Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

   - " Cậu có đói không?" - Kabane hỏi.

   - " Tất nhiên,cậu nghĩ từ sáng đến giờ là mấy tiếng rồi?"

  - " Ờm...vậy cậu sẽ đi xuống nhà ăn hả?"

  - " Ừ. Sao vậy?"

- " Ừm. Hay tôi mang đồ ăn lên cho cậu nhé?" - Kabane không hiểu sao lại tỏ ra ngập ngừng.

- " Hả? Sao vậy,chẳng lẽ Kabane-kun lại không thích tôi ăn ở đây sao? " - Nobimaru tỏ vẻ mặt buồn buồn,thất vọng.

- " Không,không phải vậy... Chỉ là nếu mọi người biết cậu ở đây thì..."

- " Thì..?"

- " Thì do Inari sai cậu đến."

- " Trời ạ. Cậu nghĩ tôi theo dõi các cậu bao lâu và mấy lần rồi? Sẽ chẳng ai còn để ý đến tôi nữa đâu. " - Nobimaru thở dài,bất lực nhìn cậu nhóc trước mặt mình.

     Kabane có vẻ vẫn đắn đo. Cậu có phần không hiểu sao mình lại phải che đậy cho một con cáo đang làm sự vụ theo dõi ở trong nhà,nhưng cậu vẫn muốn làm thế. Liệu ở cạnh Nobimaru có khiến cậu biết được các thông tin về việc cơ thể quái vật bị mệt? Chắc cậu ta cũng đã tìm hiểu theo lệnh Inari về chuyện này. Mà nếu mọi người biết Nobimaru có ý định ở đây có lẽ là không ổn,ai mà chấp nhận một người sống như camera trong Văn phòng đâu,đã thế lại còn là camera của đối thủ. Chẳng khác gì là nuôi ong tay áo..

    Thấy Kabane trông vẫn đắn đo và suy tư,Nobimaru bắt đầu nghĩ đến một điều khác.

- " Mà...tôi nghĩ có một món ăn ngon hơn." - Nobimaru nhìn Kabane,môi vẫn mỉm cười.

- " Món ăn ngon hơn? Là cái gì? Cậu muốn ăn nó à?" - Kabane nhìn vào biểu cảm khác lạ trên mặt Nobimaru,tò mò hỏi.

- " Ừ. Nó ở gần đây thôi. Nếu cậu mang được nó cho tôi thì như cậu muốn,tôi không đi xuống nhà. Không ai biết tôi ở đây." - Nobimaru ngắm nghía dáng vẻ tò mò,dường như đang ngồi suy nghĩ của người kia.

   Kabane vẫn suy nghĩ về điều đó. Nobimaru dường như không có ý muốn trả lời cho cậu đó là cái gì. Cậu phải tự đoán à?

   Nobimaru tiến lại gần,một tay ở sau lưng chạm nhẹ vào eo Kabane. Đưa khuôn mặt sát lại,hai người nhìn nhau với một khoảng cách ngắn nhất của ánh mắt và hơi thở. Thiếu điều chỉ cần thêm một nụ hôn như các đôi tình nhân. Nhưng chưa,lúc này Nobimaru vẫn muốn nói.

- " Nhưng để làm được "món ăn đó" thì bản thân cậu phải trở nên thật kích thích đấy..." Tiếng nói thì thào và nhỏ bé của Nobimaru dần dần lướt đến mang tai Kabane theo sự di chuyển của khuôn mặt cậu ta.

- " Vậy cậu muốn g-"

- " Kabaneeeee!! Cậu có mệt lắm không? Nếu không thì xuống đi,chú Inugami-san sẽ dẫn chúng ta đi ăn đó! Tui cảm thấy ngủ xong rồi cơ thể có đỡ hơn xíu. Chắc chỉ đi ăn thôi chứ không chụp ảnh được,hic.."

    Tiếng Akira nói vọng lên đã chen giữa cuộc nói chuyện của hai người trong bóng tối.

  - " Tch."

     Cậu ta chép miệng,lông mày nhíu lại,mắt liếc nhìn theo hình một vòng tròn đầy phiền phức,rồi bỏ tay ra khỏi người Kabane,khoảng cách giữa hai người cũng đã được giãn ra.

- " Được rồi. Đó là món Sushi. Giờ thì đi ăn đi rồi tôi sẽ ở đây." - Nobimaru nói với một thái độ đầy khó chịu khi không làm được việc mình muốn do có người khác xen vào. Thật tình cậu ta đâu có muốn ăn Sushi?

- " Ra là vậy. Được rồi,đợi tôi đi ăn xong sẽ mang về cho cậu." - Kabane tỏ vẻ đã hiểu.

Lại một tiếng gọi của Shiki :

- " Kabane! Mày có đi không đó? Ngủ say như chết rồi hả? Trả lời cái xem nào,không tao lên phòng tìm mày đó."

    Kabane vội đáp ngay.

- " Em xuống ngay đây ạ!"

   Kabane đứng dậy và bật đèn phòng lên. Căn phòng trở nên sáng sủa hơn và cả hai cũng có thể nhìn thấy rõ nhau.

   Kabane đi xuống,sau vài lời hỏi thăm sức khỏe của chú Inugami-san thì cậu trả lời là mình vẫn ổn,rồi sau đó đi ăn một bữa cơm tối tại một quán ăn Nhật. Đến lúc đi về,Kabane có ghé vào một quán Sushi để mua,mọi người hỏi thì cậu trả lời là " em sợ buổi đêm đói nên mua về ăn." Cũng không ai nghi ngờ gì,vì thời kỳ này sức khỏe của Kabane là đáng lo nhất,cậu mệt mỏi rã rời nhiều hơn hẳn mọi người,vì thế nên có thể việc thèm ăn,ăn nhiều cũng là có nguyên do.

   Về tới nhà,Kabane lấy lí do mệt để lên thẳng luôn phòng ngủ chỗ Nobimaru. Cậu sợ Sushi để lâu không được ngon.

- " Nobimaru,của cậu đây."

- " Cám ơn nhé Kabane-kun~"

     Nobimaru nhận lấy đồ rồi ngồi ăn. Kabane cũng ngồi xuống giường bên cạnh Nobimaru.

      Đang ăn nhưng Nobimaru cũng vừa quan sát Kabane bằng một cái nhìn chằm chặp. Kabane để ý đến điều đó nhưng cũng không nói gì. Nhưng mà, Nobimaru gần đây kì lạ nhỉ?

    Chỉ chờ Nobimaru ăn xong,Kabane đã lập tức muốn lên giường ngủ tiếp. Triệu chứng mệt rã rời ngày càng tăng,thật sự rất khó chịu. Thân thể trở nên ẽo uột,lỏng lẻo như không có xương,nhiều lúc Kabane còn không thể tự nhấc được tay mình lên. Thường thì sau khi ngủ xong trong vòng hai tiếng cơ thể sẽ đỡ mệt hơn chút,nhưng hết hai tiếng là ngay sau đó sẽ lại rất mệt mỏi. Kabane lại muốn ngủ rồi...Có lẽ Nobimaru cũng thế...

    Kabane nằm lên giường,đắp chăn. Nói với Nobimaru đang đi vất cái vỏ hộp đóng gói Sushi ở thùng rác bên ngoài phòng.

- " Nobimaru,xong rồi thì tắt đèn đi."

- " Hể...Kabane-kun vẫn buồn ngủ sao? Tôi không thấy mệt nhiều như cậu."

- " Huhm..." - Kabane cuộn tròn chăn ngái ngủ.

- " Thôi được."

     Đèn tắt. Căn phòng lại trở nên tối om. Nhưng lần này Nobimaru đã bật đèn ngủ lên. Đó là một chiếc đèn con với ánh sáng vàng nhẹ ở góc phòng. Ánh sáng ấy không đủ mạnh để xua đuổi các góc tối khác,nó chỉ lờ đờ,rèm thì đã hé mở ra cùng cửa sổ để lùa gió thu vào,nên đêm đen vẫn có thể thỏa thích thả những mảnh trời tàn đen tối vào giữa những chỗ khuất lấp của căn phòng.

   Nobimaru lên giường và nằm ngủ.

   Giấc ngủ đêm nay cũng thật thoải mái. Nhưng cho đến khi giữa đêm,Kabane đã có những biểu hiện lạ.

    Kabane không biết mình đang bị làm sao nữa. Một cơn nóng bất chợt nồng lên,hồng hộc dâng đến cổ. Nó như thiêu cháy cả toàn thân. Nóng,rất nóng,rất khó chịu. Cổ họng siết qua siết lại,nuốt nước bọt,dường như vô cùng khát nước. Có cái gì đó kì lạ khi đầu cậu bắt đầu nhức mỏi và một cơn đau đầu ập đến,không quá đau nhưng nó âm ỉ kết hợp cùng cơn nóng và một cảm giác tê buốt ở vùng thắt lưng khiến Kabane không tài nào chịu nổi. Nhưng cậu lại không thể đứng dậy để lấy nước vì quá choáng váng và mệt mỏi rã rời. Từ khoảng hai giờ sáng,Kabane đã bắt đầu rên rỉ.

- " Ư..ư...A..."

   Khó chịu quá...Ai giúp với..

- " A..Hm..Ư..Nobimaru.."

 
- " Hm....A....Hự.."

    Kabane quay người sang phía Nobimaru,cố gắng lay người cậu ta dậy nhưng Nobimaru ngủ say quá,do ảnh hưởng của triệu chứng mệt của quái vật. Kabane không thể chịu nổi,một cảm giác gì đó rất lạ,có thứ gì đó sinh ra từ cơ thể như đang bóc tách ra khỏi Kabane. Cậu cắn răng,nhăn mày, vịn vào ga giường và chăn,rên rỉ và chân thì không ngừng co quắp,đầu ngón chân và bàn chân không ngừng ghì lên giường để chống chọi với cơn đau. Mặt đỏ ửng lên.

   Nobimaru đã bắt đầu nhận ra tiếng động lạ trong phòng. Cậu ta bị tiếng rên của Kabane làm cho tỉnh giấc không lâu sau đó. Nobimaru ngỡ ngàng nói :

- " Kabane-kun!? Cậu bị sao thế?"

   Kabane thấy Nobimaru đã dậy,vì quá đau không thể nói mà chỉ cắn răng phát ra những tiếng ậm ừ. Tay cậu bấu lấy một bên áo Nobimaru.

    Nobimaru nhanh chóng chạy ra bật đèn lên. Và rồi cậu ta thực sự bị cảnh tượng lúc này làm cho sửng sốt.

    - " Kabane-kun?? Cậu..."

  ___
 

  

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top