Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hảo Cún bí sử

"Nono, mau lăn ra đây!"

Lee Donghyuck đứng chống tay vào hông, hướng chú cún trắng đang ẩn mình dưới gầm giường mà quát nhẹ.

Chú cún tên Nono vẫn ở lì trong gầm giường không chịu ra, vì sợ bị tét đít. Ai chứ anh Donghyuck nổi giận thì đáng sợ lắm các cô chú ạ.

"Nono, anh không nói được em nữa rồi đúng không?"

Lee Donghyuck thở dài, thi gan không lại với Nono, đành ngồi xổm xuống ngó vào gầm giường trao đổi ánh mắt với thú cưng. Nono đưa tay cún lên dụi mắt, lắc lắc cái đầu đầy lông làm chuông treo ở cổ vang lên mấy tiếng.

"Ra đây đi, anh không đánh đít đâu. Ở trong đấy bẩn lắm, toàn gián không à!"

Lee Donghyuck tiếp tục thương lượng, lần này thành công doạ cho Nono sợ quéo đuôi, nó rên ư ử vài tiếng như đang hỏi lại.

"Thật, anh không phạt đâu. Ra với anh mau lên, bẩn hết bộ lông trắng bây giờ!"

Thấy giọng điệu Lee Donghyuck đã có phần dịu hơn lúc đầu, Nono mới an tâm chui ra. Nó vừa ra đã híp mắt thè lưỡi nhìn Lee Donghyuck cười thật tươi, ai ngờ sau đó bị anh chủ tóm lấy hai chân trước.

"Bắt được rồi nhé, chạy đi đâu!"

Lee Donghyuck nắm chặt hai chân của Nono không cho nó chạy thoát, cún trắng kêu é é, cúi đầu liếm tay Lee Donghyuck hòng làm cậu thả ra. Lee Donghyuck nuôi Nono cũng đã được mấy năm, chút nước bọt chó ướt át này đã là gì so với những lần phải dọn phân chảy của Nono, cậu không để ý vẫn cầm chặt hai chân nó, để mặc Nono hết liếm rồi rên mãi mà vẫn không thoát.

Giằng co một hồi rõ lâu, cả hai đều thấm mệt. Lee Donghyuck chẳng còn sức mà mắng vốn Nono, Nono cũng không còn sức để chạy khỏi còng tay của Lee Donghyuck nữa. Hai người một chủ một chó nằm rạp trên sàn, nhúc nhích một đầu ngón tay cũng thấy nặng nề.

Lát sau Nono mới cựa quậy đứng dậy, vẫy đuôi 5 lần liền biến thành một chàng trai cao to lực lưỡng, da thịt trắng trẻo, mềm mịn như bộ lông của Nono vậy.

"Giỏi lắm Nono. Biết anh hết sức mắng rồi nên mới biến thành người chứ gì?!"

Nono híp mắt, biến thành người cái gì cũng khác, duy chỉ có đôi mắt cười dù là cún hay người thì vẫn còn đó. Nono biến hình xong lại nằm xuống bên cạnh Lee Donghyuck, một tay đỡ đầu anh chủ đặt lên cánh tay mình, ôm Lee Donghyuck vào lòng.

Lee Donghyuck nằm trong lòng Nono lại như hoá cún, hết rúc rồi liếm cần cổ của người kia, Nono bị nhột nên bật cười trong cổ họng, tay xoa gáy Lee Donghyuck.

"Sao anh lại nằm dưới sàn? Vừa nãy anh bảo em có gián cơ mà?"

Lee Donghyuck ậm ừ, đưa tay vỗ vào mông Nono một cái kêu to, rồi lại cười cười xoa xoa.

"Lừa em thôi. Phòng này ngày nào anh cũng quét dọn thì lấy đâu ra."

Nono đau mông nhưng không dám kêu, cứ để cho Lee Donghyuck hết xoa rồi lại đánh.

Được một lát Lee Donghyuck như nhớ ra chuyện chính, đột ngột ngẩng đầu nhìn thú cưng của mình nay đã hoá thành người.

"Vì sao lúc nãy lại làm thế?"

Nono không dám nhìn thẳng vào mắt Lee Donghyuck, cũng không dám trả lời vì lý do quá lãng xẹt, sợ bị anh chủ cười cho thối mũi.

"Ơ kìa, đang hỏi em đấy!"

Nono giả ngu.

"Hả? Anh bảo gì?"

"Đang hỏi em vì sao tối nay lại đánh nhau với Daegal? Hôm nay là sinh nhật của Daegal, ba nó mời chúng ta tới dự tiệc, vậy mà em lại choảng nhau với con gái người ta. Anh càng can em càng hung hăng, em bị tiếng chó hư, còn anh mang tiếng chủ tồi không biết dạy. Nói xem, lý do là gì đây?"

Anh chủ đang rất nghiêm túc mà tra hỏi Nono, huhu.

"Lý do hơi khó nói, em không nói được không anh? Em không muốn nói..."

"Không được." Lee Donghyuck quả quyết.

"Em xem em to gấp bốn lần Daegal mà còn đòi đánh nó. Hơn nữa em là cún tinh, Daegal là cún thường, em có đầu óc, biết suy nghĩ, sao còn đi chấp với một con cún mới được 1 năm tuổi thế hả?"

Môi của Nono trề sắp rơi khỏi mặt rồi, Lee Donghyuck thấy thế mới kéo lên giúp.

Thì em cũng có được bao nhiêu tuổi đâu, Nono nghĩ.

Nono nhớ tới lúc mình được Lee Donghyuck đón về nhà từ Trung tâm cứu hộ chó mèo thành phố.

Nono là tên Lee Donghyuck đặt, dựa vào cái tên Jeno của nó. Jeno là một con cún thuộc bầy cún tinh ở trên núi cao, một hôm nghịch ngợm bị ngã xuống chân núi làm gãy mất một chân sau, vì tuổi còn nhỏ nên không tìm được cách trở về, đành nằm chờ chết ở đó.

Hôm ấy có một đoàn sinh viên vào rừng thám hiểm, nhìn thấy một chú chó lông mượt trắng tinh đang rên rỉ dưới chân núi liền gọi điện báo cho Trung tâm cứu hộ chó mèo địa phương. Jeno sau đó được đặt lên cáng cứu thương đưa về chữa trị.

Trung tâm có một trang web chuyên cập nhật về tình hình các con thú được nhận về nuôi, thỉnh thoảng xin hỗ trợ vốn để duy trì. Lee Donghyuck dị ứng mèo nhưng vẫn rất đam mê mấy đứa nhiều lông, tháng nào cũng gửi một phần lương của mình cho trung tâm để giúp đỡ mấy em thú có bệnh bị chủ nhân vứt bỏ. Lúc thấy trung tâm cập nhật về em cún trắng Samoyed thì thích lắm, liền liên hệ để được nhận về nuôi sau khi nó đã khỏi chân.

Ban đầu Lee Donghyuck chưa được nhận nuôi ngay vì phải tìm chủ cho em cún trước đã, thế nhưng mấy tháng rồi mà chẳng có ai liên lạc để nhận lại, thêm nữa Jeno đặc biệt yêu thích anh Donghyuck này, trung tâm cũng nhìn ra cậu là người tình cảm, rất yêu thương động vật nên đồng ý để Nono theo Lee Donghyuck về nhà.

Một chủ một chó sống chung dưới một mái nhà vô cùng đầm ấm, hoà thuận. Hàng ngày Lee Donghyuck thức dậy lúc 6 giờ, đổ đồ ăn ra khay cho Nono trước tiên rồi đi đánh thức nó dậy, chơi trò ném đĩa cùng nó tầm mười phút mới làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi làm. Nono rất biết phép tắc, không cần Lee Donghyuck dạy bảo nhiều đã biết đi vệ sinh đúng chỗ, cũng chẳng sủa bậy cắn càn bao giờ, cả ngày chỉ biết lăn dưới chân anh chủ làm nũng. Lee Donghyuck cưng chiều Nono hết mực, ban đầu chẳng đặt tên, lúc nào cũng chỉ gọi "Cục cưng ơi", "Cục cưng à".

Cả hai cứ sống với nhau như thế cho đến một ngày Lee Donghyuck bất ngờ đổ bệnh. Lee Donghyuck thường ngày khoẻ mạnh, ít khi ốm vặt, nhưng một khi đã ngã bệnh thì rất nặng. Cậu lên thành phố một mình để làm việc kiếm cơm, gia đình gồm bố mẹ và ba đứa em ở xa nên chẳng ai chăm sóc, nhiều khi ốm đau cũng chỉ đành nằm vật vờ ở đấy rồi uống chút thuốc mong bệnh tình thuyên giảm.

Hôm ấy Nono không thấy Lee Donghyuck dậy sớm chơi cùng mình nữa, nó tò mò đẩy cửa phòng ngủ của anh chủ xem xét, phát hiện ra Lee Donghyuck một thân ửng đỏ đang cuốn chăn thành kén nằm trên giường rên hừ hừ. Nono leo lên giường liếm má Lee Donghyuck. Nhiệt độ nóng ấm từ cơ thể cậu lan đến đầu lưỡi Nono, nó dụi mõm vào cổ Lee Donghyuck đánh thức cậu.

Lee Donghyuck hé mắt, phát hiện ra thú cưng đang ở bên cạnh thì cười khó nhọc.

"Cục cưng đấy à?! Hôm nay anh không thể chơi ném đĩa với cưng được rồi. Cục cưng đói chưa? Để anh đi lấy đồ ăn cho nha!"

Lee Donghyuck cố gắng ngồi dậy mặc cho xương khớp cậu đang phản đối, đau nhức vô cùng.

Nhưng không thể để cục cưng của mình bị đói được, Lee Donghyuck nghĩ.

Lee Donghyuck gần như phải bò trên mặt đất, chưa cầm được túi đồ ăn hạt của Nono đã ngã dúi dụi bất tỉnh. Nono tru lên một hồi, vẫy đuôi 5 lần đã chẳng còn là một em cún trắng vô hại nữa, thay vào đó hiện hình là một chàng trai khôi ngô tuấn tú.

Jeno bế ngang Lee Donghyuck đặt lên giường, dùng hết kiến thức trong quá trình học cách thành tinh của mình để chăm sóc anh chủ. Thời gian qua Lee Donghyuck chưa từng bạc đãi nó, giờ là lúc Jeno trả ơn.

Lee Donghyuck sốt mê man gần một ngày trời, khi tỉnh dậy ngửi được mùi thơm từ trong bếp, thầm nghĩ có phải mẹ thần giao cách cảm, biết được mình ốm nên tới chăm sóc không?

Hoàn toàn không. Người đang nấu cháo trong bếp nhà Lee Donghyuck là một chàng trai hoàn toàn xa lạ, nhưng cậu vẫn cảm thấy người này rất thân quen.

"Ai vậy? Sao lại vào nhà tôi?"

Jeno đang chăm chú nấu ăn nên không để ý xung quanh, nào ngờ lần đầu tiên hoá thành người đã bị anh chủ phát hiện. Nó quay đầu lại nhìn Lee Donghyuck lúc này sắc mặt đã không còn xanh xao nữa, mỉm cười.

"Cục cưng?"

Jeno quen miệng trả lời: "Dạ?"

Lee Donghyuck cảm thấy cơn đau đầu quay trở lại. Dù ngày bé có đọc bao nhiêu truyện, xem bao nhiêu phim đi nữa thì cậu vẫn chẳng tin trên đời lại có thú thành tinh thật. Nhưng trước mắt Lee Donghyuck chính là cục cưng của cậu, một con cún trắng nay là một chàng trai, còn đang đứng trong bếp nhà cậu nấu cháo.

Đầu quay mòng mòng, Lee Donghyuck hoa mắt chóng mặt, tay vịn vào tường chống đỡ cơ thể, lại nghe thấy tiếng tắt bếp và tiếng nỉ non bên tai.

"Huhu anh Donghyuck, anh có sao không? Cục cưng của anh đây mà!"

Jeno lúc này đang ngồi đối diện Lee Donghyuck, mặt mũi cúi gằm, không dám đối diện.

"Em, ừm, sao lại thế này?"

Lee Donghyuck day day thái dương, phiền não hỏi.

"Thực ra em thuộc họ cún tinh trên núi, lúc trước ngã xuống vách núi nên bị thương ở chân, sau đó được người ta đưa đi chữa trị, cuối cùng được anh nhận về nuôi. Anh Donghyuck, em không phải kẻ xấu đâu, em rất nghe lời mà, anh đừng đuổi em đi..."

Jeno càng nói càng nhỏ giọng, sợ Lee Donghyuck ghét bỏ mình, sợ anh chủ sẽ đuổi mình đi.

"Có ai nói là sẽ đuổi em đi à?"

Jeno hai mắt sáng ngời, định nhảy qua bàn ôm lấy Lee Donghyuck nhưng bị cậu ngăn lại.

"Anh Donghyuck, thật không? Anh sẽ không đuổi em đi đúng không?"

Lee Donghyuck cảm thấy vị trước mặt đây dù là cún hay là người thì vẫn rất đáng yêu, dù là cún hay người thì Lee Donghyuck vẫn luôn muốn cưng chiều nó.

"Ừm. Vậy, em có tên không?"

Jeno lúc này chỉ thiếu cái đuôi để vẫy, dù bị cản nhưng cũng đã nhảy qua bàn xông tới ôm Lee Donghyuck.

"Jeno, em tên là Jeno. Nhưng anh Donghyuck gọi em là cục cưng thì em thích hơn."

Lee Donghyuck cười lớn, ra sức vuốt ve mái tóc bạch kim của Jeno, luồn năm ngón tay vào tóc nó xới lên như cách cậu vẫn thường chải lông cho cún cưng.

"Vậy từ giờ gọi em là Nono nhé? Nono cục cưng?"

Nono thè lưỡi đòi liếm cằm Lee Donghyuck nhưng cậu không cho phép, đành dụi vào cổ cậu, ậm ừ trả lời: "Vâng ạ."

Tình cảm của hai người ngày càng khăng khít. Buổi sáng không còn những màn ném đĩa dọn phân nữa, thay vào đó là một bàn đồ ăn sáng thịnh soạn do Nono chuẩn bị, người đi đánh thức cũng là Nono luôn.

"Anh ơi, anh còn nằm năm phút nữa là muộn làm trừ lương đấy ạ! Xong tối về anh lại mắng em là sao cứ để anh ngủ nướng vậy..."

Lee Donghyuck quằn quại trên giường mãi chưa tỉnh, với lấy cổ Nono kéo nó xuống nằm cùng.

"Nono à, năm phút nữa thôi mà."

Nono cứ như tiên tri vũ trụ, tối hôm ấy vừa đặt chân vào nhà, Lee Donghyuck đã réo tên nó.

"Nono, anh giao cho em nhiệm vụ gọi anh dậy mà sao sáng nào em cũng để anh ngủ nướng thế? Có biết tháng này anh đi làm muộn mấy lần rồi không?"

Nono đáng thương đeo tạp dề đang nấu ăn trong bếp chỉ biết cười khổ, trả lời: "Vâng, em xin lỗi."

Nono bình thường sẽ ở trong hình dạng người, trừ khi nào ra ngoài cùng Lee Donghyuck mới biến trở lại thành cún trắng có mắt cười. Nhiều lần Lee Donghyuck muốn trêu nó, ghé vào tai Nono dạng thú cười bảo: "Anh thích Nono ở trong hình dạng này hơn." Khi ấy Nono sẽ nhắm tới mông anh chủ giả vờ cắn một cái, hầu như chỉ cắn trúng điện thoại chứ chẳng được miếng mông nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top