Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Xin chào! Cậu tên là gì?

  Doraemon, Nobita! Cánh tay tôi dang rộng...niềm vui không giấu nổi nụ cười trên môi tôi.

  Doraemon và Nobita có chút sững sờ.

- Doraemon... cô ấy...là Thiên Thần đấy!

  * Xẹt *

  Tôi tiếp đất nhẹ nhàng, Nobita, cậu ấy đã đỡ được tôi.

- Tớ đỡ được cô ấy rồi Doraemon ơi! Xem nè! _ Nobita vẫy tay kêu Doraemon lại.

  Trời đất, cậu ấy đang bị cơ thể của tôi đè xuống đất, khoảng cách gần quá!

- Wow! Cô ấy...

  Tiếng hét của hai cậu ấy ỉnh ỏi, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Tôi thì mệt mỏi nặng nề khép đôi mắt lại.

  Um...đây là đâu?! Tôi bật dậy trong căn phòng của trai. Nó khá chật hẹp...nhưng vô cùng quen thuộc.

- Hả? Đây là đâu?! Mình bị gì thế này?

  Tôi thấy lạ lẫm vô cùng, cảnh vật quanh đây...đều 2D... giống như Anime vậy.

  Khoan! Đây là...phòng của Nobita và Doraemon!

  Tôi còn chưa kịp hoàn hồn với những gì đang diễn ra thì... * Cạch *
  Nobita mở cửa phòng, cậu ấy ngạc nhiên khi thấy tôi đã tỉnh.

- Cậu tỉnh rồi sao? Làm tớ lo quá à, may là cậu không sao.

  Nobita cười tươi chào hỏi, cậu ấy là Nobita đó sao? Một Nobita thật sự ư? Ôi! Tôi đã ước được gặp cậu từ lúc còn nhỏ.

- Tớ là Nobi Nobita, đây là nhà tớ. Thấy cậu đang gặp phải nguy hiểm nên tớ và Doraemon...

  Cách nói chuyện của cậu ấy có vẻ ngấp nghé, nhưng rất thân thiện.

  Tôi gật đầu, đôi mắt dịu xuống. Thanh thản hơn bao giờ hết.

- Vậy còn cậu, cậu tên là gì? _ Cậu ấy có vẻ hơi xấu hổ khi hỏi tôi câu đó.

- A... Ag... Khụ...khụ!! _ Tôi định nói tên của mình là Agatsuma Mitsuri, nhưng cổ họng tôi đau rát, nói không lên tiếng.

- A?! Cậu tên A hả? Lạ vậy?

  Haizz, đúng là Nobita ngốc nghếch có khác, như vậy mà cũng nghĩ ra được.

  Nhìn thấy tôi thở dài, Nobita suy nghĩ một thứ gì đó:

- Cậu cũng không thích cái tên đó đúng không? Hay là, tớ đặt cho cậu cái tên mới nhé!

  Nobita hớn hở nắm lấy hai tay tôi. Mắt cậu ấy sáng như ngàn ngôi sao trên trời. Lung linh lấp lánh.

  Thôi thì phải đồng ý thôi, tôi cũng không muốn làm cậu ấy thất vọng.

- Um...

- Cậu đồng ý rồi hả? Cảm ơn nha!

  Nobita mừng lắm, cậu ấy reo lên như một đứa con nít. Từng ấy tính cách cũng đã đủ để biến tôi thành Fan cứng của cậu rồi, Nobita ạ!

- Hm... Xem nào, tên gốc của cậu là A, vậy thì tên mới của cậu phải vừa bắt đầu bằng chữ A mà vừa có ý nghĩa mới được!

  Tôi tròn mắt nhìn gương mặt ngây ngô của cậu khi suy nghĩ, thật buồn cười quá đi thôi.

- Hắt xìii!!

  Nobita bị ho nhẹ một cái:

- Trời lạnh quá, cũng tại mùa Thu hết, không biết Đông sang sẽ thế nào đây. Tớ ghét lạnh lắm!

  Nobita run run, hà hơi vô tay cho đỡ lạnh.

  Mùa thu ~ Những căn gió heo may nhè nhẹ ~

- A! Đúng rồi! Aki, là Aki! Từ nay cậu sẽ là Aki nhé! Aki Motou! _ Nobita nhảy cẫng lên vui sướng.

  Tôi mỉm cười vỗ tay coi như đồng ý với lời của cậu.

- Ôi chết, nãy giờ mình nói chuyện lâu quá rồi, xuống nhà thôi Aki - chan, mẹ tớ đang nấu cháo cho cậu đấy, chắc giờ cũng xong rồi!

  Tôi gật đầu, giúp Nobita dọn dẹp chăn gối. Tuy phòng ngủ của cậu ấy có bé và chật, nhưng thật ấm áp.

  Giấc mơ này là thật phải không? Sự thật là tôi đã qua đời ở thế giới bên kia...rồi đến thế giới 2D này của các cậu...

 
  Tôi xuống bếp cùng Nobita, bác Nobi, cô Nobi và Doraemon đang ngồi trên bàn ăn. Họ nhìn tôi khiến tôi hơi ngại.

- Ô, cháu bé... còn đau không? Lại đây ăn bát cháo nóng rồi chúng ta sẽ đưa cháu về với bố mẹ.

  Giọng nói ấm áp ấy là của cô Nobi, cô không dữ như tôi nghĩ. Trái lại còn rất nhẹ nhàng, dễ mến.

- Vào bàn ăn thôi Aki - chan. _ Nobita dẫn tôi và bàn.

  Tuy có chút lạ lẫm, nhưng thật sự rất vui khi được ăn tối với họ. Nobita có một gia đình, nhưng có vẻ cậu ấy không thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

  Sau khi ăn cảm sau, tôi được cô Nobi cho phép mượn nhà tắm, vết thương vẫn chưa khỏi hẳn sau khi Trọng Sinh. Nên tắm qua thôi nhỉ?

- Akiko, con tắm xong chưa? _ Cô Nobi gọi.

- ... Ch-ờ... ch-út... _ Giọng nói của tôi vẫn chưa khôi phục được hoàn toàn.

- Chút ta nói chuyện chút có được không con?

- Um...

  Sau khi tóc sắp khô, tôi gõ nhẹ cửa phòng của cô ấy.

- Vào đi.

- Để cô chải tóc hộ con nhé, Akiko!

  Cô Nobi vui vẻ ngỏ lời.

Tôi ngại ngùng né tránh, tỏ ra không cần thiết.

- Không cần phải khách sáo đâu Akiko.

  Cô đặt tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng chải mái tóc rối bù màu nâu nhạt của tôi.

- Con biết không Akiko?! Nobita từng có một người chị ruột. Nhưng...tiếc là nó đã ra đi từ lúc được sinh ra...

  Trời đất, Nobita có chị ư? Tôi không thể tin được vào tai mình.

- Đặc biệt là...Akiko, con có màu mắt và Mái tóc rất giống con bé...

  Tôi giật nảy mình, tôi chỉ muốn hét lên thật ngạc nhiên thôi!

- Akiko, giá như cô là một người mẹ có trách nhiệm hơn thì con bé, chị của Nobita vẫn còn sống...

  Những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô ấy lăn dài.

  Cô Nobi, thật giống mẹ của tôi. Từ cách nói, cách quan tâm đến con cái. Giống quá đi! Mẹ ơi!

  Không biết ở thế giới bên kia mẹ của tôi ra sao rồi, mẹ có còn khóc, còn buồn nữa không? Cầu mong, mẹ vẫn sẽ khoẻ mạnh...

- Mẹ ơi... _ Tôi nhẹ nhàng nhấp máy môi.

- Akiko... Sera...huhuhu...

  Tôi được biết, lần đầu gặp tôi, cô Nobi đã tưởng tôi chính là Sera thật. 9/10 tôi giống chị ấy, thật sao?

  Câu chuyện về Doraemon, không đơn giản như tôi tưởng tượng...

  Có những sự thật đáng kinh ngạc mà một Fan cứng của Doraemon chưa hề biết...

  Câu chuyện sẽ đi đến đâu...

  Tôi phải làm gì ở cái thế giới này?

 
    _END Chương 2_
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top