Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 5: KÝ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Công việc chụp ảnh diễn ra khá thuận lợi, thấy trời cũng hơi muộn mọi người đề nghị tạm dừng công việc để quay lại chỗ thác nước cắm trại.

Sau khi đã ăn xong bữa tối, tuy nói là bữa tối nhưng cũng không muộn lắm vì trời vẫn còn khá sáng, mọi người bàn nhau muốn đi xung quanh tham quan nên nhờ chú Bạch dẫn đường, còn Bạch Lộc không biết lại chạy đi đâu mất

Chú Bạch cười xòa nói:

- Mọi người không cần lo cho con bé, nó còn thông thuộc đường ở đây hơn tôi nữa. Chắc lại chạy đi chỗ nào chơi rồi.

- La Vân Hi đâu rồi? – Tưởng Nghiên hỏi Quách Kình

- Cậu ấy nói hơi mệt nên đi nghỉ rồi. Cậu cũng kệ cậu ấy đi. – Quách Kình ẩn ý nói

Tưởng Nghiên hiểu anh đang nói gì nên chỉ có thể đỏ mặt tránh đi tụ tập cùng mọi người.

Quách Kình đi vào trong lều, nhìn thấy La Vân Hi đang sửa soạn đồ dùng, anh lắc đầu nói

- Lúc nãy Tưởng Nghiên muốn tìm cậu, nhưng mình đã nói với cô ấy là đừng làm phiền cậu rồi.

- Cảm ơn cậu – La Vân Hi lạnh nhạt nói tay vẫn tiếp tục dọn đồ

- Mình vẫn không hiểu, Tưởng Nghiên thích cậu, theo đuổi cậu 3 năm nay rồi, điều đó ai cũng nhận ra. Cô ấy cũng rất xinh đẹp, tính tình lại tốt. Sao cậu vẫn không vừa lòng vậy?

- Mình không có gì không vừa lòng, chỉ là không có tình cảm mà thôi.

- Cậu thật là... - Quách Kình lắc đầu ngán ngẩm: Tùy cậu đấy, mình đi đây.

- Không tiễn !.

- Cái thằng nhóc này – Quách Kình nghiến răng nói

Sau khi đa số mọi người đều đã đi tham qua xung quanh, nơi cắm trại trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, La Dực đi ra khỏi lều thì gặp một vài người đang nghịch dưới thác:

- La Vân Hi! Lại đây, cậu định đi đâu vậy?

- Mình đi ra ngoài một lát, các cậu cứ chơi đi.

Nói xong La Vân Hi liền đi theo hướng thượng nguồn của thác nước. Nếu anh nhớ không nhầm thì đi lên một chút sẽ có một hang động nối trực tiếp nên đỉnh thác, cũng là nơi mà khi trong mộng anh và A Nghiên thường gặp nhau.

Men theo trí nhớ, quả nhiên có một hang động bị dây leo che kín, nếu không phải anh biết cụ thể địa điểm của hang thì không thể phát hiện ra nó. Không chút đắn đo, La Vân Hi vạch các sợi dây leo ra, đi vào trong hang, bên trong khá tối nên anh phải dùng đèn pin để soi đường.

Đi khoảng 10 phút thì anh bắt đầu thấy có ánh sáng chiếu vào, La Vân Hi đi nhanh hơn về phía ánh sáng. Điều anh nhìn thấy đầu tiên chính là bóng dáng của một cô gái, chính là Bạch Lộc. Nhìn thấy anh, cô có vẻ không ngạc nhiên lắm. Cô chỉ khẽ mỉm cười nói:

- Quả nhiên người đó chính là anh!

- Em nói vậy là sao? – La Vân Hi nghi ngờ hỏi

- Anh không cảm thấy lạ vì sao lại luôn thấy nơi này rất quen thuộc sao? – Cô từ từ tiến lại gần anh: Anh không cảm thấy .... Nhìn em rất quen sao?

La Vân Hi bất động tại chỗ, dù đã nghĩ đến khả năng này, nhưng khi được cô hỏi như vậy, cảm xúc trong anh như đất bằng dậy sóng, không thể tin nổi

- A Nghiên? – La Vân Hi từ từ đưa tay lên muốn chạm vào mặt cô, nhưng lại chần chừ không dám, sợ rằng những điều này không phải là sự thật. Khi thật sự chạm và cô, cảm nhận được hơi ấm truyền vào lòng bàn tay. Lúc này anh mới thật sự tin đó là thật, anh đã gặp một A Nghiên bằng da bằng thịt chứ không phải chỉ trong giấc mơ: Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao em lại?

- Tại sao em lại biết ư?

.....

"Năm Bạch Lộc 15 tuổi đã nghịch ngợm chạy lên núi chơi. Khi ấy dù nghe thấy rất nhiều truyền thuyết về ngôi làng cổ trên núi, nhưng người trẻ tuổi ngựa non háu đá, Cô luôn rất tự tin về việc mình am hiểu ngọn núi như thế nào liên nhân lúc bố mẹ lên thị trấn đã cùng một vài người bạn trốn lên nú. Không ngoài dự liệu, Bạch Lộc vinh quang đi lạc ngay nơi cô tự nhận là địa bàn của mình. Cô không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng trời đã nhá nhem tối, trên người cô cũng có nhiều vết trầy xước do bị cành cây va đập, do bị ngã tạo thành. Càng lúc càng sợ hãi, Bạch Lộc vừa đi vừa gào khóc gọi bố mẹ, ngay lúc này cô nhìn thấy có ánh sáng phía trước, nghĩ rằng là người lớn đến tìm mình, cô vừa chạy vừa gọi theo, mặc cho những tán cây va vào người đau rát. Nhưng lạ là cô đuổi mãi vẫn không thấy có ai, ánh sáng cũng vụt tắt, trước mặt cô là 1 hang động với cửa đá rất lớn. khi vừa chạm vào cửa đá liền mở ra. Bạch Lộc đi vào trong hang đá, nơi này rất lạnh lẽo, có một bàn thờ tế, ở giữ có một chiếc quan tài đá. Dù rất sợ nhưng Bạch Lộc vẫn tò mò đi lại gần chiếc quan tài kia, chỉ vừa chạm vào chiếc quan tài tôi, Bạch Lộc đã cảm thấy một luồng rét lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô ngất đi. Đến khi Bạch Lộc tỉnh lại đã thấy mình đang ở nhà. Những tưởng mọi chuyện vậy là xong, nhưng từ sau đợt ấy, Bạch Lộc vẫn thường nằm mơ những giấc mơ kì lạ, cô không biết người trong giấc mơ ấy là ai, cho đến khi cô gặp La Vân Hi"

Nghe Bạch Lộc kể, La Vân Hi khẽ hỏi:

- Vậy em có nhớ... những chuyện khi là A Nghiên không?

Bạch Lộc khẽ lắc đầu nói:

- Em cũng giống anh, biết được mọi chuyện khi rơi vào mộng mà thôi, trong giấc mơ ấy em không thể có suy nghĩ của riêng mình, mà giống như trở thành một phần của câu chuyện, lúc đầu em cũng khá sợ và có nói chuyện với mẹ em, bà ấy có vẻ rất lo lắng nên nhờ thầy cúng trong làng giúp đỡ nhưng vẫn không giải quyết được, từ đó đến giờ em cũng quen rồi.

- Anh nghĩ vấn đề nằm ở hang động mà em đã đi lạc. chúng ta thử tới đó xem sao.

- Em đã đi tìm rồi, nhưng sau đó không còn thấy cửa hang nữa

La Vân Hi rơi vào trầm tư, anh cần thời gian để tiêu hóa mọi chuyện mà Bạch Lộc vừa kể

Thấy trời cũng đã nhá nhem tối, nên anh và cô đành cùng nhau đi về địa điểm cắm trại trước, tránh làm mọi người lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top