Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoạt-

Một bóng đen vụt nhanh trong rừng cây, thoát ẩn thoát hiện thần bí.

"Tất cả chú ý! Quan sát mọi hướng! Không được để nó chạy thoát, chia ra!"

"Rõ!"

Một nhóm người gồm 200 thành phần chia ra và lục soát khắp khu rừng, tìm kiếm bóng đen đó ở mọi ngóc ngách không thiếu chỗ nào.

"Mày đây rồi!"

Thanh kiếm được bao bọc trong lớp mana tím đen kì dị chém trúng vào người cái bóng, máu văng ra, nó bật nhảy đến nơi có ánh trăng chiếu xuống làm hiện hình vóc dáng của mình.

Là một người phụ nữ tầm 23, choàng lên mình chiếc áo choàng tối đen dài che đi cả cơ thể, một phần áo bị rách và máu dính trên đó hiện ra.

"Ughh!"

"Nó ở đây! Bao vây!"

Liền bị vây quanh thành một vòng tròn, vũ khí bao bọc luồn khí đen của loại mana kì lạ, phản phất thứ tà khí của quỷ dữ, chúng hiện rõ lên ham muốn chém chặt, giết người lên trên đó.

"Chết tiệt!"

"Bỏ cuộc đi! Người không còn đường chạy nữa đâu! Elpha!"

Nữ nhân với mái tóc màu xanh lục bích, đôi mắt đỏ và cây quyền trượng có chiếc đầu lâu bốc lên ánh lửa xanh trên tay kia nhăn mặt.

Ánh nhìn không mấy thiện cảm với bọn người bao vây mình, Elpha gõ quyền trượng xuống mặt đất, gió thổi làm bay áo choàng lộ ra thân hình của cô và hình xăm trải dài từ eo đến đùi, tay còn lại nắm lấy bàn tay trắng xóa từ hư không hiện ra.

"Hãy cho chị mượn sức mạnh của em, Noi!"

"Empa! Jusyo Ruma!" (Impact! Vong Linh Nhu Tán!)

Một làn sóng âm với những ánh lửa màu xanh kì dị, kèm theo một tiếng hét của địa ngục nổ ra, đẩy lùi hết những kẻ bao vây mình.

Ngọn lửa xanh lan đến đốt cháy cả thân thể chúng không dứt, và vang vọng tiếng hét của địa ngục trong đầu khiến chúng điên loạn cả lên.

"Tất cả bình tĩnh! Hãy sử dụng Khara để đẩy lùi ngọn lửa!"

Chúng dơ lên thanh kiếm, ánh hào quang của mana đen rực lên, đẩy lùi ngọn lửa.

Nhưng những kẻ xấu số không nhanh tay đã bị ngọn lửa kia đốt đến không còn tro, hiện hữu linh hồn của chúng bị cái đầu lâu hút vào.

Nhân lúc đó, Elpha sử dụng ma thuật bay lên rừng cây, nhanh chóng chạy thoát khỏi đó.

"Đuổi theo! Chúng ta không thể để mất thứ đó! Phải lấy lại nó cho bằng được!"

Chúng nhanh chóng đuổi theo Elpha khi cô còn chưa chạy quá xa.

"Phải nhanh lên, để báo thù...mình cần phải sống sót!"

___________________

"Bữa trưa chắc nhiêu đây là đủ rồi"

Cậu hiện đang trong rừng săn bắt để tìm thực phẩm cho bữa trưa.

Với một con thỏ khá to và heo rừng lớn, còn có vài loại trái cây.

Cậu vát chúng trở về hang động.

"Tôi về rồi"

Những người khác khi thấy cậu đều mang khuôn mặt của sự hối lỗi và biết ơn mà mừng cậu trở về.

"Chào em, mừng em về"

"À, chị là người tối hôm qua nhỉ? Chị cảm thấy sao rồi"

"Cũng nhờ em mà mọi người đều không sao cả, cũng thật xin lỗi vì không giúp gì được cho em"

"Không sao đâu, dù sao thì....mà thôi, à bạn Lina đó sao rồi chị?"

"Cũng nhờ em mà em ấy đã ổn hơn rồi, thật sự cảm ơn em"

"Không sao đâu mà, chị đừng như thế quá....um...."

"Xin lỗi, chị là Vel, Vel Lanet. Lỗi chị vì không giới thiệu tên cho em sớm hơn"

"Không không, trong tình hình đó mà còn giới thiệu gì chứ. À, em là Grace, Violet Grace" (thấy tên hơi ngược nên đổi lại cho thuận)

"Grace-kun, một lần nữa, cảm ơn em vì đã cứu bọn chị"

"Hà~....vâng vâng, chị không cần cảm ơn nữa đâu"

"Hihi, được, không cảm ơn nữa"

"Em có đem theo thực phẩm đây, chắc mọi người cũng đói rồi nhỉ? Để em làm chút gì đó"

"Xin lỗi, làm phiền cậu quá rồi" Một cậu trai nhân tộc lên tiếng.

"Không có gì, vậy mọi người đợi chút nhé, sẽ nhanh thôi" nói xong liền ra miệng hang chế biến thực phẩm.

Trong chốc lát, cỡ 20 phút, thức ăn cho đủ số người đã được đem đến.

"Đây, mọi người xếp hàng từ từ nhé"

Nghe theo, họ chia thành hàng dọc đến nhận lương thực, một bát lớn súp thịt.

"Đây, của cậu"

"Cảm ơn"

Sau khi phát thức ăn cho gần hết mọi người, chỉ còn sót lại cô bé ma cà rồng vẫn còn đang hồi phục.

"Chào, chị Vel, cô ấy sao rồi?"

"Có vẻ đã ổn rồi, nhưng lại không thức dậy"

"Chắc có vẻ là do quá mệt mỏi, đây là phần của cô bạn"

"Cảm ơn em Grace, không biết phải làm gì để đáp lể cho em"

"Không cần phải như thế đâu, mọi người cũng là nạn nhân như em mà?"

"Dù thế-"

"Không sao đâu, chị mà cứ như thế em sẽ phiền lòng lắm"

"Ừm...được rồi"

"U-um~~" do tiếng nói chuyện có hơi to, nên có vẻ cô bé ma cà rồng kia đã bị đánh thức.

"Lina!"

"C-chị Vel...?"

"Em tỉnh rồi! May quá!"

"Em...vết thương....đây là đâu?"

"Đây là một hang động nhỏ, Lina, cậu ấy là Grace, người đã giúp chúng ta và chữa trị cho em"

"Chữa trị....!!"

Mặc dù bị thương nặng, nhưng Lina vẫn còn chút ý thức để nhìn thấy ai cứu mình, và thứ cô nhớ đầu tiên là nụ hôn bón thuốc đó.

Khuôn mặt nhanh chóng đổi chiều, má đỏ nóng bừng lên, đầu cúi xuống không dám liết cậu dù chỉ một cáu.

"Chào, tớ là Violet Grace"

"C-chào cậu, t-tớ là Lina, Lina Frell"

"Chắc cậu cũng còn mệt, cứ nghỉ ngơi đi, chị chăm sóc cậu ấy nhé"

"Ừm, chị biết rồi"

Nói rồi cậu đi ra ngoài miệng hang ngồi, mặc dù đã uống thuốc hồi phục, nhưng vài độc tố từ ma pháp và lưỡi đao vẫn còn sót lại trong cơ thể.

Cảm nhận rõ ràng các xúc quan trong nội tạng, điều khiển dòng chảy ma lực trong cơ thể ép độc tố ra ngoài.

Ho ra ngụm máu độc, liền bình tâm tịnh dưỡng lại để hồi phục các nội tạng tổn thương.

"Elf, hãy chờ đó!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top