Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Mày nghe tin gì chưa, Hà Trân là con trai đó".

" Kinh tởm thật sự".

" Cái thằng đó dám lừa dối mọi người sao".

" Nó chỉ là thằng con trai bán thân thôi, chắc thích đàn ông đây mà".




Đông Hách giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi ướt nhẹp khắp cả người. Em lấy tay đặt lên ngực để nhịp tim ổn định trở lại. Đáng sợ thật. Giấc mơ ấy lại tiếp tục đến với em. Trong mơ chỉ toàn là những ánh mắt và lời xì xào bàn tán nhắm vào em. Những lời phát ra toàn là những câu nói gai góc đâm thẳng vào trái tim, gây sát thương mạnh trong tiềm thức, giấc mơ khiến em ám ảnh nhiều năm liền. Nó đau đớn, khó chịu nhưng chẳng thể được giãi bày. Đông Hách lấy trong tủ một hộp thuốc, em lấy ra một viên thuốc cho vào miệng.


Đông Hách ổn định lại bản thân mình, rồi bước xuống lầu. Em nheo mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang tình tứ với người tình của mình. Đông Hách lấy cho mình một ly nước, em đi ngang qua hai người họ một cách tự nhiên. Đông Hách cũng quá quen thuộc với điều này, em bĩu môi.

" Mày lại trưng ra bộ mặt gì đấy". Nhân Tuấn thấy em tỏ vẻ thái độ, hắn cằn nhằn.

" Em đâu có ý gì, mà sao nay cậu hai đến đây sớm thế".

" Tôi nhớ Nhân Tuấn quá nên đành đến đây sớm ". La Tại Dân nở nụ cười thân thiện chào nó.

Đông Hách liếc mắt nhìn hai người họ mặt đối mặt nhìn nhau cười, em rùng mình một cái. Đông Hách biết chuyện tình giữa Hoàng Nhân Tuấn và cậu hai La quen nhau cũng không có gì lạ. Ở cái thời này, việc giữa hai người đàn ông yêu nhau là cấm kị, nếu bị phát hiện sẽ bị mọi người xa lánh hoặc là đánh chết. Cuộc sống này vốn dĩ khắc nghiệt, nhưng chỉ cần yêu nhau thật lòng thì tình yêu của mọi người đều như nhau. Đông Hách yêu bản thân mình, nhưng được một người khác yêu thương mình có lẽ còn tốt hơn, như cách La Tại Dân chứa đựng tình yêu của mình trong đôi mắt mỗi lần nhìn Hoàng Nhân Tuấn.


Đông Hách rời khỏi phòng chuẩn bị đi ra ngoài, để lại không gian cho đôi tình nhân trẻ. Đã hơn một tháng rồi Đông Hách không tới hiệu sách, ban ngày thì nằm núp ló trong phòng, đêm về thì lại lên sân khấu hát như bao ngày khác. Từ lần gặp Đế Nỗ, em đã nhốt trong phòng cũng khá lâu, dù mỗi ngày Đế Nỗ đều đến phòng trà để nghe em hát hằng đêm, nhưng đó là trong thân phận Hà Trân. Đôi lúc Đông Hách tự nghĩ không hiểu sao hắn lại quan tâm em đến như vậy, nhưng mỗi khi nhớ lại ánh mắt hắn nhìn em cùng với giấc mơ ấy khiến em cảm thấy nghẹt thở, nên càng tránh được thì càng tốt. Có một điều quái lạ là đã hơn một tuần nay Lý Đế Nỗ không đến phòng trà ? Chắc có lẽ hắn đã chán em rồi hoặc là hắn đã có đối tượng mới không chừng. Nói đi nói lại thì đó cũng là điều may mắn.

Đông Hách mặc một chiếc áo sơ mi dài tay đi kèm quần yếm với phần dây để tuột hờ bên dưới cánh tay. Phong cách này không có gì quá xa lạ, nó thể hiện sự tự do, phóng khoáng trong văn hoá đại chúng thời bấy giờ. Đông Hách bước xuống phố đi dạo một vài vòng, em "cởi" trên chiếc xe đạp cũ kĩ và nặng về của mình. Chiếc xe đạp của em xen lẫn những chiếc động cơ của xe máy, xe hơi sang trọng chạy dọc khắp đường phố Sài Gòn.

Đông Hách đi đến hiệu sách quen thuộc, em chọn cho mình một cuốn sách rồi đi đến một quán cà phê nhỏ nằm trong góc hẻm. Đông Hách muốn một nơi yên tĩnh để học, em không muốn "bon chen" vào những quán cà phê nằm ở vị trí đắt đỏ. Quán có mái che, sân rộng với giàn hoa giấy phủ rợp, thích hợp ngồi nhâm nhi một ly cà phê, cảm nhận được cái vị đắng trong miệng. Thay vì uống một ly latte và ăn một miếng taste theo phong cách Pháp, thì Đông Hách lại thích vị của cà phê sữa quen thuộc. Nó ngọt ngào, thơm thơm mùi cà phê mang một nét riêng của Sài Gòn.


Đông Hách lật cuốn sách ra để đọc từng chữ nhưng em chả hiểu gì hết. Đông Hách ham học, mặc dù có nhiều cái em hơi khó hiểu và cần người giải đáp. Nhưng mỗi lần cầm quyển sách đưa tới Nhân Tuấn, hắn ta lại bĩu môi, trốn tránh hắn bận, không có thời gian để dạy em học. Đông Hách thừa biết hắn chả có việc gì bận ngoài việc hẹn hò với cậu hai nhà họ La cả. Nghe tin tình nhân của mình vừa từ Pháp về là Nhân Tuấn cứ bám riết không thôi. La Tại Dân là mối tình đầu Hoàng Nhân Tuấn, chờ đợi 5 năm mới được gặp lại nhau thì thời gian ôm ấp bên người yêu vui hơn nhiều cái việc bỏ thời gian để dạy em học. Đông Hách nghĩ tới mà thở dài, em ngọ nguậy ly cà phê sữa trước mặt, lật cuốn sách ra nhìn chằm chằm nhưng vẫn không hiểu. Đông Hách mệt mỏi, em nằm trườn trên bàn.

" Em đang học à".

Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Đông Hách giật mình quay lại, là cậu ba. Đông Hách hai mắt mở to nhìn người chằm chằm trước mặt, em tính đứng dậy chạy đi thì đã bị hắn chặn lại.

" Em lại tính né tôi nữa à". Lý Đế Nỗ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em, hắn nắm chặt cổ tay em rồi nở ra cái nụ cười chết tiệt.

Đông Hách run rẩy, nhịp tim đập nhanh dồn dập, em cứ ấp a ấp úng không biết nói gì. Thật sự là em không muốn dính tới cậu ba. Lý Đế Nỗ im lặng nhìn vào quyển sách trên bàn em " Từ Vựng tiếng Việt", hắn mỉm cười nhìn em.

" Em lại đang học à".

Đông Hách im lặng, gật đầu cho qua chuyện.

" Nếu em muốn, tôi có thể dạy cho em".

Đông Hách nghe thấy thế, chợt nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, rõ ràng em và hắn chỉ là hai người xa lạ với nhau, mắc gì mà hắn cứ bám em quài.

" Xin lỗi, nhưng người như cậu ba đây thật sự là kể cả nói chuyện em còn không có đủ tư cách thì nói gì được cậu ba dạy cho".

Lý Đế Nỗ chợt cười một cái, hắn ngọ nguậy ly cà phê sữa.

" Em nghĩ tôi là loại người như vậy à".

" Nhưng kể cả có thế thì phận chúng ta quá khác biệt".

Vì thân phận quá khác biệt, nên việc quen biết hắn thật sự rất khó, kiểu gì cũng sẽ có tin đồn cho xem.

" Tôi thấy không có gì là khác biệt cả, hay là em ghét tôi nên cứ né tránh tôi mãi như thế".

Đông Hách nghĩ ngợi một hồi, rõ ràng mới gặp nhau có hai lần mà làm như mình quen với tên này hồi nào vậy.

" Chẳng qua là tôi thấy người trẻ tuổi mà ham học nên có lòng muốn dạy. Nếu em không chê thì tôi có thể dạy cho em cuối tuần". Lý Đế Nỗ mỉm cười nói tiếp.

"Chê ạ".

Đông Hách vô thức buột miệng, mấy giây sau em mới nhận thức được việc mình nói gì, lật đật đưa hai tay lên để che miệng của mình. Nhưng quả thật là em chả muốn dính tới con người này chút nào, trăng hoa, lêu lỏng lại còn ăn chơi. Ai mà chẳng biết hắn lúc nào cũng đòi gặp Hà Trân, còn đòi bỏ tiền ra để gặp riêng em, cái tên này chả có gì ngoài vẻ ngoài của hắn.

" Tôi đáng ghét đến vậy sao".

Lý Đế Nỗ bày ra vẻ mặt ủy khuất, tỏ vẻ mặt đượm buồn. Đông Hách nhăn mặt nhìn người đối diện, rõ ràng em mới là người uỷ khuất, sao bây giờ đổi lại như là em làm tổn thương hắn vậy.

" Em..".

Đông Hách cúi đầu ấp a ấp úng chẳng nói nên lời.

Đông Hách nhớ lại lời của Hoàng Nhân Tuấn, em sợ hắn. Nhưng em lại càng không ngờ Lý Đế Nỗ là tên mặt dày, mới gặp em có hai lần mà đòi làm quen. Những đấu tranh trong tâm lý của em hiện lên. Bây giờ e là thật sự không có đường khác. Nói thật thì lời đề nghị của hắn không tồi, có thể giúp em học. Chỉ cần hắn đứa ra lời đề nghị này với những cô gái khác thì biết bao nhiêu cô đổ gục dưới chân hắn. Nhưng lỡ như hắn phát hiện em là Hà Trân thì sao ?.

" Không cần phải căng thẳng vậy đâu. Nếu tôi làm phiền em thì cho tôi xin lỗi".

Lý Đế Nỗ được nước lấn tới, hắn lấy tay xoa xoa chiếc đầu nhỏ của em, rồi giở giọng nói to. Đông Hách đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, em nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang bàn tán xì xào. Nếu không ngăn tên này lại e là sẽ bị mọi người đồn thổi. Cũng may hôm nay em chọn một quán nằm góc hẻm, chứ nếu không mai sẽ lên báo về việc cậu ba Lý lén gặp mặt riêng với hạ nhân mất.

" Cám ơn ngài về lời đề nghị , nhưng mà không được đâu ạ ". Đông Hách bĩu môi rồi đẩy hắn ra.

Lý Đế Nỗ lại một lần nữa hụt hẫng, hắn cười trừ, rồi lại ủ rũ. Bàn tay hắn đế lên bàn, nghiêng đầu kê tay lên. Hắn mỉm cười nhìn em.

" Thế em nói xem, tôi phải làm gì để làm quen được với em đây".

Đông Hách nhìn hắn cũng có chút tội tội, nụ cười của hắn khiến em bắt đầu rung rinh, không thể từ chối được. Nói thật là hắn cười lên trông rất đẹp, nụ cười rất là ấm áp chứ không phải sắt lạnh hay đểu cỡn như lời đồn. Đông Hách bắt đầu đấu tranh tư tưởng của mình, em thở dài.

" Thôi được rồi, vậy cứ mỗi chiều cuối tuần, chúng ta hẹn nhau ở đây đi ạ".

Lý Đế Nỗ nghe thấy thể tỏ vẻ mặt mừng rỡ.

"Thế tôi đến đón em, em cho tôi địa chỉ nhà đi".

"Không được, cứ hẹn nhau ở đây là được".

Đông Hách vội từ chối. Dạy nhau là được rồi có cần phải đưa đón nhau như người yêu đâu. Càng huống hồ chi nếu tên này mà biết được em là Hà Trân thì kiểu gì cũng sẽ bị bại lộ mất.

" Cậu ba à, tới giờ hẹn rồi ạ".

Một thằng nhóc tầm 12 tuổi lên tiếng xen vào cuộc trò chuyện của hai người họ.

" Bây giờ, tôi có việc gấp nên đi trước. Hẹn gặp lại em".

Lý Đế Nỗ đứng dậy, đội chiếc mũ beret mà tên nhóc ấy đưa cho. Thằng nhóc ấy cúi chào Đông Hách làm em cũng phải chào lại.

" Thành à, mau đi thôi".

Đông Hách nhìn Lý Đế Nỗ và người hầu của hắn rời đi. Không biết là quyết định này của em có phải là một điều gì đó đúng đắn không, niềm hạnh phúc hay sóng gió sẽ đến với em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top