Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Giúp đỡ Nobita ( 2 )

  Vâng, tôi sẽ giúp Nobita, nhất định từ giờ đến khi về nhà, tôi sẽ không để rủi ro nào vây quanh cậu ấy thêm.

  Bây giờ đang là tiết thể dục, Nobita và các bạn của cậu ấy đã thay đồng phục và chuẩn bị bài kiểm tra 15 phút: Chạy 100 mét.

  Tôi khá ấn tượng với các nhân vật thứ chính như Shizuka, Jaian, Suneo và Dekisugi. Họ đều có thể hoàn thành bài kiểm tra thể chất một cách dễ dàng.

  Đến lượt Nobita thì...cậu ấy mới chỉ chạy được nửa vòng sân thôi sao? Doraemon cùng tôi quan sát và than vãn:

- Nobita vẫn vậy, chậm chạp hết chỗ nói. Đành phải dùng Thuốc tăng lực cho cậu ấy vậy!

  Doraemon lục chiếc túi thần, lấy ra một lọ thuốc. Tôi nhớ không nhầm thì, ở tập truyện ngắn hay tập Plus thì có kể về loại thuốc này. Nó sẽ giúp người uống khoẻ hơn bao giờ hết.

- Đừng...Doraemon! _ Tôi giật lấy lọ thuốc trên tay của Mèo ú.

- Sao vậy? Aki - san? _ Doraemon có vẻ thắc mắc.

  Nếu bây giờ chúng tôi giúp Nobita có thể về đích bằng cách trông cậy vào bảo bối thù thật không hay chút nào. Nobita - kun sẽ không thể tiến bộ, và cái việc sử dụng bảo bối như vậy không phải là giúp đỡ, mà khiến cho cậu ấy suốt ngày ỉ lại vào Doraemon.

- Tớ...tớ nghĩ không nên dùng bảo bối, hãy để Nobita - kun tự chạy đến đích bằng chính sức của cậu ấy đi, Doraemon. _ Tôi khuyên Mèo ú.

- Aki - san nói đúng, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Không phải tớ và cậu đến trường để giúp Nobita - kun sao?

  Doraemon thắc mắc, kì thực mà nói, không sử dụng bảo bối mà vẫn có thể giúp Nobita - kun thì quả là khó.

- Đôi khi chỉ một lời cổ vũ động viên nho nhỏ cũng có thể giúp được ai đó đang gặp khó khăn đấy! Tớ nghĩ vậy.

  Khi Doraemon còn chưa kịp hiểu câu nói vừa rồi của tôi có ý nghĩa gì thì....

- Nobita - kun! Cố lên! Cậu nhất định sẽ làm được!!

   Tôi hét to hết sức có thể, tôi muốn cậu ấy nghe thấy, và tôi tin cậu ấy có thể làm được!

  {  Author Narrator  }

  Nobita sắp xỉu giữa sân vì kiệt sức, bữa sáng toàn bỏ rau thế kia thì không có năng lượng cho buổi sáng là phải.

  Chợt, cái tiếng hô vang tên cậu của ai đó đã làm cậu lấy lại lý trí. Ngước mặt lên trời, cậu thấy hai người bạn vẫy tay với mình:

- Doraemon... Aki - chan?! Các cậu...

- Đồ ngốc Nobita - kun, cậu còn đứng đó, chạy đi, cậu phải đuổi kịp Jaian! Chúng tớ tin cậu! _ Doraemon nói lớn.

- ...

  Nobita đơ người, không phản ứng.

- Đúng đó, cậu chạy nhanh lên, chúng tớ sẽ luôn cổ vũ cho cậu mà!

  Aki cười tươi rói, vẫy vẫy tay.

  Nobita tỉnh ngộ, cậu dùng hết sức, toàn bộ những gì cậu đang có để bắt kịp các bạn của mình.

- Eh, Jaian, Seneo, Dekisugi ơi, Nobita - san kìa. Hôm nay cậu ấy nhanh thật đấy!

  Shizuka chỉ về phía đằng sau, Nobita chỉ còn cách họ nhất khoảng ngắn nữa thôi.

- Thật đáng ghét, Seneo, tăng tốc đi, chúng ta không thể tên ngốc Nobita đó bắt kịp được!

  Cậu mập Jaian nổi nóng, đúng là xấu tính giống hệt như Aki nghĩ.

- Ok Jaian! _ Suneo đồng tình.

  Cả hai cậu nhóc xấu tính chạy nhanh hơn, bỏ mặc Nobita phía sau.

- Hiếm khi thấy Nobita cố gắng như vậy lắm nha! Cố lên anh bạn! _ Dekisugi động viên.

- ... Cảm ơn các cậu, Doraemon, Aki - chan! Tớ nhất định sẽ về đích trước Jaian và Suneo!

   {  Aki Narrator  }

  Chúa ơi, mình biết mà, Nobita - kun! Cố lên cậu, bắt kịp Dekisugi đã là kỳ tích lắm rồi.

- Aki - san, cậu nói đúng, xem Nobita ngầu chưa kìa! Haha... _ Doraemon và tôi bắt tay nhau.

  Coi như lần giúp đỡ Nobita đầu tiên đã thành công.

  Và...Nobita...cậu sắp bắt kịp Jaian và Suneo rồi...đích cũng không còn xa nữa. Cậu ấy có thắng hay không?

 
   {  Nobita Narrator  }

   Vì mình chỉ được sống 1 lần nên mình sẽ không để các cậu phải thất vọng... mình sẽ chứng minh mình không phải là kẻ vô dụng.

   Jaian, Suneo...một chút nữa thôi...

   ...

    {  Aki Narrator  }

  Nobita đã chạm đích... Cậu ấy ngã xuống. Nobita, cậu thế nào rồi?

  Tôi và Doraemon lo lắng hạ cạnh chong chóng tre xuống chỗ Nobita... cậu ấy bị thương ngoài da, không nặng lắm nhưng chắc chắn phải bôi thuốc.

- Ai za, tớ thua rồi sao? _ Nobita ngồi dậy.

  Nobita, cậu ấy về thứ 3, tuy không thắng được Jaian và Suneo, nhưng tôi mừng vì cậu ấy đã thực sự cố gắng, thực sự bứt phá ngoạn mục.

- Không sao đâu mà, thôi đừng buồn Nobita, để tớ băng lại vết thương cho cậu. _ Doraemon lấy ra một hộp y tế.

  Sau khi sơ cứu vết thương cho cậu, thầy giáo Nobita lại gần chúng tôi hỏi:

- Người nhà của em Nobita có cần đưa em về nhà nghỉ ngơi không?

- Dạ, vậy cũng được! _ Doraemon trả lời _ Em cảm ơn thầy nhiều, về nhà en sẽ nhắc Nobita làm đủ bài tập của ngày hôm nay.

- Ừ, vậy Nobita về nghỉ đi. Mà hôm nay em được lắm đấy! Thầy có lời tuyên dương. _ Thầy xoa đầu Nobita.

  Đôi lúc, có một ông thầy giáo tâm lí như thế này thì thật vui.

  Cả 3 chúng tôi cùng nhau về nhà, bây giờ cũng đã là buổi trưa, mẹ lại đi có việc. Nên cả tất cả góp tiền lại mua cả thảy 3 chiếc Dorayaki ăn cho đỡ đói.

- Aki - chan, cảm ơn cậu nha!

  Nobita cười vui vẻ.

- Ừm, không có gì.

- Mà tớ thấy Aki - san thật tuyệt, thật sự tớ chưa từng gặp ai tốt như cậu ấy! _ Doraemon khen ngợi.

- Tớ chỉ làm những gì mình có thể, miễn là giúp được các cậu.

- Ước gì Aki - chan chính là Sera, chị của tớ. Nếu tớ có chị ngay từ lúc đầu thì tuổi thơ của tớ đã không đen tối như vậy.

  Nobita than phiền, Doraemon thì cười phá lên:

- Đúng là Nobita, đại ngốc, đại ngốc!! Hahaha...

- Gì chứ Doraemon? Cậu thật là...

  Hai cậu bạn chuẩn bị một trận cãi vã.

- Hm... Nobita! _ Tôi gọi cậu.

- Có chuyện gì sao?

- Khóc cũng được, chạy trốn cũng không sao. Miễn là cậu đừng nghĩ đến thất bại...rồi cậu sẽ trở nên tuyệt vời như hôm nay...

  Tôi nghiêng đầu mỉm cười.

- Aki - chan?...

  Chúng tôi tiếp tục trên đường về nhà, và có vẻ... Dorayaki hôm nay ngọt hơn bình thường! ❤

   _END Chương 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top