Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

noel alone

Trân ôm đống gối bong to sụ trong phòng. Ngủ nhiều quá rồi đến nỗi mắt cứ híp cả lại.  đang đờ đẫn bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên bài hát jngle bells. Định bụng chẳng nghe đâu nhưng cái bài hát kia đau lòng quá

-alo- mắt còn chẳng buồn nhìn người gọi

- khiếp. đời sắp bế mạc à mà nghe giọng kinh thế. đi chọn quà cùng tôi đi.- đầu dây bên kia nhí nha nhí nhảnh như dội vào mặt Trân gáo nước lạnh

- không đi. Mệt- đành nói chuyện qua loa rồi cúp máy không tình hình thế này thì khóc mất

- ở nhà giờ này là tội lỗi. không lôi thôi, tôi qua nhà bà

Giờ thì hai người đang lướt qua các cửa tiệm xập xình nhạc nhẽo. linh chạy tới chạy lui không hiểu nên chọn găng tay hay khăn nữa. Trân bảo chỉ cần là quà của Linh thì tên đó caí gì cũng nhân thôi mua đại cái gì chả được. nhìn Linh hớn hở mà Trân cứ chư thấy mình chỉ vài hôm trước thôi.

 sau một thôi một hồi dây dưa cuối cùng hai nười rẽ vào một quán cà phê ấm cúng và vẫn chưa chọn được món quà nào. Trân lơ đãng nhìn ngoài ra ngoài đường. không khí noel về thật rồi. dù có muốn chối bỏ thì nó vẫn cứ tràn ngập khắp nơi. Những cây thông, những bản nhạc, cái cách người ta trang trí và đón nhận noel như một ngày lễ chính thức làm Trân  buồn muốn chết.

 Chia tay rồi, ngay trước noel đúng một hôm. Chẳng ai biết . Trân cũng không buồn nổi. Biết là sẽ phải chia tay nhưng không ngờ lại đột ngột thế.không nghe điện thoại chỉ muốn tránh mặt.  Trân muốn vả vào mặt mình khi nghĩ đến noel để trì hoãn việc này . noel thì sao chứ. Mọi chuyện vốn thế rồi. chỉ là Trân muốn có cái cảm giác có một người đặc biệt .  Được cho đi và nhận lại . nhưng bây giờ thì sao. Trống rỗng. mãi nhìn ngoài đường Trân quên mất kẻ đang luyên thuyên bên cạnh

-          này.Nghĩ gì đấy, khoogn mua gì à. Tôi thấy bà lạ lắm

-          mua gì. Mua cho ai- Trân nhấp cốc cà phê nghi ngút trong tay đắng ngắt

-thì cho người ấy-hai chữ’ người ấy ‘ được Linh kéo dài có chủ đích vô tình làm tôi thấy mình thật thê thảm

-chia tay rồi- Tran lãnh đạm

-cái gì. Khi nào- mới sock tập một thôi mà Linh ho sặc sụa

- hôm qua. Trước noel một ngày

- sock tập hai.- mắt cô nàng mở to không chớp, mồm há hốc nhìn Trân ung dung nuốt nốt cốc cà phê.

Trân xin trời để mình đừng khóc. Coi đấy là quà noel cũng được, tự trọng không để Trân khóc

-          thôi đi mua quà rồi về đi- Linh đứng dậy

Linh chọn được một chiếc khăn quàng cổ màu nâu sữa. Cô nàng tí tởn lắm, vui ra mặt. vô tâm nhưng làm Trân nhẹ nhõm. Thà thế còn hơn là an ủi. lúc về Linh nhét vào tay Trân cả đống đồ. Nào tất mũ rồi cả gài áo ông già tuyết Linh cười bảo tổn phí chia tay.

Trân khệ nệ ôm đống đồ về nhà bọc gói cẩn thận. Căn nhà vắng vẻ lạ thường. dường như đêm nay chỉ có Trân là người thừa thãi. Bố mẹ đi ăn tiệc ở công ty, ngay cả thằng em trai cũng đi với bồ .   Trân từ tốn bọc từng món một để tặng mọi người. Bọc xong rồi thì biết làm gì đây . giờ này lên mạng cũng chẳng còn ai, chẳng lẽ đi ngủ. dù đã rất trì hoãn nhưng cuối cùng đống quà cũng được bọc xong. Nhìn đồng hồ 9 giờ mọi người vẫn chưa về, Trân pha cho mình một cốc cacao to bự ngồi bên cửa sổ uống. năm nay mùa đông thật  lạnh. từng cơn gió thổi qua làm Trân rung mình. giờ này năm ngoái Trân làm gì nhỉ: đi chơi, uống cà phê , tất cả đều có anh… một giọ nước mắt lăn dài trên gò má lạnh buốt.

We wish you a merry Christmas …. Trân dụi mắt. mai việc làm đầu tiên của cô sẽ là thay nhạc chuông.

-alo- vẫn cái giọng chán nản

- he he 11h đấy bồ tèo. Còn 1 tiếng nữa thôi nhanh lên- giọng thằng bạn ranh ma- đi nhà thờ cùng tôi đi

- mệt

- nàng ơi không trốn được đâu. Nhanh lên- dưới gác hắn bấm còi toe toe inh ỏi

Trân và  Huy lách qua biển người chen chúc.mãi mới leo lên được gác chuông. Trân thở hổn hển bên cạnh thằng bạn cứ vô tư cười phớ lớ. hắn khoe không phải ai cũng lên được tháp chuông đau, vip như hắn làm ở đây lâu mới được vào đấy. Trân dụi mắt nhìn quang cảnh bên tráng lệ bên dưới. thành phố sáng trưng bởi những ngọn đèn àng dịu ấm áp. Chuông nhà thờ đổ 12 tiếng van vọng. chưa bao giờ Trân thấy thành phố đẹp thế này cả. Huy chưa có người yêu, hắn bảo cao giá nên thế thôi chứ khua tay vơ thì được rả một rổ

 Bỗng nhiên Trân cảm thấy nhẹ nhõm. Không người yêu thì sao chứ vẫn có thể dành noel cho những người thân bên mình, tự thưởng cho mình một cốc cacao nóng đi nhà thờ và cảm nhận noel alone. Thật ra rất gần Trân thôi vẫn có những kẻ cô độc vào giáng sinh chẳng qua Trân không chịu nhìn thấy hay cô tình quên đi

-          nhìn mắt sắp rụng ra rồi đấy. về nhà tôi dự lễ  noel độc than không- hắn lắc đầu- lớp cũ mình nhìn thế mà lắm đứa ế lắm . bà muốn quà gì đấy

-          năm sau tôi không phải đi với ông- tôi cười nhình đèn trời từ từ bay lên. Lấp lánh

lấp lánh ấm áp

đêm noel thật đặc biệt. Huy trằn trọc không ngủ nổi. cộc gọi điện lúc chiều của iInh làm cậu rất lo lắng nhưng giờ thì ổn rồi

Trân nhẹ nhom mở điện thoai  nhắn một tin ngắn gọn gửi đi

-          chúc anh noel vui vẻ

Linh ngủ khì những vẫn cười tươi .

Giáng sinh không ai cô độc cả bởi chúa ban phúc cho mỗi chúng ta đều có một bờ vai để dựa vào vấn đề là bạn có nhận ra không hay thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #aqua#meteor