Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng trà khắp Sài Gòn đều sáng đèn mỗi đêm, có thể thấy đây là thú vui giải trí của những người yêu nhạc ở những năm này. Mỗi bản nhạc đều mang đến sự tự do, êm ấm và thư giãn qua cách truyền đạt của người nghệ sĩ. Trên sân khấu, Đông Hách là một người nghệ sĩ đắt giá, người ta xem em như một món hàng quý, người người đều muốn có được. Để đánh đổi được việc hát ở phòng trà, họ đâu có biết rằng em phải hoá thân trong thân phận người phụ nữ. Một cuộc đời mới, một cái tên mới, một con người khác, mà chính ông chủ của em đã ban cho. Cả cuộc đời em đều giành thời gian cho toàn bộ trên sân khấu, và đôi lúc Đông Hách nghĩ rằng, em có thật sự còn cái tên Đông Hách không. Giữa chốn Sài Gòn xa hoa, người ta chỉ biết sống cho bản thân mình. Đông Hách cũng sống cho bản thân em, sống một cuộc đời sáng giá, một danh phận nổi tiếng. Nhưng khi bước ra khỏi cái tên Hà Trân, thì họ có còn muốn nghe em hát nữa không ? Hay là em sẽ bị người đời đánh chết, vì họ biết em là con trai.



Một buổi chiều trên con đường phố Sài Gòn, người người qua lại tấp nập. Đông Hách đi đến một tiệm sách trên đường phố Lê Lợi. Mỗi khi rãnh rỗi là Đông Hách lại hay chạy ra đây. Đông Hách ấy, em thích học lắm, em muốn biết chữ để sau này trở thành người có ích, có kiến thức để có thể giúp mọi người. Nhưng cuộc sống không dễ dàng gì, nói là tự học nhưng em chẳng biết từ đâu, chỉ bập bẹ viết được vài ba chữ cái, tay vẫn còn run run mỗi khi cầm cây bút. Đông Hách cố chồm lấy một cuốn sách trên kệ cao. Bất ngờ một bàn tay chạm lấy quyển sách, em quay người lại bắt gặp một người đàn ông cao to đang cầm quyển sách mỉm cười với em.

" Của em đây ". Hắn ta mỉm cười nhìn em.

Đông Hách đưa hai tay nhận lấy cuốn sách, em gật đầu cám ơn. Người đàn ông đó vẫn không chịu rời đi khiến Đông hách cứ cúi mặt nhìn xuống đất. Không phải là vì em không dám ngẩng đầu nhìn người ta, mà chẳng qua em biết hắn là ai. Cậu ba nhà họ Lý, Lý Đế Nỗ vang danh khắp Sài Gòn ai mà không biết. Cha hắn là một nhà phú hộ có tiếng ở đây, về mức độ giàu có thì khỏi phải nói, tiền xài 3 đời vẫn không hết. Lý Đế Nỗ dù là con thứ nhưng hắn rất được cha mẹ cưng chiều, muốn gì có đó. Tiền bạc gia đình cho hắn đều được hắn đem vào những cuộc chơi thác loạn của mình. Ông chủ của cậu cũng bảo rằng đừng nên day dưa với cậu ba, vì nghe nói hắn là một tay chơi, hay tìm đến những cô đào để thoả mãn thú vui của mình. Đông Hách sợ hắn, em sợ cái người tên Lý Đế Nỗ. Em sợ Lý Đế Nỗ bởi vì hắn ta thường hay lui tới phòng trà để nghe em hát, và gần như là khách "sộp" nơi phòng trà, đến nỗi Nhân Tuấn cũng phải nhân nhượng một vài bước. Cũng như bao cánh mày râu khác, hắn cũng đã nhiều lần đề nghị một buổi hẹn hò với em, nhưng đều bị em từ chối. Bình thường gặp hắn trong thân phận là Hà Trân, nhưng hôm nay lại trong bộ dạng này không biết hắn có nhận ra em không. Đông Hách hai tay ôm cuốn sách, em co rụt lại chờ hắn rời đi, nhưng nào ngờ hắn cúi người, đặt tay lên xoa đầu em, rồi thủ thỉ.

" Tôi làm em sợ à".

Đông Hách giật mình vì cái chạm của hắn, đôi mắt mở to ngạc nhiên, thật sự đây là lần đầu tiên em nhìn hắn với vẻ gần như vậy. Người đời bảo hắn rất đẹp, quả thật là không sai một chút nào. Những đường nét trên gương mặt hắn sắt cạnh, nước da trắng, chiếc mũi cao, cùng dáng người đô con, trông hắn không khác gì gã Tây. Đôi má em bất giác mà ửng hổng, vẻ mặt lãng tử của cậu ba nhà họ Lý khá gần này khiến em cảm thấy ngượng ngùng.

" Cám ơn ngài". Đông Hách lùi về một bước, em lí nhí đáp trả. "Em có thể đi được chứ".

Lý Đế Nỗ lùi bước rồi nở một nụ cười chết người. Lời đồn rằng hắn dùng nụ cười của mình để thu hút những cô gái đồng ý lên giường với hắn. Chỉ cần Lý Đế Nỗ cười với ai thì họ đều muốn chết đi sống lại để có thể được gả vào nhà cậu ba Lý. Đông Hách nhìn thấy khoảng trống, em cúi đầu len lỏi rời đi nhưng bị một bàn tay nắm lại.

" Em có thể cho tôi biết tên được không ".

Đông Hách quay lại nhìn hắn với gương mặt khó hiểu, tỏ vẻ mặt ngờ nghệch. Quái lạ, Đông Hách chỉ là người bình thường, em chả có gì to tát mà được cậu ba đây hỏi tên, huống hồ chi đây là lần đầu tiên em gặp hắn trong thân phận này, không lẽ em bị phát hiện rồi sao. Nhìn vẻ mặt đang suy nghĩ của em, Đế Nỗ bật cười thành tiếng.

" Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Chẳng qua là tôi thấy em có vẻ như rất thích đọc sách. Bản thân tôi cũng là người yêu thích văn học, nên tôi muốn làm quen với em".

"Xin lỗi ngài, em không phải là người tri thức như ngài nghĩ đâu, chẳng qua là em muốn biết chữ thôi. Vả lại em với ngài thân phận khác biệt. Em không dám làm quen với ngài đâu ạ".  Đông Hách quay lại nhìn hắn rồi nhanh chóng đáp trả.

Lý Đế Nỗ lặng im, nụ cười trên môi hắn tắt hẳn, hắn tính bước tới gần em nhưng Đông Hách đã nhanh hơn một chút, không để hắn nói thêm câu nào đã nhanh chân chào tạm biệt rời đi.

Sau lần gặp mặt Lý Đế Nỗ, Đông Hách chẳng đến hiệu sách một lần nào, vì em sợ gặp mặt hắn. Em sợ hắn sẽ phát hiện ra thân phận của mình. Một kẻ trăng hoa như Lý Đế Nỗ đây thì việc hẹn hò với người nghệ sĩ phòng trà đang hot bấy giờ sẽ càng tăng thêm địa vị của mình. Càng huống hồ chi hắn năm lần bảy lượt đòi gặp riêng em. Không phải. Là gặp riêng Hà Trân mới đúng. Những tên nhà giàu và có địa vị chỉ xem đó như một chiến tích để chơi đùa trong cuộc đời, rồi sau đó những người như em sẽ bị bỏ rơi. Hoàng Nhân Tuấn cũng nhiều lần áy náy khuyên em từ bỏ việc này đi, cũng vì hắn mà giờ em cứ sống thấp thỏm, lén la lén lút sợ bị phát hiện. Nhưng mà bỏ rồi thì biết lấy gì mà sống. Kể từ khi Nhân Tuấn gặp em và cho em một cuộc sống như bây giờ đã gần được 3 năm. Nếu giờ bỏ nghề này thì em sẽ quay về cái khoảng thời gian khốn khổ, phải đi hát rong ở lề đường, rồi được người khác cho vài ba đồng lẻ. Có lúc thì bị mấy thằng nhóc ở khu ổ chuột đánh, rồi lấy tiền mà em kiếm được đem đi mất. Những lúc ấy Đông Hách chỉ biết lủi thủi ngồi khóc một mình. Đông Hách không muốn quay lại cái khoảng thời gian đó. Con người sống dựa vào vật chất, có tiền mới có thể sống được, em cũng vậy. Mỗi người sinh ra với một cuộc đời khác nhau, thì sẽ thuận theo ý trời mà sống.

" Nay mày không đến hiệu sách sao". Nhân Tuấn thấy em nằm dài trên bàn, hắn bước đến kéo ghế xuống ngồi đối diện.

" Lần trước em có gặp cậu ba Lý ở hiệu sách...Cho nên là...". Đông hách ngồi dậy ấp úng trả lời.

" Mẹ nó, chẳng phải tao bảo mày không được dính dáng gì tới hắn sau. Hắn năm lần bảy lượt đòi gặp riêng mày trong thân phận Hà Trân. Giờ mà để hắn phát hiện ra mày sẽ bị đánh chết". Nhân Tuấn nghe thấy thế tức giận tuôn trào một hơi. " Nếu hắn không phải con của ông Lý thì tao đã không nhân nhượng vài bước rồi".

" Em biết rồi. Thì bởi vậy em mới không đi đến đó nữa". Đông Hách bĩu môi. " Với lại, chỉ gặp mặt nhau có một lần, vẫn chưa phát hiện ra đâu ạ".

" Hay... mày bỏ cái nghề này đi. Cũng do tao ham tiền, nên mới bắt mày làm vậy". Nhân Tuấn nhìn em rồi xoa xoa đầu.

Nhân Tuấn là kiểu người thường rất hay ra dẻ, tóc tai lúc nào cũng chải chuốt tỏ ra như là một quý ông lịch thiệp, trên người toàn trang sức sáng chói, để tỏ ra là một người giàu có. Mà hắn giàu thật. Tiền lương của em đều được hắn trả đủ không thiếu đồng nào, nhiều lúc còn được hắn cho thêm nữa. Nhưng Đông Hách biết Nhân Tuấn là người tốt. Hắn hay quan tâm em và xem em như người nhà của mình. Hắn lo cho em, vì thế nên thường xuyên hay nổi nóng, một phần cùng là vì thương em. Nhưng bây giờ bắt em rời khỏi sân khấu thật sự rất khó, cái nghề nghệ sĩ này gần như đã ăn sâu vào trong máu của em rồi. Thôi thì cứ đành vậy mà sống, cuộc đời là do em quyết định, Nhân Tuấn có khuyên cỡ nào cũng chẳng thay đổi được suy nghĩ của em.

" Em nói rồi, em không bỏ đâu".

Nhân Tuấn thở dài. Hắn đứng dậy vỗ vai em một cái rồi rời đi.

" Thôi được rồi, mày muốn sao thì tuỳ mày. Nhưng nên nhớ là đừng để bị phát hiện là được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top