Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

* Cốc...Cốc...Cốc *

- Vào đi. - Giọng nói của một người đàn ông trưởng thành vang lên vọng ra ngoài. Nghe được đáp nhận, cậu mở cửa bước vào.

- Em là học sinh mới? - Người đàn ông mái tóc vàng hơi xoăn xỏa dài, phần mái che một bên mắt. Hai tay đan vào nhau đặt lên bàn.

- Vâng ạ. - Lễ phép trả lời, nở một nụ cười nhẹ.

- Được rồi, tôi đã sắp xếp lớp mới trước cho em. Bây giờ chỉ cần đi nhận lớp là được rồi. - Người đàn ông đó lên tiếng, đưa thông tin lớp cho cậu.

- Vâng, cảm ơn thầy. Em xin phép. - Cậu gật đầu cảm ơn, cầm tờ giấy rời đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Lúc đi có lướt ngang qua một người thanh niên tóc bác, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Ngửi được mùi hương quen thuộc, bước chân chậm lại. Rồi lại đều đều như bàn đầu.

" Mùi máu... " - Thầm nghĩ một tiếng, rồi nhớ lại lúc mình gặp người thanh niên yêu từ cái nhìn đầu tiên hồi sáng. Trên người anh ấy cũng có mùi máu, nhưng như vậy mới xứng với gia tộc yakuza Vondelia được chứ. Chuẩn mực con rễ của nhà Vondelia là trên tay phải có mạng người, mà mùi máu trên người anh ấy rất nồng. Chứng tỏ, giết khá nhiều người đấy.

" Ngôi trường này không bình thường cho lắm rồi, sắp tới chắc có nhiều drama lắm...."

Suy nghĩ miên man suốt rọc đường, cuối cùng cũng tới được lớp. Chuẩn mực học sinh hiền lành, trên môi lập tức mỉm cười. Tay nhẹ đẩy cánh cửa ra bước vào. Mái tóc đen cứ thế tung bay, bộ đồng phục nam trắng bình thường bây giờ lại như một bộ đồ hàng hiệu khiến người ta cảm thấy chói mắt. Cái này phải dùng từ gì miêu tả?

Lụa đẹp vì người?

Hình như cũng có phần hợp lý.

- Xin chào tất cả mọi người, mình là Vondelia Satomi là học sinh chuyển trường tới đây. Mong mọi người giúp đỡ. - Đôi tay cầm viên phấn ghi lên bảng một dòng chữ uốn lượn lại như rồng như phượng đề tên người này. Nghiêng đầu mỉm cười thật tươi, rồi lại nhẹ cúi đầu.

- Em ngồi chỗ kia đi, ta bắt đầu bài học nào. - Cô giáo chỉ phía chỗ trống cuộc lớp kế cửa sổ. Cậu theo hướng chỉ đi đến chỗ của mình, mỗi lần đi ngang qua ai là ánh mắt trái tim lại đưa về phía cậu. Khiến cho đám con trai cắn răng ghen tị.

- Ra chơi -

- Ui ui, lớp kế bên mới có học sinh mới ý!! Đẹp trai lắm luôn. Đi mau đi mau!! - Một bạn nữ ở lớp khác đứng dậy, kéo tay bạn mình chạy qua lớp kế bên. Nhìn cửa lớp bu đông một đám con gái mà hết hồn.

- Cái đám con gái này làm gì đấy, trai thôi mà!! Lớp mình cũng có đấy thôi. - Một cậu chàng tóc đỏ lên tiếng, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.

- Nhưng đó là trai đẹp. - Một cậu bạn tóc nâu ngắn qua vai, đeo kính lắc đầu cười khổ.

- A!! Anh ơi nhìn qua hướng em này!! - Một tiếng hét vang lên, kéo vài ánh mắt trong lớp đưa ra nhìn.

Người con trai tóc đen ngắn tới vai bước đi từ tốn, đôi mắt nâu toát ra vẻ ôn nhu. Trên môi cũng là một nụ cười hiền, chỗ cậu đi ngang qua nhue có hàng ngàn bông hoa rực rỡ nở rộ và xuất hiện. Khiến cho đám con gái càng nhìn càng chết mê chết mệt mà la hét. Nhìn ôn nhu hiền lành là thế nhưng thật ra ai kia đã chửi thề trong lòng hơn chục lần không hơn không kém.

" Đám con gái phiền phức!! " Bề ngoài lãng tử ôn nhu, nhưng bên trong đã nghiến răng chửi bới. Bước xuống cầu thang đến phòng ăn, nhưng vừa xuống tới nơi mặt đã đen một mảng.

- Tao-san, anh rành máy tính lắm hả? Có thể chỉ em được không-

Một đám con gái bu quanh chàng trai hiện đã là crush của ai kia. Nhìn châm châm cảnh đó, trong lòng không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Tui bây né xa crush ông ra!! Không ông đây xẻo thịt từng đứa!! Vừa đi lại hướng đó, vừa mỉm cười ôn nhu. Được rồi, tại sao cửa nhà ăn lại nằm ở đằng sau đám đó thế?

- Được rồi được rồi, các em né ra một chút cho anh đi làm việc nào. - Giọng nói vang lên, cười cười muốn thoát ra khỏi nơi này.

Vừa nghe đám con gái liền né ra, nhưng như duyên trời đã định. Một cậu người qua đường giáp nào đó, chơi đùa vui vẻ với bạn mình chạy quá lố tông phải con người đang hướng về nhà ăn. Bắt ngờ bị tông khi đang chìm trong suy nghĩ, kết quá là lảo đảo chúi người về phía trước. Tưởng khuôn mặt vàng ngọc sẽ đi toang từ đây, ai ngờ lại va vào lòng của một người nào đó. Được rồi là nhào vào lòng của Tao vừa mới thoát ra được.

- Cậu bé đây không sao chứ? - Quan tâm hỏi thăm người mới chúi về phía mình. Tay cẩn thận giữ cho người đang trong lòng không mất thăng bằng mà té.

- K-không sao, cảm ơn. - Mặt đỏ ửng không kiểm soát, tay vẫn còn đang nắm phần vạt áo của người trước mặt.

Một bộ phận nào đó nhìn thấy cảnh này, nhanh tay lẹ mắt móc điện thoại ra chụp lại lia lịa. Còn một bộ phận khác thì giật mình với cảnh tượng này. Số ít còn lại là lạc vào hố đen vũ trụ đen tối rồi.

-o0o-

( Mọi người là ai trong số ba bộ phận đó :))) )

Cầu coment, bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top