Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy đang ngủ thì bị ánh nắng lọt qua cửa sổ làm chói mắt mà tỉnh lại. Trước mắt cô là Erza và Mira, Erza đang gọt táo còn Mira thì đang kéo rèm. Thấy Lucy tỉnh dậy Erza vui vẻ lên tiếng.

Erza cười: Em thấy thế nào rồi?

Lucy nhìn Erza cười tươi: Dạ em đã đỡ hơn rất nhiều. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.

Mira kéo ghế ngồi cạnh giường Lucy: Chúng ta là gia đình mà Lucy.

Lucy ngẩn người nhìn Mira: Chị nói có thật không?

Mira xoa đầu Lucy: Tất nhiên rồi.

Erza chen vào: Lucy này, em dọn về biệt thự ở có được không? Juvia cũng bị đuổi khỏi tổ chức rồi.

Lucy cúi đầu: Có được không chị?

Erza: Mọi người luôn chờ em trở về.

Lucy mỉm cười rồi nhăn mặt: Nhưng còn gia đình Yukino....

Yukino từ nãy giờ đã nghe thấy họ nói chuyện cũng từ ngoài bước vào.

Yukino cười: Lucynee-chan đừng lo lắng cứ về ở với mọi người đi ba, mẹ, Kaito và Yuno sẽ rất vui nếu chị được đoàn tụ với gia đình thật sự của mình.

Lucy khẽ rơi nước mắt: Yukino...

Yukino cười: Em sẽ dọn đồ giúp chị rồi chuyển về đó luôn.

Lucy cười: Cám ơn em.

Yukino cười: Vậy em về dọn nha. Chị ở lại nghỉ ngơi đi.

Lucy: Ừm, em về cẩn thận.

Sau khi Yukino đi Mira và Erza đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn Lucy.

Erza: Lucy nếu một ngày em bị xem là người thay thế thì em sẽ làm gì?

Lucy hơi bất ngờ nhìn Erza rồi cười nhẹ: Ý chị nói Kana?

Mira ngạc nhiên: Sao em biết?

Lucy: Em hiểu mọi người muốn nói gì mà. Nhờ em giống cô ấy nên Thiếu chủ mới tha chết cho em. Như vậy không phải quá tốt sao. Giữa em và Thiếu chủ không hề có quan hệ tình cảm nam nữ. Em sẽ không buồn đâu.

Mira buồn bã: Lucy mắt của em đang nói lên là em rất buồn. Vậy là em yêu cậu ấy?

Lucy gượng cười: Làm gì có chuyện đó chị nghĩ quá nhiều rồi.

Mira: Lucy à....

Erza cắt ngang lôi Mira đi: Lucy, chị và Mira đi mua ít cháo cho em nhé.

Lucy khẽ gật đầu.
---------
Bên ngoài phòng Lucy.

Erza: Cậu còn nói nữa thì em ấy sẽ khóc mất.

Mira buồn bã: Xem ra chuyện này nghiêm trọng rồi. Tên Gray đang ghét.

Mọi người trong tổ chức từ xa đi tới.

Lyon: Sao hai người không ở trong chăm sóc Lucy?

Erza: À Gray cậu vào với Lucy đi chúng tôi đi mua ít đồ cho em ấy.

Gray đi về hướng phòng Lucy: Được rồi.

Erza thấy Gray vừa đi khỏi thì lôi mọi người vào một góc.

Mira: Kì này chuyện lớn rồi. Lucy hình như đã có tình cảm với Gray.

Mọi người: Cái gì?

Laxus thở dài: Lucy còn chịu khổ nhiều đây. Em ấy cũng biết chuyện của Kana.

Mọi người - Erza và Mira: Sao??

Mira: Không biết tại sao em ấy lại biết?

Hibiki: Thật tội cho em ấy.

Từ xa một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi tới chỗ mọi người.

Hắn nói: Xin hỏi phòng của tiểu thư Lucy ở đâu vậy?

Mira bất ngờ: Sao anh biết em ấy? Được rồi bọn tôi dẫn anh tới đó.

Cửa phòng Lucy bật mở Gray và Lucy nhìn ra cửa tên đó lao tới ôm lấy Lucy.

Hắn: Lucy tiểu thư tôi nhớ cô quá.

Gray đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Lucy thì hơi bất ngờ.

Lucy: Ross, anh đến đây làm gì?

Ross buông Lucy ra nhìn những vết thương trên người cô: Tôi nghe Mest báo lại cô đang nằm viện nên tôi rất lo cho cô.

Lucy cườu: Được rồi được rồi. Giới thiệu với mọi người đây là Ross bạn của tôi.

Ross nhìn Lucy: Tiểu thư...

Lucy khoát vai Ross cười: Chúng ta là bạn tốt mà có đúng không nào?

Ross liên tục gật đầu nhìn cô. Gray bậy giờ chỉ hận không thể băm tên Ross ra trăm mảnh.
--------
Tại nơi nhốt Juvia.

Cô tỉnh dậy lần hai cùng với cơn đau đớn tột cùng trước mặt cô là cái tên hôm qua.

Juvia: Ngươi còn muốn gì nữa?

Hắn cười lớn: Tiếp tục hành hạ cô hôm nay ta vừa nghĩ ra trò mới nha. Xem ra cô cũng không tệ nhỉ. Tụi bây vào đây.

Dứt lời 10 tên đàn ông to lớn bặm trợn đi vào khuôn mặt đều hiện lên chữ háo sắc thèm thuồng nhìn Juvia. Tên cầm đầu cười lớn rồi mở cửa ra ngoài. Bên trong những tên đó cũng thoát y và cởi đi y phục của Juvia rồi làm ra chuyện ám muội kia. Bị 10 tên làm nhục cùng một lúc cô không chỉ đau đớn về mặt thể xác mà còn tổn thương về tinh thần.
--------
Tối đó tại phòng bệnh của Lucy chỉ còn cô và Gray. Lucy hiện đang rất khát nước mà Gray đã ra ngoài cô liền với tay lấy cốc nước không cẩn thận bị ngã. Gray vừa vào kịp lúc ôm lấy cô bây giờ anh và cô đều đang ở dưới đất Gray ngồi ôm Lucy vào lòng không hiểu sao cô cũng vô thức mà ôm lấy anh tựa vào lòng anh. Được một lúc Lucy mới phát hiện ra mình đang làm gì liền nhanh chóng buông Gray ra thì bị anh giữ lại mà ôm chặt hơn còn tham lam ngửi mùi hương trên người cô vùi mặt vào tóc cô. Lucy cố quậy đạp đẩy anh ra.

Gray: Ngồi im. Nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Lucy nghe nói thế hai má đỏ ửng im lặng ngồi trong lòng anh. Gray đưa tay nâng mặt Lucy đặt lên môi cô một nụ hôn sâu Lucy bất ngờ cố sức đẩy anh ra, Gray cắn nhẹ môi Lucy trừng phạt, cô vô tình rên lên làm anh có cơ hội chiếm lấy cái lưỡi nhỏ của cô mà trêu đùa. Trước hành động này của Gray Lucy khẽ rơi nước mắt. Gray bất ngờ buông Lucy ra thâm trầm nhìn cô, cô càng khóc lớn hơn.

Gray: Anh xin lỗi.

Lucy quát: Anh chỉ xin lỗi thôi mà được sao đó là nụ hôn đầu của tôi. Anh còn cư nhiên xem tôi là vật thay thế Kana anh nghĩ tôi là gì hả? Cũng đúng thôi nếu tôi không giống cô ta thì anh đã giết tôi rồi. Tôi không phải là vật thay thế trăm ngàn lần không phải tôi ước gì mình không có gương mặt giống cô ta. Tôi ghét anh anh đi ra ngoài đi tôi không cần anh ở đây nữa.

Gray sửng sốt: Lucy, anh...

Lucy vẫn khóc: Ra ngoài mau.

Gray không nói không rằng lập tức ra ngoài gọi Mira tới trông cô. Lucy ở trong phòng gào khóc dưới nền đất lạnh lẽo. Anh nghe thấy tiếng khóc của cô như hàng vạn mũi tên xuyên tim, trong lòng vô cùng rối bời lần này Lucy nhất định sẽ không tha thứ cho anh, Lucy nói rất đúng nếu cô không giống Kana thì anh đã giết cô. Là anh xem Lucy là Kana tất cả là lỗi của anh.

Mira sau khi nghe điện thoại của Gray tức tốc chạy tới. Mira nhìn thấy Gray ngồi ngoài hành lang ôm đầu đau khổ và nghe được tiếng khóc của Lucy liền nhanh chóng lướt qua Gray vào trong. Mira mở cửa bước vào thấy mọi thứ vô cùng bừa bộn Lucy đang ngồi khóc tay thì đang cào vào mặt mình đến chảy máu.

Mira chạy tới ôm lấy cô: Lucy dừng lại đi em chị xin em đó.

Lucy cực quậy: Chị buông em ra em thà chết chứ không muốn mình bị xem là cô ta.

Mira khóc: Chị xin em mà Lucy chị xin em đừng tự làm tổn thương mình nữa.

Lucy khóc to hơn: Chị..chị nói xem sao ông trời lại đối xử với em như vậy...tại sao chứ...

Vừa nói Lucy vừa tự đập đầu vào giường. Cuối cùng Mira đành đánh ngất cô sao đó trói cô vào giường để cô không tự làm hại mình nữa. Mira bước ra cửa lôi cái xác không hồn Gray về biệt thự.

Vừa vào trong mọi người đang uống trà ở phòng khách có cả Lyon, Laxus thấy tình trạng của Gray và khuôn mặt của Mira thì vô cùng khóc hiểu. Mira xô Gray vào ghế.

Mira hét: Cậu nói đi tại sao cậu đối xử với con bé như vậy?

Gray: "..."

Erza: Chuyện gì vậy Mira?

Mira: Các cậu đợi mà nghe hắn nói hắn làm gì con bé mà nó khóc rồi tự cào tay vào mặt mình bảo rằng thà chết chứ không muốn giống cô ta còn đập đầu vào giường nữa.

Mọi người: Cái gì?

Laxus nắm cổ áo Gray: Gray tớ đã cảnh báo cậu rồi bây giờ cậu nhìn xem mình đã làm ra loại chuyện gì.

Lyon xông tới hét: Gray, tại sao vậy cậu giải thích đi.

Gray: Tôi...tôi...tôi đã xem Lucy là Kana nhất thời không kiềm chế được mà hôn cô ấy.

"Chát"

Erza tát vào mặt Gray: Cậu có biết con bé yêu cậu mặc dù nó biết mình giống Kana nên được cậu tha mạng, nó vẫn yêu cậu. Cậu chỉ xem nó là kẻ thay thế Kana cậu nghĩ nó có cảm xúc gì.

Mira: Jella cậu mau vào bệnh viện coi vết thương của con bé đi.
Jella: Được rồi.

Nói rồi anh chạy đi.

Gray từ khi nghe Erza nói rằng Lucy yêu anh thì trong lòng có vô vàn cảm xúc vui mừng có lo sợ có đau khổ cũng có anh ghê sợ bản thân mình anh lo lắng cho Lucy anh có lỗi với Lucy.

Mira: Tôi không còn gì để nói với anh nữa nếu Lucy có mệnh hệ gì tôi sẽ liều cái mạng này với anh.

Mọi người cũng bỏ lại Gray mà lên phòng bây giờ anh đang khóc trong lòng tự hỏi tại sao bản thân lại khóc anh không còn thứ cảm xúc này từ lâu rồi mà. Gray lấy chay rượu trong quầy ra mở nắp uống cạn hết chay này đến chay khác. Say...chỉ có say anh mới không đau khổ.
------
Tại bệnh viện. Jella sau khi băng bó phần đầu và sát trùng những vết thương trên mặt Lucy xong chỉ biết nhìn cô thở dài. Tại sao lại tệ bạc với bản thân mình như vậy. Chỉ trách ông trời đối xử quá tàn nhẫn với cô cô không đáng bị như vậy.

______End chap______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top