Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

third.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gowon à! park gowon! tớ gọi cậu có nghe không?? trả lời tớ đi?" một giọng nói nhẹ nhàng cất lên bên tai em.

gowon vẫn bất động, cố chấp nằm đấy đấy. vì em biết người cõng em xuống phòng y tế cuối cùng không ai khác lại là seungmin. mà em thì lại đang muốn tránh mặt cậu ta cơ..

"đừng nói với tớ là cậu tỉnh rồi mà vẫn lơ tớ đấy nhé?"

em vẫn nhắm chặt mắt.

"tôi đi đấy nhé?" cậu trai kia đã đứng trước ngưỡng cửa từ đợt nào.

"này? đi thật sao? đúng là không thể tin được đám con trai chúng bây mà!" em ngồi bật dậy, hậm hực nhìn seungmin.

"có bọn tôi mới không tin được bọn con gái trơ trẽn các cậu nhé!" seungmin trêu em.

"tỉnh rồi thì uống thuốc vào rồi lên lớp." cậu từ tốn nói, đưa cho em ly thuốc đã pha từ trước.

" có bỏ gì vào không đấy?" em nheo mắt.

"không uống thì thôi?" seungmin nhìn em chằm chằm.

nói chứ em vẫn uống hết sạch sành sanh.

"...mà vừa nãy làm sao cậu biết tôi ngất?" em nghiêng đầu.

"linh cảm..?"

"điêu."

"ừ đấy.. chaewon cậu đúng là vẫn chẳng đổi thay gì cả....." giọng seungmin nhỏ dần.

em hơi nhột đó:)

"sao cơ??" em chun mũi, tỏ vẻ khó chịu.

"... không có gì! xong chưa? tôi đưa cậu về lớp."

.
.
.
.
lúc đã yên vị trong ghế ngồi, em mới thấy nhẹ nhõm hẳn. tên ngồi kế bên em cũng không tồi một chút nào nhỉ? chỉ có điều tên cậu ta làm cho em có chút khó chịu quá..

"này! hồi nãy daengie có làm gì cậu không đó?"
tên han jisung ngồi cách em một dãy bàn hỏi nhỏ.

"daeng..ie?" em chớp mắt liên hồi.

"tập trung học giùm tôi đi" seungmin nói trong khi vẫn cắm mặt vào quyển sách vật lý dày cộp đấy. đúng là cái loại mọt sách! em chẳng ưa mấy đứa mọt sách tí nào.

"là tên ngồi kế cậu đó:)" jisung vẫn cố chấp.

gowon phì cười. daengie sao? đáng yêu thật đấy. daeng daengie là cún. mà nhìn kỹ lại thấy cậu ấy giống y hệt một chú cún con luôn!

em không kìm được, đưa tay nhéo má deangie một phát nhẹ nhàng.

"uwu sao cậu đáng yêu thế~" em kéo dài giọng.

"cậu vừa làm gì thế hả? chưa có ai được đụng vào mặt tôi đâu đấy nhé? từ thằng felix cho tới hwang hyunjin, chưa ai cả!" seungmin nói mà như muốn gào lên.

".... lee felix? cậu ta có ở đây sao?" em bất ngờ, ngó xung quanh lớp để kiểm chứng.

biết là mình đã lỡ dại, tai seungmin lại đỏ tấy hết lên. cậu định lên tiếng thì tên han jisung đáng ghét đó lại chen vô.

"bồ kim chaewon, học lớp kế bên." jisung tặc lưỡi.

"có bồ luôn rồi á? là chaewonie sao?"

em ngẫm nghĩ một hồi. cái tên lee felix đó, theo như em nhớ là một thằng bạn tăng động, mặt lấm tấm những đốm tàn nhang. chất giọng thì ôi thôi khỏi nói.. sâu hơn cả đại dương:)

thế mà vẫn có bồ..

còn em này. xinh thì cũng xinh thật. tốt thì hơi quá tốt luôn ấy chứ?

mà vẫn còn cô đơn T^T ai cho gowon lương thiện với...

.
.
.
chẳng mấy chốc thì ngày đầu tiên đi học ở seoul của em cũng gần kết thúc. tụi heejin có vẻ tiếc hùi hụi vì đã không mời em về chung sớm hơn khiến cô park thấy mình có giá quá:) anyways... em vẫn phải về chung với daengie - aka cún nhỏ của em :3

tan học, cả trường đứng tràn lan ra ngoài cổng trường. có vẻ như ai nấy đều rất nóng lòng được về nhà nghỉ ngơi thì phải. tiếng học sinh nhí nhảnh chào nhau, tiếng gió xào xạc nơi cây anh đào già cỗi mà các anh chị đời trước trồng, hay chỉ đơn giản là những chú chim non đang đậu trên cành kia đều đã bay về tổ hết.. tất cả tạo nên một hình ảnh gây ấn tượng sâu đậm trong cuộc đời đi học của gowon..

em đang bước đi trên đường thì đột nhiên có ai đó kéo sốc cặp em lên làm em mất hết mẹ mood luôn:(

"mơ mộng gì đấy cô? tôi đây này" kim seungmin thản nhiên nhìn em.

" .... cái đồ mất nết.." em lầm bầm.

"sao?" seungmin cố định ánh nhìn vào em.

"à không có gì.." gowon lấy tay che khuất khuôn mặt xinh xắn giờ đang đỏ ửng lên của em.

"đi thôi." seungmin nói.

nếu chỉ nói thôi thì lãng mạn con mẹ gì nữa:))
.
.
.
.

vấn đề 1: là seungmin nắm tay gowon.

seungmin nắm chặt lấy tay em khiến em không kịp rút tay lại. em cắn răng. tay seungmin ấm lắm, lại còn mềm nữa, thực sự là em chẳng muốn thả ra. seungmin cứ thế dắt gowon ra khỏi nơi đông người. họ đi song song nhau. chẳng ai nói ai cả.

"này cậu-" gowon ấp úng.

"để yên một chút đi." seungmin (lại) nhìn em. ánh mắt có chút dịu dàng hơn.

mặt em lại đỏ lên nữa rồi. sao vậy ta? chắc tại cái tên seungmin kia cứ ôn nhu với em mãi.. cứ thế này chắc em đột quỵ mất :1

"ya.. chậm chậm lại.." em bước đi lảo đảo trên con dốc phức tạp đấy.

seungmin nhìn xuống đầu gối của em, lúc này đang đỏ ửng dần theo cái tiết trời lạnh buốt này. cậu chần chừ một lúc, liền tháo cái áo khoác mà cậu đang mặc xuống, quàng qua hông em, siết chặt tay áo lại.

"cậu không lạnh à? chiều tối sẽ lạnh lắm đấy." em lo lắng nhìn theo seungmin.

"tôi tự lo được mà. chỉ cần cậu phải ấm trước đi đã." seungmin đưa tay, áp vào hai má mát lạnh của em.

"hì hì... seungminie, jjang!!" em cười khúc khích.

tên kia thấy em vui mà bị vui lây luôn 🥴

"đi mau về kẻo trời tối á." seungmin (lại) nắm tay em kéo đi. hình như cậu nghiện mất cái hơi ấm trên bàn tay bé nhỏ, mềm mềm của em mất rồi:( cô park hãy đền cho cậu kim đi..

chợt điện thoại em sáng đèn lên. có một cuộc gọi tới cho em.

"chị jinsoul?" em lí nhí trong họng.

"em về tới nhà chưa?" chị hỏi vội.

"dạ sắp tới thôi chị ạ.."

"..hôm nay ông ngoại chị bị bệnh rồi. chị phải về thăm ông gấp nên chị không có nhà hôm nay nhé.." tiếng chị thổn thức, dồn dập vào điện thoại. ai cũng biết chị jinsoul luôn quý ông ngoại nhất, vậy mà giờ ông bị bệnh, chắc hẳn chị phải lo chạy ngược chạy xuôi để mà đỡ bệnh cho ông... nghĩ tới đó, gowon thấy thương chị quá.

"dạ em hiểu..."

"nên hôm nay em ở nhờ nhà người bạn nào đấy nhé? tuần sau chị mới về được.." giọng chị jinsoul trở nên gấp gáp hơn.

seungmin im lặng theo dõi cuộc trò chuyện của hai chị em. trong khi cậu thì gần như là đông cứng bên trong vì lạnh luôn rồi.

"dạ em biết rồi.. chúc ông chị sớm khỏi bệnh!"

"cảm ơn em, gowonie." chị cúp máy.

em im lặng suy nghĩ.

"cậu có biết địa chỉ nhà heejin hay hyunjin không?" em quay người sang phía seungmin.

"biết... nhưng sẽ rất xa chỗ này đấy.." seungmin tỏ vẻ lo lắng.

chợt một ý tưởng loé sáng lên trong đầu em.
gowon cười nhẹ.





"vậy... cậu thì sao? nhà seungmin chắc không quá xa chỗ này đâu nhỉ?"





chap này hơi nhạt huheo:( nhưng tớ sẽ bù lại cho các cậu ở chap sau nha~ 🥺💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top