Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1: Tua lại những tháng năm rung động

[Chào,tớ là Dekisuki,học lớp 1A2 trường tiểu học Tokyo.]
Màn hình phát ra tiếng xẹt xẹt nhưng âm thanh non nớt vẫn rõ,trong màn hình thời gian kia là một cậu bé có khuôn mặt ưa nhìn mang đậm vẻ ôn nhu.....
Lần lượt từng bạn đứng trên bục viết tên và giới thiệu bản thân,cuối cùng cũng tới cậu, cậu ổn định hơi thở,bẽn lẽn lên bục giảng viết hai chữ Dekisuki Hidetoshi,bút pháp mềm mại nhưng cứng chắc,nhìn vào biết chắc cậu không phải cậu bé tầm thường. Cậu viết xong rồi quay lưng lại đỏ mặt cúi gằm xuống đất khó khăn phát ra từng chữ:
- Chào...tớ.....là Dekisuki,mong... các... bạn... giúp... đỡ .
Cậu vừa nói vừa vã mồ hôi nhìn là biết việc nói chuyện với đám đông khiến cậu chật vật thế nào,sau khi được thầy cho phép,cậu liền đi thẳng xuống bàn cúi gằm mặt thở dốc rồi hướng mắt lên bục tiếp tục nhìn các bạn giới thiệu bản thân.
Ai ai cũng khá là bẽn lẽn cho tới cậu ta,cậu ta mang niềm tự tin to lớn mà cậu luôn khao khát,mạnh dạn bước lên bục viết ra hai chữ Nobi Nobita nguệch ngoạc rồi tự tin cười nói:
- Chào,tớ tên là Nobi Nobita, mong các cậu giúp đỡ
Khoảnh khắc ấy tựa như đánh vào tim Dekisuki,hào quang ấy,tự tin ấy.....khi nào cậu mới có?
Cậu bỗng dưng khao khát sự tự tin đó một cách mãnh liệt,ngưỡng mộ người trên bục một cách tuyệt đối,cậu sẽ cố hết sức làm bạn với người này,chắc chắn!
Tâm tình của Dekisuki tựa như dậy sóng,trong tâm trí cậu không ngừng thôi miên khuyên cậu làm bạn với họ Nobi này.
- Vậy trò Nobi ngồi cạnh Dekisuki nhé
- Vâng ạ
Nobita nở một nụ cười rồi xuống chỗ Dekisuki đang ngồi,điều đó khiến Dekisuki không ngừng hồi hộp,tim cũng đập nhanh hơn.
Đặt cặp xuống bàn,Nobita quay sang Dekisuki rồi chào hỏi thân thiện:
- Chào Dekisuki,cậu thật cao....
Quả thật Dekisuki cao hơn với các bạn trong lớp,khoảng chừng 1m30 rồi....
Dekisuki đỏ mặt mà lắp bắp:
- Chào.....tớ....có....thể....làm...bạn...cậu....chứ?
- Đương nhiên,nếu cậu muốn,từ giờ chúng ta là bạn bè!
Thế là thời gian trôi qua,Nobita đã có thêm mấy người bạn mới nhưng Dekisuki chỉ có mỗi mình Nobita là bạn. Dekisuki đối xử với Nobita rất tốt,đến cái kẹo cũng chia thành hai phần nhưng Nobita thì ham chơi,một phần cũng vì Dekisuki ít nói thành ra ít thú vị,Nobita làm  quen với nhiều người hơn trong khu phố và cho Dekisuki chơi chung.
Đến năm lớp năm,cậu mới có can đảm chơi những trò vui vẻ cùng đám Nobita,vì thông minh và khỏe hơn các bạn đồng trang lứa nên chơi trò gì cũng chơi giỏi nhưng lại là đứa ít chơi nhất,chỉ toàn đứng từ xa xem bọn trẻ cười khúc khích. Lắm lúc thấy Nobita mè nheo cậu rối ren lắm,nhiều khi Nobita bị ăn đấm từ Jaian mà cậu không giám cản,sợ Nobita nói cậu phiền. Cậu biết Nobita thích thầm Shizuka,cậu biết Shizuka ngưỡng mộ mình,cậu cũng biết vì hai lý do đó mà cậu với Nobita càng ngày càng xa cách mà không biết nên làm gì,khi Doraemon xuất hiện là lúc Dekisuki buồn nhất vì cậu biết Nobita sẽ không cần cậu nữa. Chợt cậu cảm thấy bối rối.....chưa bao giờ cậu lo lắng như thế này bao giờ.....
Cậu sợ mất Nobita
Cậu cũng chẳng biết vì sao cậu lại sợ,cậu không biết nữa....
Và mùa hè năm lớp năm,cậu quyết định đi Mỹ chữa trị bệnh tâm lý cậu mang trong người,cách xa khỏi thành phố này với một tâm trạng rối bời.
Cậu đi trong vòng 4 năm trời............
Liệu người ấy có còn nhớ mình?
Một dấu hỏi to trong đầu cậu bé thông minh,hãy để tương lai trả lời mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: