hận đâu!" heejin giục. nãy giờ cô bạn này cứ nắm lấy tay em đu đua mãi.

"tớ đi chứ!" gowon cao hứng nói.

"à... để làm cho cậu bất ngờ.." hyunjin vừa nói, vừa rút ra trong túi váy một cái khăn mùi xoa.

hyunjin xoay người em, vòng tay qua cột cái khăn ấy lên mắt em. mọi người có vẻ hứng thú lắm.

"... tớ đi được chưa vậy?" em mò mẫm xung quanh.

"đi theo bọn tớ này!" heejin (vẫn) nắm lấy tay em rồi kéo em theo.

gowon thực sự bị ấn tượng với bạn bè nơi đây nhiều lắm rồi đấy. họ vui vẻ, ríu rít bên nhau, nam nữ đều như nhau cả. thật là khác hẳn với cái trường cũ đầy cay nghiệt của em mà..

em bước lên từng bậc cầu thang, dẫn đến một nơi nào đó mà em chưa biết. cũng giống như bây giờ vậy, không biết quyết định đi học lại của em có quá vội vã không? hay lại đi vào vết xe đổ cũ trên con trường học tập của em? park gowon thực sự không biết được tương lai gần của em sẽ ra sao và như thế nào..

"đây rồi!" chất giọng lảnh lót của siyeon làm em thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. nơi này.. lộng gió và mát mẻ. chưa nhìn thấy nhưng em đã biết là em sẽ sớm thích chỗ này.

"soạt." chiếc khăn được tháo ra.

trước mắt em là cả một góc của thành phố seoul rộng lớn này, gió thổi trên sân thượng vẫn là thứ em thích nhất. chợt cảm thấy lòng chưa bao giờ thanh thản đến như này..

"đẹp quá! sao các cậu tìm ra hay thế??" em ríu rít hỏi.

"tình cờ thôi.." hyunjin cười nhẹ.

"những lúc bọn tớ mệt mỏi hay stress gì, bọn tớ đều lên đây ngồi cả" chaewon từ tốn nói.

"các cậu chơi với nhau được bao lâu rồi?" em gấp váy, ngồi nhẹ xuống.

"à... từ lúc nào nhỉ?" heejin gãi gãi đỉnh đầu.

"tao chỉ nhớ nhất là lúc tao gặp mày là cùng lúc thằng seungmin mới chuyển lên đây." siyeon đưa tay ra sau gáy.

"là lớp 11 đó cha nội!" hyunjin thêm vào.

em im lặng. đúng rồi nhỉ. hồi sắp hết lớp 10 thì em có nghe tin gia đình kim seungmin kia chuyển lên seoul sống. em còn nghe lỏm được là cậu ta còn vào được trường đại học có tiếng nữa cơ mà.. nhưng tất cả đều dựa trên tin đồn thôi.

"hay là...??"

gowon lắc đầu. không. chắc là em học khác trường với cậu ta đó mà. còn seungmin ngồi kế em sẽ chỉ là một người cùng tên đấy thôi.

sân thượng.

thường là nơi em sợ nhất. hồi ấy, khi lên đến sân thượng, em thực sự đã nghĩ em đã trốn chạy khỏi đám người bạo lực kia. nhưng cho đến một ngày, chúng nó phát hiện đấy là nơi trú ẩn bí mật của em, chúng hành hạ em kiết xác. những thứ gọi là "bạn bè" sao mà lại xa hoa với em đến như thế..

"ya park gowon! cậu làm gì mà suy nghĩ lâu thế?" heejin nhảy chồm tới, khoác vai em.

"ơ...này..này?? sao cậu lại khóc??" heejin mấy giây sau mới phát hiện ra, vội ôm chầm lấy em.

mọi người thấy vậy cũng xúm vào. ai nấy đều có vẻ lo lắng hết lên.

"nào.. gowon! bình tĩnh lại.. kể cho bọn tớ nghe chuyện gì đi..!" hyunjin lay lay bàn tay em.

chỉ là em không thể kiềm chế chuyện này được lâu nữa. những thứ đen tối ấy cứ luôn ám ảnh em từng giờ từng phút, tưởng chừng chẳng mấy chốc chúng sẽ nuốt chửng em.. những giọt nước mắt mặn đắng cứ thế rơi xuống lòng bàn tay em. park gowon với tâm hồn nhỏ bé này không thể nén lại được nữa.

em vừa khóc vừa kể lể. khóc đến nấc cả lên. lòng em đau quặn thắt vào. những ngày tháng vừa qua, em đã luôn cố gắng xoá bỏ những hình ảnh ấy đi, nhưng em không thể. kim seungmin vẫn như tồn tại trong em. như một vật thể bất li thân mà em khó rời bỏ. chỉ đến lúc bây giờ em mới nhận ra, em đã yêu người con trai ấy đến ngần nào.

những tiếng heejin, hyunjin gọi bên tai em cứ thế bị bạt đi theo tiếng gió.. hay là do tai em đang càng ngày càng nghe ù ù nhỉ..
.
.
.
.

và thế là em khóc tới ngất đi...




nhân vật của gowon hơi bị tiêu cực một chút nhé. nhưng tui không cố biến seungmin thành kẻ xấu đâu:) vì seungmin không phải là kẻ xấu đâu nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top