Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13


2 giờ 30 phút chiều 

CÔ NHÂN VIÊN QUẦY GIAO DỊCH ngân hàng có cặp mông rất đỉnh. Tôi biết điều này vì cô ấy phải đứng dậy đi vào văn phòng gặp sếp khi tôi nói với cô ấy tôi muốn rút mười sáu ngàn trong số hai mươi ngàn đô la còn lại trong tài khoản chung của tôi và Jen. Khi cô nhân viên quay lại, tôi nhận thấy là môi cô ấy cũng xinh nữa - hình trái tim đầy đặn - và một bên má cô ấy có lúm đồng tiền, hơn nữa có gì đó trong mắt cô ấy và cái cách cô ấy nhai kẹo cao su khiến tôi nghĩ rằng cô ấy là con người của nhục dục. Tên Cô ấy là Marianna - tôi biết thế là vì tên cô ấy được ghi trên tấm phù hiệu nhỏ đính ở ngay cạnh ngực - không to lắm nhưng trông rất được dưới chiếc áo nâng ngực tạo thành một khe hở rám nắng cực kỳ thích hợp với chiếc sơ mi cổ chữ V. Tôi đoán là cô ấy không có bằng đại học. Có lẽ chỉ qua trung cấp rồi được nhận ngay vào chương trình đào tạo của ngân hàng. Cô ấy là loại con gái cặp kè với loại đàn ông rốt cuộc sẽ chỉ phản bội cô ấy, loại đàn ông giống như anh em cô ấy, những người làm việc tay chân, uống quá nhiều bia trong lúc xem bóng đá, có một hình xăm ngớ ngẩn hình con rồng hay cái miệng của Rolling Stones trên bả vai, cô ấy dành cho họ nhiều tình cảm và kỳ vọng hơn những gì có thể được, và rồi cô ấy hỏi các bạn mình, những cô thợ làm đầu, nhân viên y tế, thư ký hay người làm ở một cơ sở thẩm mỹ - tại sao cô ấy không tìm được một anh chàng tử tế. Tôi khao khát muốn nói với cô ấy tôi là một anh chàng tử tế. Tôi là anh chàng tử tế cuối cùng còn lại. Và tôi chưa được hôn hay được vuốt ve từ hàng tháng nay, và tôi đang háo hức được làm tình như một đứa học sinh trung học, nhưng tôi cũng khao khát tìm thấy tình yêu, và nếu em cho phép, tôi sẽ yêu em, âu yếm em, lắng nghe những giấc mơ và những nỗi đau của em, tôi sẽ chung thủy và hài hước, tôi sẽ không bao giờ quên ngày sinh nhật của em hay lang chạ với các bạn gái của em và đổ lỗi cho việc quá chén, hay là đi nhậu với tụi bạn về 1 say khướt và đầy mùi gái thoát y. Đó là những gì tôi muốn nói với cô ấy, nhưng thay vào đó tôi chỉ nói: "Có thể xin một chiếc phong bì được không?" và nếu em muốn biết các anh chàng tử tế biến đi đâu, chúng tôi đứng ngay trước mặt em, nhưng không đủ gan để lên tiếng. 

Đây là điều xảy ra với tôi gần đây mỗi lúc một nhiều hơn. Thế giới đột nhiên đầy những phụ nữ trẻ trung cập kê, tôi không thể ra khỏi nhà mà không phải lòng ai đó. Tôi có thể cảm nhận được toàn bộ tính cách chỉ qua tuổi một nụ cười, sống cả một cuộc tình với người phụ nữ xe bên cạnh cùng dừng lại trước đèn đỏ. Chân và môi thôi miên tôi. Tôi bị mê hoặc bởi làn da, bộ ngực và mái tóc, bởi nụ cười và cái cau mày, bởi một dáng đi không vội vã, vẻ duyên dáng của một cái nhún vai. Tôi không chỉ tưởng tượng mình ngủ với những phụ nữ này, mà còn sống với họ, gặp bố mẹ họ và cùng đọc báo trên giường ngày Chủ nhật. Tôi vẫn còn đau đớn và mềm yếu vì để mất Jen, vẫn còn thiếu một mức độ tỉnh táo và bàng quan nhất định, thiếu sex và cô đơn, chưa thích hợp để giao thiệp với phụ nữ. 

Marianna cẩn thận nhét mười sáu ngàn đô la vào trong một chiếc phong bì lớn cho tôi. Các ngón tay đeo nhẫn của cô ấy được sơn móng màu vàng hoàng hôn trên nền đỏ, nước da cô ấy trắng mịn màng, và tôi biết là tôi sẽ không bao giờ hôn đôi môi đỏ mọng kia, không bao giờ nhìn thấy cô ấy trần truồng, thậm chí không bao giờ làm cô ấy cười được. Chúng tôi bị ngăn cách bởi tấm kính chống đạn dày gần tám nhân và hàng triệu những rào cản khác tôi không thể điểm danh hay vượt qua. Vậy nên tôi cầm chiếc phong bì và cất nụ cười khách sáo của cô ấy vào trí nhớ để sau này nghĩ tới, đặng giết thời gian. Tôi rời khỏi ngân hàng, tan nát và ỉu xìu hơn lúc đến - mà đấy là còn nói giảm nói tránh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ivy