Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 07: Đỉnh Núi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-07-

- Nè nè ! Tôi sẽ tìm máu cho anh nhanh thôi, nên dừng có cạp tôi đấy--

Vanitas nghe thấy tiếng loạt soạt trong khu rừng rậm, cậu lập tức quay đầu lại nhìn nhưng chỉ thấy một cái bóng trắng chạy vụt qua.

Nếu là Chasseur thì sẽ nhắm vào Noé chứ không bỏ chạy, vậy nên kẻ lẫn trốn bên ngoài chắc chắn là vampire.

- V ... Vanitas ...

- Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút.

Vanitas tìm một cành cây cứng cáp để chống, cậu vừa rời khỏi ngôi nhà cũng là lúc Noé thoát khỏi sợi dây, anh nhảy đến đè cậu xuống nền tuyết.

- Noé ? Đừng cắn tôi, tôi sẽ chết nếu mất quá nhiều máu đấy.

Noé nghiến răng, anh ngửi mùi hương thoang thoảng trên cổ rồi vùi mặt vào lòng cậu. Vanitas khó chịu quay đầu qua một bên, cậu muốn đá anh ra nhưng chân đã nhức đến không chuyển động nổi, đành phải ra sức dụ dỗ.

- Noé, bình tĩnh một chút, tôi đi tìm máu cho anh liền.

Noé không đáp, anh chỉ ôm cậu đem lại vào nhà. Vanitas không hiểu rút cuộc anh đang muốn làm cái gì mà cứ mãi rúc đầu vào cổ cậu.

- Này, buông tôi ra.

- Nằm im đi Vanitas, tôi không cắn cậu đâu.

Vanitas tin tưởng khả năng kiềm chế cơn khát máu của anh, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng lần trước ... Chắc vậy !?

- AAA NOÉ ! ANH NHÍCH RA MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG !

Quả thật, Noé không làm gì ngoài việc ôm chặt cậu cả, nằm trong vòng tay anh, Vanitas căng thẳng đến cực độ, như thể chỉ cần chuyển động một chút, anh sẽ cắn chết cậu vậy.

- Nằm yên đi Vanitas, chỉ khi cậu cho phép tôi mới làm.

- C ... Chắc tôi tin được anh á !

Vanitas thôi không cựa quậy nữa, cậu cần phải xử lý vết thương ở chân càng sớm càng tốt, nếu để lâu e rằng sẽ cản trở kế hoạch tiếp theo của mình.

Hơi thở cứ chậm rãi phà vào cổ Vanitas, cậu rùng mình, định nhích người ra một chút thì bị anh kéo lại. Anh là vampire hay con đỉa vậy Noé ...

Ban đầu Vanitas vẫn lo lắng cho tính mạng mình, nhưng vì ấm quá nên cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, Vanitas chỉ nhìn thấy màng sương mờ ảo, cậu đứng trên nền tuyết lạnh lẽo, xung quanh không có lấy một bóng người nào.

Tiếng gió rít qua từng khẽ lá, Vanitas cầm sợi dây chuyền ra, nó một lần nữa toả ra ánh sáng rực rỡ, cậu ngơ ngác hướng nó về phía mặt trăng.

- Anh ơi ...

Từ đằng sau phát ra tiếng nói, Vanitas lập tức quá lại nhìn, đó là một đứa nhóc mặc áo choàng che kín người, tay nó cầm cây đèn dầu đã cũ.

Vanitas vô thức bước lại gần, khoảnh khắc bàn tay vừa chạm đến mũ áo choàng đứa nhóc, cậu đã bị tiếng động inh tai lôi về thực tại.

Rầm !

- Dante ! Đừng có làm ầm ầm lên trong lúc người ta ngủ chứ !

- Ủa, sao hai người ôm nhau ngủ vậy ?

Vanitas liếc qua bên cạnh, cánh tay rắn chắc đấy vẫn ôm ngang thắt lưng cậu, tư thế đúng là quá ám muội ...

- Noé ! Dậy đi, nửa đêm rồi !

- Cậu bóc lột sức lao động của tôi, chưa có máu tôi không đi đâu hết.

Noé vẫn không ngẩn đầu lên "Máu~ tôi muốn máu" Vanitas gạt tay anh ra, cậu nhướng mày nhìn gã.

- Dante, cho Noé cạp một cái đi.

- Miễn ! Cậu coi tôi là bịch máu di động hả ?

Vanitas xoay nhẹ cổ chân, nó dường như đã nhức đến độ không đứng dậy nổi nữa. Chết tiệt thật, đến tận đây rồi mà ...

- Đại công tước Lucius và tiểu thư De Sade vừa đến thành phố, họ đang tạm nghỉ ở khách sạn, chừng sáng mai sẽ đến được đây.

- Sao họ đi nhanh quá vậy~

- Không phải tại cái chân què quặt của cậu hả ?

- Im đi Dante ! Ít ra tôi vẫn còn cái đầu nhá !

- Rồi rồi, tụi tôi sẽ chuẩn bị đồ hộp.

Vanitas vươn tay chạm nhẹ lên trán Noé, hơi nóng một chút, nhưng chắc anh không thể di chuyển trong tình trạng này đâu.

Noé vừa tỉnh dậy lại tiếp tục ngủ li bì, cậu kéo sao cũng không chịu dậy. Vanitas bực bội lôi anh lên xe kéo của Dante, rồi nhanh chóng đi theo hướng Astolfo vừa đi hồi trưa.

- Này, đi ban đêm có ổn không đấy ?

- Astolfo đi trước dọn đường rồi, tôi nghĩ chắc ổn thôi.

Vanitas liếc mắt nhìn anh, Noé không phải kẻ bị nguyền rủa, và anh đặc biệt hơn vampire khác là không cần máu, sao bây giờ lại trở nên như vậy ?

Noé nói, nếu anh ta quá phấn khích sẽ không nhìn thấy kí ức của mình nhỉ ?

Vanitas nhìn vào lòng bàn tay, cậu chỉ làm vậy để bảo vệ tính mạng mình thôi ! Vanitas rạch nhẹ một đường trên ngón tay, những giọt máu đỏ thẫm chảy nhẹ lên khóe miệng anh.

Noé bỗng mở mắt ra, anh giữ lấy vai cậu rồi ghì chặt xuống xe kéo. Dante không kịp phản ứng, gã tưởng Noé sắp nổi điên nên bỏ của chạy lấy người.

- Vanitas ...

Noé giữ lấy bàn tay cậu, tham lam muốn uống thêm chút nữa. Quả thật rất thơm ...

Vanitas cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, đến khi nhận ra dấu hiệu khác thường, cậu liền chồm dậy hôn nhẹ lên môi Noé.

Chuỗi kí ức vừa hình hành đã bay đi mất, ngoại trừ nụ hôn ấm áp trên môi, anh không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả ...

Dante trốn sau thân cây thông nhìn, gã nhíu mày ... Do tuyết làm mờ mắt hay hai người họ thật sự hôn nhau vậy !?

- Trông anh khỏe hẳn ra ấy.

Noé cắn môi dưới, anh thầm nghĩ. Sao cậu cho tôi có chút xíu máu vậy, uống không đủ đâu !

Sau khi có được máu, Noé đã tỉnh táo hơn đôi chút, anh nằm trên xe không ngừng than thở.

- Máu, cậu hứa sẽ tìm máu cho tôi mà ?

- Đợi có tên vampire nào đi qua, anh xông tới cạp một cái là được.

- Tôi thích máu con người cơ, máu của Vanitas ngon lắm ...

Vanitas nổi hết cả da gà, chẳng ai vui vẻ nổi khi bản thân trở thành chuỗi thức ăn cho kẻ khác cả.

- Nè ! Miễn nhé !

- Thôi ôm ấp nhau trên xe đi nhé, ở đây không chỉ có hai người đâu.

Dante ho khan một cái, không chỉ mình gã mà Johanm và Riche cũng thấy trướng mắt, người ta còn độc thân đấy !

Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến nơi cần đến, Đó là một cửa hang động rộng lớn, bên trong tối om không chút ánh sáng, cũng chẳng có lấy một chiếc đèn đuốc nào.

- Nhìn thấy ghê quá, để trời sáng rồi vào cũng được mà ?

- Nè Noé, anh ổn chưa ?

- Không, không ổn chút nào cả.

- Anh đang làm mình làm mẩy với tôi hả ?

- Tôi muốn máu.

Vanitas vò tóc mình, rõ là đem theo Noé để làm tấm khiên, không ngờ vướng vào cả đống rắc rối thế này.

- Dante, có đem theo lều vải không ?

- Tuyết đêm nay rơi nhiều, tôi nghĩ lều không ăn thua đâu.

- Sử dụng tạm trước đã, không lẽ giờ chui vào hang động ?

Noé nằm than vãn vô ích một lúc lâu sau mới chịu ngồi dậy giúp cậu, anh phải tìm gỗ kê dưới đất rồi mới trải lều lên.

Họ không thể nhóm lửa sưởi ấm vì đang ở trong vùng nguy hiểm, Vanitas một lần nữa ngồi trong lòng anh, cậu cầm nhánh cây nhỏ quệt vài đường xuống tuyết.

- Sáng mai chúng ta sẽ đi vào bằng đường này, còn nhóm Dante thì trốn ở trên đây— Nè ! Anh cho tay vào đâu vậy !

- Tôi cũng biết lạnh mà ?

- Tụi tôi cũng biết khó chịu đấy !

***

Bình thường Noé vô ưu vô lo, anh có thể ngủ ngon lành dù bên ngoài có đủ thứ chuyện. Còn Vanitas, cậu lúc nào cũng ngồi một mình trầm ngâm suy nghĩ. Thế mà bây giờ mọi thứ như đảo ngược lại, Noé ngồi bên cạnh chờ cậu ngủ say mới mò ra ngoài.

Noé không hiểu tình trạng bệnh tật của con người, từ khi được nhận nuôi, anh đã sống trong khu rừng sâu, ngoại trừ hai người bạn thơ ấu và thầy thì dường như không còn tiếp xúc với ai khác. Aa~ sao nghĩ mãi không ra ! Hay thử chặt cái chân đó đi thì ngày mai có mọc lại được không ?

- Làm gì ngồi một mình còn vò đầu vò tóc vậy Noé ?

- Roland ?

- Chân Vanitas ổn chưa ?

Noé lắc đầu chán nản "Vanitas không tự đi được, cậu ta cần có thuốc, mà tôi không biết kiếm ở đâu cả"

- Tôi tới chỗ Ovilier lấy được thuốc tốt, chỉ cần đắp lên vết thương rồi băng bó lại, ngày mai sẽ đỡ hơn nhiều đấy.

Noé cầm lọ thuốc trong tay, vui vẻ quay lại trong lều. Roland mỉm cười, gã nghiêng đầu nói "Noé đúng là ngây thơ, dễ buồn nhưng lại rất dễ vui"

- Đi mau lên, Astolfo tìm thấy thì không hay đâu.

Noé cẩn thận đắp thuốc lên chân cậu, sau đó dùng băng gạc trắng mà Roland đưa để băng bó lại.

Trong lòng Noé nhờ vậy mà trút được gánh nặng, anh nằm xuống bên cạnh thoải mái đánh một giấc.

***

Tờ mờ sáng, Vanitas bị ôm đến không thở nổi liền khó chịu tỉnh lại, cậu ôm ngực thở hồng hộc.

Mẹ nó, anh muốn giết tôi luôn à ?

Vanitas nhìn xuống cổ chân, so với hôm qua quả thật đã đỡ hơn rất nhiều, cậu chậm rãi xoay nhẹ một cái "Đây là thuốc của giáo hội ?"

- VANITAS ! GIAO SỢI DÂY CHUYỀN RA ĐÂY !

Cái giọng nói này ...

- Vanitas, tiểu thư Dominique đang ở bên ngoài !

- Sao xui quá vậy nè ...

Vanitas lấy sợi dây chuyền đưa cho Dante "Giữ giúp tôi đi, mấy người cứ làm theo kế hoạch còn vụ nhà De Sade với Lucius tôi sẽ tự lo liệu"

- Ổn không ?

- Ổn.

- VANITAS !

Dante cẩn thận rời khỏi hiện trường mà không để lại chút dấu vết gì, Vanitas đánh thức Noé "Hôn thê tương lai của anh đến rồi kìa !"

- Domi ? Vui quá, vậy chúng ta đi chung được rồi.

Noé dụi dụi mắt thản nhiên nói, Vanitas bực bội gõ anh một cái "Cô ta sẽ giết tôi đó ! Mau ra ngoài đánh lạc hướng đi !"

- Ờ ... Ừm ...

Noé vừa bước ra ngoài đã đụng mặt Dominique, anh đưa tay lên "Xin lỗi, Vanitas chưa mặc quần áo, cậu chờ một chút"

Dominique: Chưa

Jeanne: Mặc

Luca: Quần áo ?

03.10.2021

• Ũa, t nhớ mình mới post chap mới, mà tự nhiên quay qua quay lại đã một tháng rồi =)))

DienSau
ThienTraDuongPhan
(Cảm ơn hai bạn đã tìm tui ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top