Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là ai giữa nơi chốn này? Mọi thứ dường như quá mơ hồ. Trước mắt tôi đầy là đom đóm, những con đom đóm cứ bay lượn với thứ ánh sáng màu xanh lập lòe. Trông nó thật xinh đẹp và huyền ảo. Liệu có ngày nào mà tôi được trở thành nó không nhỉ? Câu trả lời là gì, tôi cũng không biết nữa... Rồi hình ảnh ấy dần khép lại, không còn những con đom đóm chập chờn nữa, mà chỉ là một màn đêm u tối, bao quanh lấy tôi. Một tia sáng le lói xuất hiện và lan tỏa ra, thật chói chang và ấm áp. Tôi, như đang ở một thế giới khác, nơi chẳng có đau thương mà chỉ toàn là hạnh phúc...

Có làn gió nhẹ thổi qua, kéo theo hơi đất quyện với khí trời, hòa vào làm một. Nó thoáng qua cuốn theo những chiếc lá phong màu đỏ của mùa thu bay đi, và rồi tiếp đất nghe xào xạc. Nơi nó đáp xuống, có một người con trai ngồi trên ghế đá, bình thản ngắm những chiếc lá phong đỏ thẫm. Anh ấy nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười ấy, đẹp đến mê hồn...

Tim tôi như lệch đi một nhịp. Tôi có phải đã bị anh mê hoặc rồi chăng? Thứ bùa chú ấy, tôi hoàn toàn chẳng muốn thoát khỏi. Có lẽ, tôi yêu anh mất rồi, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Anh đứng đấy, trông gần mà cũng thật xa, tôi đưa tay với mãi nhưng cớ sao lại chẳng thể nào chạm tới. Tôi và anh, như đến từ hai thế giới khác biệt.

Anh bước đến gần tôi, dang cánh tay rộng lớn vòng qua ôm lấy cơ thể này. Anh chỉ trầm ngâm, cứ thế mà ôm tôi mãi. Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai mà tôi say đắm. Anh cười, thế hà cớ gì, tôi lại khóc...? Giọt nước mắt của tôi tuôn ra mãi, thấm đẫm hết vào áo anh. Anh vẫn im lặng, chẳng nói lấy một câu. Anh ôm tôi mỗi lúc một chặt hơn, cứ như cái nỗi sợ vụt mất tôi không cho phép anh buông tay một phút nào cả. Cho dù cánh tay ấy làm tôi đau...

Bỗng dưng, đầu tôi nhói lên. Đau lắm! Nhưng cái cảm giác ấy diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức thời gian nó tồn tại chỉ có thể tính bằng giây. Từng dòng kí ức của cái ngày ấy ùa về tâm trí tôi...

Một cô gái mặc áo bệnh nhân màu xanh đang nằm trên chiếc giường phẫu thuật. Phải rồi, hôm ấy là lần phẫu thuật tim cuối cùng... của tôi. Tôi thấy, thấy rất rõ nhịp tim của mình trên máy điện tâm đồ. Nó... sao mà yếu ớt quá! Những lần sốc tim khiến tôi mệt lả. Nhưng ý thức tôi không cho phép mình gục ngã, vì anh - người con trai đang đứng bên ngoài căn phòng... đang khóc! Anh khóc, tôi đau! Những giọt nước mắt ấy và tôi như hòa vào làm một, nỗi đau của anh, tôi cảm nhận được, rất rõ...

Nhưng mà, tôi mệt quá. Tôi muốn ngủ, muốn được chìm trong một giấc mộng ngàn năm màu hồng, nơi chẳng có đau thương và mất mát, mà chỉ tồn tại hạnh phúc và niềm vui. Nhịp tim của tôi, mỗi lúc một chậm dần, chậm dần, và cuối cùng là tiếng "Tít" dài vô hạn của máy điện tâm đồ và một đường thẳng...

Tôi đã chết? Tôi đã ra đi mãi mãi, bỏ lại người con trai đứng như chết lặng ngoài hành lang lạnh lẽo. Nước mắt của anh... đã ngừng rơi!

Cánh cửa kí ức khép lại, và một tia sáng đưa tôi trở về nơi ấy, nơi tôi và anh đã gặp nhau. Là thật hay mơ khi tôi đang nằm gọn trong vòng tay anh, mặc dù tôi đã chết?

- Anh?

- Anh đây!

- Em yêu anh, nhiều lắm!

- Anh cũng vậy.

- Anh à, mình... chia tay nhé?

- Ừ... - Lời anh nói, nhẹ như gió thoảng mây bay.

Cơ thể tôi dần trở nên trong suốt. Đôi chân tôi, dường như đã tan biến. Tôi trượt ra khỏi vòng tay anh, nhưng anh, chẳng đưa tay níu giữ, mà đã thật sự buông tay. Lại một lần nữa, tôi lại bỏ anh mà đi. Lần này, anh không buồn, cũng chẳng khóc. Anh cười, nụ cười ấy đẹp như nắng mai rực rỡ. Nhưng cớ sao tôi thấy, thấp thoáng trong nó đầy vẻ chua xót và bi ai.

Thân thể của tôi, gương mặt của tôi, nay đã hóa thành cát bụi, lấp lánh như những hạt kim tuyến, bay vô định trên không trung. Rồi những hạt cát ấy hóa thành một con đom đóm với thứ ánh sáng xanh kì diệu, đậu trên chiếc lá phong đỏ, trông bóng anh xa dần.

Tôi và anh, giờ đã là hai thế giới, làm sao có thể đến được với nhau?

___________________

Ngày... Tháng... Năm...

Đã ba năm kể từ ngày em đi. Ở nơi ấy, em hẳn rất hạnh phúc, phải không? Anh thì vẫn đang sống tốt, và anh sẽ sống cả phần còn lại của em. Anh hứa đấy!

Hôm nay, anh đã gặp một cô gái, tại nơi mà chúng ta đã từng quen biết nhau. Em biết không, cô ấy... giống em đến lạ lùng. Liệu có phải Thượng đế đã gửi em xuống cho anh, thêm một lần nữa? Câu trả lời nằm ở đâu, anh cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ, anh thích cô ấy mất rồi! Em có bằng lòng... chúc phúc cho anh...?

____________________

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay là ngày cưới của anh và cô ấy, là ngày quan trọng nhất của mỗi đời người. Tấm thiệp hồng này, chỉ dành tặng riêng em. Liệu em có tới để chúc mừng anh không nhỉ? Anh để tấm thiệp này trên bàn, nếu em tới, nhớ mang nó theo bên mình nhá! Và hãy luôn nhớ rằng, anh và cô ấy, sẽ sống thật tốt, sống cho cả phần của em...

--- Anh ---

"Tôi là con đom đóm nhỏ, đậu trên tấm thiệp hồng để chúc phúc cho anh... "

___ 2/5/2018 - Eyes ___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top