Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Rời Khỏi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-17-

Một Vanitas khỏe mạnh cũng không thể thắng nổi Koch, huống gì hiện tại cậu gần như đã kiệt sức.

Vanitas nằm gục dưới đất, máu từ trán chảy dọc theo khuôn mặt thanh tú thấm vào cổ áo mỏng. Tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, hơi thở gấp gáp, cơ thể không ngừng run rẩy.

Koch ngồi xổm xuống, gã dùng tay nâng cằm cậu lên hài lòng nói "Đến mức này thì không phản kháng nổi nữa rồi nhỉ ?"

Vanitas không đáp, hay chính xác hơn là cậu không còn sức để trả lời gã nữa. Koch nhận ra điều đó, gã chỉ dùng một tay đã có thể nhấc bổng cậu để lại lên giường.

Koch cúi đầu ngửi mùi máu thoang thoảng ở cổ cậu, gã thích thú liếm môi dưới "Một vết thương nhỏ ở thành phố vampire cũng có thể khiến cậu chết đi sống lại đấy~"

Vanitas nhấc cánh tay nặng trĩu nắm lấy cổ tay gã, trong ánh mắt mệt mỏi hiện lên vẻ kiên quyết khiến càng gã hứng thú hơn.

Koch cúi đầu cắn mạnh lên cổ cậu, một lượng máu lớn bị đưa ra khỏi cơ thể theo răng nanh của gã. Vanitas nhắm nghiền mắt lại, không bao lâu sau, cậu cũng không chịu nổi mà ngất đi.

- Tch ... Ngất rồi thì còn gì là thú vị nữa.

Koch nới lỏng cổ áo của cậu, những vết hôn trải dài trên nền da trắng sứ lộ ra đến chói mắt. Máu cậu thơm hơn bất cứ tên loài người nào, Vanitas ...

Bàn tay thô ráp xoa nhẹ lên vết răng nanh bản thân để lại, Koch hài lòng tiếp tục cắn lên đó một lần nữa.

Đây là lần đầu tiên Vanitas bị mất nhiều máu đến như vậy, nếu cứ tiếp tục để yên như thế thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ biến thành cái xác khô thôi.

Vanitas mơ một giấc mơ cũ, cậu nghĩ lần này mình thật sự sẽ chết, dù là mơ hay tỉnh thì cậu cũng không thể làm gì ngoài việc nằm yên để gã hút máu. Lại là một ngọn đồi tuyết trắng xóa với màn sương mờ ảo, một đứa nhóc mặc áo choàng cầm cây đèn dầu tiến đến. Lần này Vanitas không cố chạm vào đứa nhóc nữa, cậu chỉ đứng yên nhìn nó rồi mỉm cười nói "Ta sắp chết rồi phải không ?"

Đứa nhóc không đáp, nó cầm đèn dầu quay lưng bỏ đi. Vanitas đi theo sau lưng đứa nhóc và dừng lại trước một vách núi, màn sương mù biến mất để lại bầu trời đen tuyền với những ánh sáng lấp lánh. Cậu vươn tay ra giữa không trung, từng bước chân nhẹ nhàng bước về phía vách núi.

Bỗng nhiên quyển sổ phát sáng, kéo cậu về hiện tại. Thấy Vanitas bỗng nhiên bừng tỉnh, Koch luyến tiếc rời răng nanh khỏi cổ cậu.

- Hửm ... Ta không ngờ cậu có thể tỉnh lại đấy~

Koch liếm nhẹ vết máu trên trán cậu, gã ôm cơ thể mềm nhũn ngồi dậy rồi tiếp tục cắn lên bả vai còn lại.

Vanitas gục đầu lên vai gã, lẽ ra cậu không nên tỉnh lại, lẽ ra quyển sổ kia đừng phát sáng, lẽ ra cậu nên rơi xuống vách núi đó ...

- Ta cho cậu hai sự lựa chọn, một là làm tình, hai là ngồi yên để ta hút máu đến chết. Suy nghĩ đi ...

Koch buông cậu ra, gã lau vết máu còn vương lại bên khóe miệng sau đó cởi áo choàng ngoài ra.

- Ta cho cậu 15 phút ...

***

Jeanne có thể dễ dàng ra vào nên anh cho rằng bên ngoài không có lính gác, Noé nhẹ nhàng đẩy cửa, quả nhiên thật sự không có ai, anh cẩn thận men theo hành lang rời khỏi lâu đài.

Nhưng đi chưa được bao xa, anh đã bị lính canh chặn lại "Thưa ngài Archiviste, theo mệnh lệnh ngài phải dưỡng thương đến khi bình phục mới có thể rời khỏi đây"

- Tôi muốn gặp Pascala.

- Ngài Pascala đang bận việc, hiện tại không thể gặp.

Theo những gì Jeanne kể lại, có vẻ Vanitas đang gặp nguy hiểm, vậy mà anh lại phí thời gian ở chỗ này. Noé cho rằng bản thân không đàm phán được, đành tấn công họ để có thể rời khỏi đây.

Noé đang bị thương, vì thế anh phải mất kha khá thời gian mới thắng được. Noé loạng choạng bước đi với cơ thể đầy thương tích, anh thở dài một hơi. Một chút nữa thôi, Vanitas ...

***

Đại công tước - Lucius và tiểu thư gia tộc Dominique vẫn yên vị thực hiện đàm phán. Dù sao mục đích chính của chuyến đi này cũng là vị sợi dây chuyền chứa sức mạnh giáo hội, họ không thể cứ thế rời đi được.

Hiện tại, người nắm giữ 10 viên đá sức mạnh là Pascala. Nhưng sau hành động bất cẩn của Noé, viên đá thứ 11 cũng rơi vào tay hắn.

- Noé là người của gia tộc De Sade, dĩ nhiên sợi dây chuyền cũng thuộc về anh ấy.

Pascala cười nhạt "Thì ra tiểu thư muốn lấy lại sợi dây chuyền, vì sao tiểu thư cho rằng ta đã lấy nó ?"

- Ngài Pascala sở hữu 10 viên đá sức mạnh, một viên đã được khảm lên móng vuốt của thuộc hạ, thế mà trong hộp vẫn còn nguyên vẹn 10 viên kia mà.

Tên thuộc hạ đứng sâu trong bóng tối cũng không thể che đi ánh sáng rực rõ của viên đá sức mạnh. Pascala gõ tay lên mặt bàn, hắn gật đầu và tên thuộc hạ lập tức biến mất ngay sau đó.

- Đúng là ta đã lấy sợi dây chuyền từ tay Noé, nhưng nếu giao ra mà không có gì đổi lại không phải ta sẽ chịu thiệt hại sao ?

- Đúng là không gì qua mắt được tiểu thư, ta đã lấy sợi dây chuyền từ cậu ta. Nhưng theo những gì ta biết được thì lý do Noé xuất hiện ở đây cùng loài người là vì cậu ta muốn đưa hôn thê đi hưởng tuần trăng mật không phải sao ?

Hôn thê ?

Dominique và Lucius đưa mắt nhìn nhau, mối quan hệ giữa hai người họ thật sự là tình nhân hay sao ?

- Tên Vanitas khốn khiếp, ta phải gặp Noé để bàn rõ chuyện này ...

Dominique tiến đến gian phòng nơi anh đang nghỉ ngơi, cô bực tức mở tung cửa ra, nhưng bên trong lại không có lấy một bóng người. Noé ... Anh lại chạy đi đâu rồi ?

***

Tên thuộc hạ cùng chiếc móng vuốt khảm đá sức mạnh đã chặn được Noé, lần này gã không được phép đả thương anh, nhưng phải tìm cách gì đó để giữ chân.

Tên thuộc hạ có vẻ chưa sử dụng thành thạo vũ khí mới, Noé nhận ra điều đó nhờ chiều dài của bộ móng vuốt luôn thay đổi thất thường sau mỗi đòn tấn công của gã.

Tuy đã hiểu được cơ chế hoạt động của loại vũ khí đó, nhưng tình trạng sức khỏe không cho phép anh chiến đấu lâu hơn.

- Dừng lại !

Dominique đứng trên ban công nhìn xuống, ánh mắt cô hiện lên màu đỏ rực rỡ, cô nhíu mày hạ lệnh "Ai cho ngươi cái quyền đụng vào người của gia tộc De Sade"

Tên thuộc hạ thu lại vũ khí, gã lùi xuống cúi đầu đáp "Vì ngài Archiviste khăng khăng muốn rời khỏi lâu đài, nên tôi mới mạo muội ngăn cản"

- Domi, tớ phải đi cứu Vanitas.

- Cứu ?

- Vanitas đang gặp nguy hiểm, nếu không có tớ cậu ấy sẽ chết mất.

Dominique nhíu mày, bàn tay cũng nắm chặt lại "Thầy kêu anh tìm hiểu bản chất của quyển sổ, không ngờ anh lại bị người nắm giữ nó bắt thóp như vậy ..."

- Domi, tớ nói chuyện với cậu sau.

Không để Dominique kịp đáp lại, Noé vội nhảy qua hàng rào, biến mất trước tầm mắt cô.

***

Vanitas nằm yên trên giường dõi theo từng hành động của gã, Koch vân vê từng trang sổ đen tuyền, sau đó lại bất cẩn làm nó rơi xuống đất.

Tim Vanitas như muốn ngừng đập, sợi dây chuyền cậu để trong ngăn tủ dưới, không thể nào để gã chú ý đến nó.

Koch cầm quyển sổ lên, định mở ngăn tủ ném nó vào thì cậu bỗng lên tiếng, tuy giọng nói có phần yếu ớt nhưng vẫn đủ để gã nghe được.

- N ... Nếu là làm tình, thì ngài sẽ để tôi sống phải không ?

- Tùy vào biểu hiện của cậu, ta có thể xem xét lại.

- ...

- Sao, sắp hết 15 phút rồi đấy~

- Được, cứ làm bất cứ thứ gì ngài muốn.

Koch bật cười hài lòng, đôi mắt ánh đỏ sáng rực như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Gã ném quyển sổ lên ghế, tay cởi vội thắt lưng.

- Ta sẽ yêu chiều cậu hơn tên hôn phu giả kia nữa ... Nên tốt nhất hãy ngoan ngoãn lấy lòng ta đi, Vanitas ...

13.06.2023

• Hãy cảm nhận nỗi đau đi, tui cũng thương con tui lắm nhưng dạo gần đây có chuyện buồn, mà tui buồn thì reader cũng không được vui. Muahahahahahahahaha 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top