Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện tình của Lý Đế Nỗ và Đông Hách chưa kịp chớm nở đã nhanh chóng lại mở ra một bi kịch mới. Lời đồn về cậu ba nhà họ Lý có nhân tình nhanh chóng được đồn ra khắp nơi. Một số người qua lại khu Chợ Lớn còn tung tin rằng người Lý Đế Nỗ quen là đàn ông. Mà ai lại tin chuyện này được cơ chứ ? Một người xuất thân từ gia tộc danh giá, lại đi quen đàn ông, đúng là chuyện hoang đường. Nhưng lời đồn vẫn cứ truyền miệng nhau, chẳng có bằng chứng xác thực.

Chẳng mấy chốc tin đồn truyền đến tai ông Lý. Đám gia nhân trong nhà cứ xì xào bàn tán khiến ông ta cảm thấy khó chịu và cáu gắt, làm tổn hại đến thanh danh của ông ta. Muốn biết đây có phải là đời đồn không thì phải có bằng chứng xác thực. Ông đã cho người theo dõi tình hình của đứa con trai mình, để rồi nhận được một kết quả không ngờ đến.

Lý Đế Nỗ được gọi về nhà chính. Vừa bước vào nhà, hắn đã nhìn thấy cha mẹ hắn đang ngồi nghiêm chỉnh trước mặt. Ông Lý không kìm nén được sự tức giận của mình, nhất thời mà đánh mạnh vào gương mặt xinh đẹp của hắn.

" Cái thằng khốn này, mày xem mày đã làm gì ra cái gì đây nè".

Lý Đế Nỗ nhận được cái tát của cha mình, hắn mím môi chịu đựng cơn đau, rồi đặt tay lên vết hằn trên mặt.

" Mày chia với nó ngay, rồi kết hôn với con gái của bá hộ Nguyễn ngay lập tức".

" Con không muốn, tại sao cha cứ bắt ép con quài vậy. Lúc nào cũng vậy hết, con yêu em ấy thì có gì là sai".

*Bốp *

Cái tát thứ hai giáng lên gương mặt.

" Câm mồm, đồ kinh tởm ".

Mẹ hắn đứng bên cạnh cũng xót cho con trai mình, bà chạy lại ôm hắn rồi tỏ vẻ an ủi.

" Con nghe lời cha mình đi, chẳng qua là con chỉ có cảm giác chơi đùa thích thú một chứ thôi. Nhanh kết hôn rồi có tiền đồ sáng lạng, nở mày nở mắt với người khác".

Lý Đế Nỗ hất tay mẹ hắn ra, mắt hắn đối mặt với cha mình.

" Cha có biết Đông Hách là ai không ".

Nhận được câu hỏi của Đế Nỗ, cha hắn đang nổi giận lập tức cau mày lại.

" Đó là con trai của người tình năm xưa của cha đấy". Lý Đế Nỗ quát lên.

Mẹ của hắn đứng bên cạnh nghe thấy thế tỏ vẻ mặt căm ghét. Bà ta cứ nghĩ triệt được hết mọi thứ dính đến mẹ của Đông Hách, vậy mà giờ đây vẫn còn sót lại một mầm móng.

" Thế thì sao ?". Cha hắn tỏ vẻ mặt lạnh lùng.

Nhìn vẻ mặt hiển nhiên của ông Lý, hắn càng tức giận hơn. Năm xưa chẳng phải nhờ cái gia tộc dung túc cho sự tàn ác của mẹ hắn, giết chết người vì sự ghen tuông thì có lẽ Đông Hách không phải có một cuộc đời khổ sở.

" Mày nghĩ tao còn nghĩ đến con điếm đó à, đừng hòng đe dọa tao". Ông ta nghiêm mặt. " Nhanh chóng kết hôn, không là mày và nó sẽ không sống yên đâu".

" Đời này con chỉ cưới một mình Đông Hách". Lý Đế Nỗ nghiến răng, hai mắt lộ vẻ kiên định.


Cơn tức giận của cha hắn đạt tới đỉnh điểm, ông sai người đem nhốt Đế Nỗ vào trong phòng. Ông Lý nghĩ cứ nhốt hắn răn đe vài ngày rồi cũng kiểu gì hắn cũng sám hối mà suy nghĩ lại. Nhưng nhiều ngày trôi qua, Lý Đế Nỗ cứ nằm đấy mãi, người bắt đầu gầy đi, hắn chẳng chịu ăn uống. Mỗi ngày trôi qua hắn không lúc nào không nhớ về em, muốn được gặp em, muốn đến bên cạnh em rồi ôm em vào lòng. Không biết em có ăn uống đầy đủ không, có nhớ hắn không, hay là em có đi đến tìm hắn một lần nào chưa. Hắn muốn gửi cho em một lá thư nhưng chẳng có cách nào truyền đến tay em. Không gặp nhau nhiều ngày chắc em lo lắng lắm. Hắn thật sự rất nhớ em.

"Cậu ba".

Lý Đế Nỗ nghe tiếng thủ thỉ từ bên ngoài, hắn đi ngang ra cửa nghe thấy giọng của thằng Thành.

" Anh Đông Hách có đến nhà kiếm cậu nhưng chẳng gặp được cậu. Con nên nói sao với anh Đông Hách đây ạ".

Nghe từ lời thằng Thành, Lý Đế Nỗ giật mình tỉnh dậy, hắn thì thầm qua khe cửa.

" Thành à, đợi cậu ba một tí".

Lý Đế Nỗ bước ngồi vào chiếc bàn, hắn lấy ra một tờ giấy, chăm một chút mực rồi nắn nót viết từng chữ. Hắn gập tờ giấy lại, bỏ vào một bao thư xinh đẹp rồi thêm một xíu mùi hương nhẹ đặt trên đó. Gửi tới Đông Hách.

" Mau đem cái này gửi tới em ấy dùm ta".

Lý Đế Nỗ nhét bức thư qua khe cửa. Thằng Thành nhận nhiệm vụ của cậu ba nhanh chóng thực hiện. Trời đêm mưa tầm tả, sấm sét đùng đùng, nhưng nó nghĩ phải đưa được lá thư này đến Đông Hách, cậu ba đang chờ em. Nếu Đông Hách đọc được lá thư này, chắc sẽ có cách giúp hắn, mạng của cậu ba quan trọng hơn. Chí Thành cầm lá thư giấu nhẹm vào chiếc túi ba gang, ôm chầm lấy để không bị dính nước mưa. Nó chạy nhanh hết mức có thể để truyền được lá thư đến tay của em. Nhưng bức thư chẳng thể được gửi đến người mà chủ nhân nó muốn gửi. Chiếc túi ba gang rơi xuống đất, làm lá thư rơi ra trên mặt đường, nước mưa thấm vào làm loang màu vết mực mới. Nét mực hoà vào trong vũng máu.

Một vụ tai nạn xảy ra.

Có người đã chết.


Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn như bình thường. Chẳng có tin tức nào về vụ tai nạn đêm qua. Thay vào đó là tin tức về phòng trà Mộng Mơ. Danh ca Hà Trân thực chất là con trai giả gái, chủ phòng trà lừa gạt chiếm đoạt tài sản người khác. Tin tức nóng hổi được hiện lên trên các tờ báo lớn nhất ở Sài Gòn lúc bấy giờ. Hàng loạt nhà báo kéo đến phòng trà để xác nhận tin tức. Nhân Tuấn ở bên trong không chịu nổi đám phóng viên, hắn đành đóng cửa phòng trà. Đông Hách ngồi ở trong phòng thấp thỏm không yên.

" Em muốn đi gặp Đế Nỗ". Đông Hách hai mắt kiên định nhìn Nhân Tuấn.

" Lúc này mà mày còn đòi đi được nữa, đám nhà báo kéo đầy ở dưới kia kìa".

Lý Đế Nỗ lúc này vẫn chưa hay tin, hắn vẫn chờ tin tức từ Chí Thành suốt đêm qua nhưng chẳng có hồi âm. Cánh cửa phòng mở ra, mẹ của hắn bước vào. Bà ta ném tờ báo xuống cho Đế Nỗ xem.

Lý Đế Nỗ cầm tờ báo mà hoảng loạn, hai tay nhào nát tờ báo.

" Là mẹ làm có đúng không".

" Một là kết hôn, hai là Đông Hách phải chết"

Lý Đế Nỗ vẫn im lặng ném tờ báo qua một bên. Hai tay nắm lại thành nắm đấm hắn căm phẫn nhìn người đàn bà ấy.

" Tại sao mẹ lại làm như vậy chứ ?".

Đế Nỗ đang hỏi bà ta tại sao lại làm vậy à ? Có ai lại muốn con mình yêu đàn ông chứ. Đã thế người đó còn là còn của tình địch bà lúc xưa. Bà ta căm hận đến nỗi muốn giết chết Đông Hách bây giờ.

" Đưa ra lựa chọn đi, đừng hỏi ngược lại ". Bà ta tỏ vẻ kênh kịu.

Lý Đế Nỗ cắn chặt môi cổ họng nghẹn lại chẳng thể nói được câu nào.

Nếu bên nhau là sai lầm, thì chia tay có lẽ sẽ tốt cho cả hai.

Tôi xin lỗi em, Đông Hách, nhà họ Lý đã nợ em quá nhiều.

"Con đồng ý xin mẹ hãy tha cho em ấy." Hai mắt hắn kiên định.

Bà ta nở nụ cười hài lòng, sau đó là chuyển sang nét mặt nghiêm túc.

"Còn nữa, thằng người hầu của con chết rồi. Mẹ sẽ kiếm người khác thế chỗ nó."

Lý Đế Nỗ nghe thế cả người hắn run lên.

"Mẹ đã làm gì thằng Thành rồi." Đế Nỗ gào lên.

Bà Lý nhìn con trai mình với gương mặt lạnh lùng.

"Đêm qua nó đột nhiên chạy ra ngoài bị xe tông chết. Người tông là con cả của phú hộ Nguyễn. Gia đình đó đã ém chuyện này xuống rồi". Bà ta liếc mắt tỏ vẻ khinh bỉ. "Mà con quan tâm làm gì dù sao nó cũng chỉ là một thằng người hầu nhỏ bé chả có thân phận gì hết. Quan trọng là bây giờ con nên ăn uống để đầy đủ để còn đi gặp con gái người ta kìa".

Bà ta quay người rời đi lúc đi còn tỏ vẻ thích thú vì đã đạt được ý nguyện như mong muốn.

Lý Đế Nỗ khuỵ người ngã xuống giường, cả người trở nên trắng bệt.

Hắn ta nguyền rủa cái gia tộc này. Nơi chỉ xem mạng người như cỏ rác, chỉ quan tâm đến quyền lực, nơi sinh ra đã phải nghe theo sự sắp đặt.

Nghĩ đến đây, hắn càng tự trách bản thân mình hơn, chẳng phải mọi chuyện bắt nguồn là do hắn sao ?

Hắn chỉ cần làm một người tốt, giúp đỡ một đứa trẻ có cuộc sống tốt hơn, như thế là đủ rồi. Nếu vậy thì hắn sẽ không rung động với đứa trẻ nhỏ đó, nó cũng sống vui vẻ thoải mái, chẳng cần phải bị người đời chửi rủa như bây giờ. Còn nữa, thằng Thành sẽ không phải thực hiện yêu cầu của hắn, nó sẽ không chết, nó sẽ trưởng thành, lớn lên như bao người khác. Thế thì tốt biết bao.

Lý Đế Nỗ gào lên rồi chộp lấy cái bình bông trên bàn ném mạnh xuống đất. Chiếc bình gốm văng xuống đất vỡ tan tành, những mảnh vỡ vung tung toé cứa vào tay hắn một đường thật sâu. Máu đỏ tươi tuôn ra từ vết cắt chảy thành dòng, từng giọt máu từ từ chạm đất nhưng hắn chẳng còn cảm giác đau đớn gì. Hắn bây giờ trông tệ hại, như một con rối được người khác điều khiển. Hắn thần hồn điên đảo, lao đao như một kẻ nghiện chìm trong ảo giác. Dây thần kinh co giật liên hồi khiến hắn run rẩy ôm chặt lấy đầu. Phần linh hồn trong người hắn hiện lên những hình ảnh méo mó không có thật. Len lỏi trong sự ảo mộng ấy hắn nhìn thấy một tia sáng nhỏ nhoi, một nụ cười xinh đẹp mà hắn không thể nào chạm tới. Đôi môi khô cằn mấp máy ra hai từ Đông Hách. Cả người hắn đã thấm mệt, đôi mắt nhoè đi rồi khép lại hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top