Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

* Ký Ức 7* Cô Ấy Đâu Rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ END PN KÝ ỨC ]
* Hideo POV *
Ngày hôm ấy tôi thấy Nobika rất bất thường, kể từ lúc sau cuộc nói chuyện với Miho tôi luôn thấy cô ấy mơ mơ hồ hồ nhiều lúc không để ý tôi nói gì, chỉ biết chìm vào suy nghĩ của bản thân.
- Nobika? Em có nghe anh nói không?
- Dạ?... Em nghe đây... Anh vừa nói gì...
Dòm dáng vẻ lúng tùng khi trả lời tôi là tôi cũng đủ đoán được chuyện cô ấy đang nghĩ không phải chuyện vui rồi, tôi nhiều lần cố hỏi chuyện nhưng đa phần cô ấy đều đánh trống lảng không thì nhất quyết không chịu mở miệng ra tâm sự với tôi.
Rốt cuộc Miho đã nói gì với cô ấy chứ?
Sau khi tạm biệt Nobika ở căn tin, tôi đã định sau khi tan học sẽ hỏi chuyện Miho sau khi về nhà nhưng lúc tan học định rời đi thì thấy Miho nhắn tin bảo có thể đem xắp giấy trong hộc bàn lên phòng hội học sinh cho cô ấy được không.
Sẵn dịp nên tôi định hỏi luôn , mở cửa phòng bước vào thì thấy cô ấy đã đứng bên cửa sổ rồi. Đúng là con trai ai nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy cũng có thể rung động nhưng tôi thì không.
Tôi đã có Nobika của mình rồi và đương nhiên tôi chỉ xem cô ấy là 1 người bạn không hơn không kém, nói tôi rung động á? Không đời nào.
- Đây là mớ giấy tờ cậu cần phải không?
- Cậu cứ để trên bàn đi.
- Miho... Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.
- Thật trùng hợp, tớ cũng có chuyện muốn nói đây. Cậu uống trà không?
- Cảm ơn.
Tôi cẩn thận nhận lấy cốc trà của cô ấy, đúng lúc tôi đang khát nên uống ngay, uống xong tôi vào vấn đề chính...
- Hôm ấy cậu đã nói gì với Nobika?
- Tớ đã bảo chỉ là chuyện của con gái với nhau thôi không có gì quan trọng cả.
Vẻ ung dung tự mãn thật sự khiến tôi càng thêm nghi ngờ. Không quan trọng ư? Từ hôm ấy lúc nào cô ấy cũng ũ rũ cả, đến nụ cười ngây thơ, vui tươi mà cô ấy luôn dành cho tôi cũng thay đổi...
- Còn chuyện cậu muốn nói với tớ?
Khi nghe tôi nhắc đến câu ấy, Miho nhẹ nhàng bỏ tách trà xuống bàn, bước đến gần tôi .
- Cậu và Nobika chia tay đi... Và đến với tớ được không...
- Cậu nói cái quái gì vậy Miho??
- Em thích anh Hideo à! Em từ nhỏ đã thích anh rồi với lại em có điểm gì không bằng cô ta chứ?
Không thể chịu nổi, tôi lập tức lấy cánh tay của Miho ra khỏi người tôi , vội vàng lấy cặp ra về vì Nobika còn đợi tôi dưới đấy, tôi không muốn cô ấy lo lắng.
Nhưng không hiểu sao... khi định mở cửa thì đầu tôi lại cảm thấy choáng váng, mọi thứ trước mắt tôi trở nên vô cùng mờ ảo, cơ thể tôi như không còn sức lực gì cả.
Tôi vẫn cố gắng gượng dậy để mở cửa nhưng Miho đã kéo tôi lại khiến tôi gục vào người cô ấy...
- Trà đấy mùi vị không tệ chứ Hideo?
- Cậu đã... bỏ gì vào trong... Tách trà...
- 1 ít chất gây mê và em sẽ khiến anh chỉ để mắt đến mỗi mình em thôi Hideo à...
Không được...Nobika...
Tôi vẫn cố gắng đẩy cô ta ra nhưng hình như không đủ sức, cô ta kéo tôi lại mà hôn lên môi tôi, khi định thần lại thì trước đôi mắt mờ ảo của tôi, ở phía cửa... hình như có người.
- Nobika!!!
Tôi lập tức gắng hết sức lực cuối cùng đẩy Miho mà chạy lại chỗ Nobika, làm ơn ... mong là em ấy không nhìn thấy cảng tượng dơ bẩn ấy...
- Hình như... em... em đã làm phiền 2 người rồi... em... em sẽ đi ngay đây.
Cô ấy đã thấy mất rồi... Không, Nobika à nghe anh giải thích đi.
Đôi môi cô ấy nở lên 1 nụ cười tươi nhưng tay cô ấy và toàn thân cô ấy đang run lên, cô ấy... Cô ấy khóc mất rồi .
Nhìn thấy cô ấy chạy đi, tôi lập tức chạy theo nhưng thuốc vẫn còn tác dụng... chạy được vài bước tôi lập tức ngất xỉu.
Ngoài trời... đang mưa ư?
Khi tỉnh lại đã thấy Mẹ và Miho đứng cạnh tôi, mẹ tôi lập tức lại đỡ tôi dậy , lo lắng hỏi han đủ điều ,tôi cũng chẳng còn chút sức lực gì cả, trước khi thiếp đi hình như Miho đã nói với mẹ tôi cái gì đó thì phải.
Đã 3 ngày tôi bị cấm túc ở nhà... Tôi vô cùng sốt ruột, nghĩ đến gương mặt đầy nước mắt của nobika lúc chạy ra khỏi nơi đấy tôi lại càng không thể tha thứ cho bản thân mình, tôi rốt cuộc đã làm cái gì ngu ngốc vậy?
Sau bao nhiêu cô gắng tôi đã có thể trốn ra khỏi nhà ,tôi lập tức chạy như điên đến nhà của cô ấy nhưng mà... Căn nhà trống trơn, không 1 bóng người ,bóng tối bao trùm cả ngôi nhà ,tôi cố gắng tìm kiếm xung quanh lẫn ngôi nhà nhưng mà cô ấy ở đâu?
- Nobika... Em đâu rồi? Trả lời anh đi! Làm ơn...
Khi tôi chạy xung quanh nhà hàng xóm của cô ấy để hỏi thì mới biết được...
Gia đình cô ấy đã chuyển đi rồi ư?? Sao cô ấy lại bỏ đi đột ngột như thế chứ?
Làm ơn đi Nobika... đây là chuyện anh không hề muốn, làm ơn quay về bên anh đi...

________ End chap ________
Ok... tui thừa nhận là thời gian qua 1 phần lớn là do wattpad bỏ rơi tui và 1 phần nhỏ là do tui lười cộng thêm việc mê game:)
Nhưng không sao, Yumi đã quay lại với mụi ngừ và hứa sẽ ra các chap mới thường xuyên( Hên xui )
Dù Flop nhưng mong mn vẫn ủng hộ cho tui 1 sao và đừng quên Fl tui nhé 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top