Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Buổi Sáng Hối Hả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản có một ngôi trường danh giá dành riêng cho những học sinh quý tộc, nằm ở phía tây thành phố Tokyo. Hằng năm, số lượng tân sinh viên nhập học tại trường này đều rất đông, khiến nơi đây trở thành biểu tượng của sự ưu tú và đẳng cấp trong hệ thống giáo dục.

Tại trung tâm thành phố Tokyo, một căn biệt thự sang trọng nổi bật giữa lòng đô thị phồn hoa. Đây là nơi cư ngụ của gia đình Nobi, nổi tiếng với sự thành đạt và giàu có.

Ngoài hành lang rộng rãi của căn biệt thự, tiếng bước chân nhanh chóng vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm. Những tiếng bước chân đó dừng lại trước cửa một căn phòng.

//Cạch//

Tiếng mở cửa khẽ vang lên, kèm theo đó là giọng nói của một thiếu nữ: "Nobita, em định ngủ đến khi nào hả?" Giọng nói ấy nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.

Người đứng trước cửa là Nobi Hiromi, 24 tuổi, chị gái của Nobita. Cô là CEO của một tập đoàn lớn nhất nhì Nhật Bản, người đã sớm khẳng định vị trí của mình trong giới kinh doanh.

Trong phòng, Nobita, một nam thanh niên 17 tuổi, học sinh của trường Trung học Daiichi, đang gục mặt xuống bàn học, vẫn chưa tỉnh giấc hoàn toàn. Nghe thấy giọng chị gái, cậu chỉ đáp lại một cách mơ hồ: "Cho em mấy phút nữa thôi, giờ vẫn còn sớm mà…"Hiromi bước vào phòng, nhìn em trai với đôi mắt pha chút phiền lòng. "Mấy phút là bao lâu? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nếu không chuẩn bị nhanh là em sẽ muộn học đó, Nobita!"

Câu nói này như một cú hích vào tâm trí của Nobita. Cậu lập tức mở mắt ra, hoảng hốt hỏi: "Mấy giờ rồi?!"

"7 giờ rồi, ông tướng. Nếu em không muốn bị phạt vì đi muộn thì dậy ngay đi, còn 30 phút nữa thôi!" Hiromi vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay, cảm giác như một cuộc đua với thời gian.

"Aaa… Sao chị không gọi em sớm hơn chứ!" Nobita hốt hoảng, nhảy bật dậy, tay chân lóng ngóng tìm kiếm đồng phục và cặp sách. Cậu lao vào nhà tắm với tốc độ ánh sáng, cố gắng tiết kiệm từng giây một.

Hiromi chỉ lắc đầu cười nhẹ, "Chị đã gọi từ nãy giờ rồi, nhưng em có chịu dậy đâu."

Sau một lúc vội vã chuẩn bị, Nobita cuối cùng cũng có mặt tại cổng trường Trung học Daiichi.

Cậu thở dốc, mồ hôi nhễ nhại nhưng trong lòng nhẹ nhõm vì đã kịp thời gian.Tại cổng trường, Jaian, một cậu bạn thân của Nobita, đứng chờ từ lúc nào.

Vừa thấy Nobita, Jaian liền vẫy tay và cười tươi, "Yo, Nobita! Tưởng cậu sẽ đi học muộn chứ!"Nobita mỉm cười, đáp lại: "Suýt nữa thì muộn rồi.

Nhờ chị mình gọi dậy sớm đấy, nếu không thì chắc chắn tiêu."Jaian cười lớn, "Thế thì may quá! Mà này, nghe nói lớp chúng ta sắp có học sinh mới đó, cậu biết chưa?"

Nobita tò mò, "Học sinh mới à? Ai thế?"

Jaian nhún vai, "Chưa rõ là ai, nhưng nghe đồn là rất xinh đẹp. Chắc chút nữa thầy giáo chủ nhiệm sẽ thông báo thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top