Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II. Bí mật cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Hyun hyung!

Hôm nay em lại đến đây, nơi bí mật của chúng ta.

Lần đầu tiên, em đến đây một mình.

Trời thật lạnh. Không biết do thời tiết đã chuẩn bị sang đông, hay tại vì hôm nay em đã không còn có hyung bên mình.

Có lẽ hyung sẽ không bao giờ tự mình mang em đến đây nữa, phải không hyung?

Thời gian qua hyung có từng một mình đến đây, hay là hyung vẫn mãi luôn ở đây, chờ đợi em như em đang chờ đợi hyung lúc này?

Seung Hyun hyung...

Hôm nay, em đã mang Hye Yong và Ki Hyun, con của chúng ta tới nhà Young Bae. Chúng sẽ ở đó cho tới khi mọi chuyện hoàn toàn qua đi.

Seung Hyun hyung, hyung biết không? Ki Hyun và Hye Yong, chúng nó cũng rất nhớ hyung... giống như em vậy...

Seung Hyun hyung...

Trước đây, em luôn là người đặt ra những câu hỏi, còn hyung cũng mãi luôn trả lời những câu hỏi dù là vô nghĩa ấy. Còn bây giờ...

Seung Hyun hyung, hyung đang ở đâu?

Em đã từng cùng hyung trở lại nơi đây - nơi bí mật của chúng ta rất nhiều lần. Em đã tự tin rằng mình hoàn toàn thấy hết, hoàn toàn biết rõ từng bông hoa, từng cây kẹo trong túp lều nhỏ bé của chúng ta. Ấy vậy mà hôm nay, em mới nhận ra, mình đã lầm.

Seung Hyun hyung...

Hyung đã từng nói mình sẽ không giấu giếm em bất cứ điều gì, dù là nhỏ bé nhất.

Hyung nói dối!

Nằm trong túp lều của chúng ta, không có tiếng cười nói của hyung bên cạnh, không có vòng tay ôm ấp ngày nào, cũng không có hơi ấm của hyung bao bọc, em bỗng thấy mọi thứ trở nên xa lạ.

Seung Hyun hyung. Hyung biết không?

Nơi đây rộng quá rồi!

Nằm co ro một mình trên tấm thảm dày mà chúng ta cùng trải đầu năm trước, hai tay ôm chặt lấy bả vai, em bỗng thấy mình nhỏ bé quá.

Seung Hyun hyung...

Em để ý thấy phía góc lều, nơi bóng tối chiếm giữ nhiều nhất, nơi không được trang trí đẹp đẽ bởi kẹo và hoa, có một thứ gì đó lấp ló lộ ra sau tán lá.

Là một chiếc chai nhựa màu xanh rêu.

Chiếc chai nhựa nhìn như đã cũ lắm.

Khắp cả mặt ngoài của chai chi chít những nét chữ đen viết bằng bút lông nguệch ngoạc. Bên trong chai cũng đã lấp đầy những mẩu giấy đủ màu được cuộn tròn lại tựa như một bức thư thu nhỏ.

Là của hyung phải không?

Đây là bí mật cuối cùng mà hyung dành tặng cho em phải không?

Seung Hyun hyung...

Phía ngoài chiếc lọ hình như đã bị những dấu tay của hyung và nước mưa ở nơi này làm mờ đi không ít. Thế nhưng hyung, em vẫn đọc được dòng chữ lớn nhất.

" Choi Seung Hyun sẽ cưới Kwon Ji Yong làm vợ"

Seung Hyun hyung!

Chữ hyung thật xấu!!

Hyung biết không? Chữ '결' trong '결혼식'(cưới) thậm chí còn bị hyung viết sai chính tả nữa. Hyung ngốc!

Seung Hyun hyung ngốc!!!

Nhưng mà Seung Hyun hyung, em sao thế này?

Sao rõ ràng là cười mà nước mắt cứ rơi?

Sao cười hoài mà cũng không ra tiếng vậy?

Có phải vì em cũng ngốc không?

Ngốc như hyung!

Seung Hyun hyung...

Sao hyung không cười?

Sao hyung không xoa đầu em?

Sao hyung không nựng má em và nói cho em biết rằng không được phép chê hyung lớn như vậy?

Tại sao thế hả hyung?

...

Phải tốn thật nhiều công em mới có thể mở được lắp chai.

Lắp nhựa xoáy tiện lợi hình như đã được hyung cẩn thận thay bằng lắp cao su không thấm nước. Hyung thật chu đáo...

...Giống như trước kia, mỗi lần hyung chăm sóc cho em...

Tay em đã yếu đến vậy rồi sao? Em thật vô dụng phải không hyung? Mới ngoài 30 thôi mà! Chúng ta còn trẻ lắm, đúng không hyung?

Nhưng Seung Hyung hyung, hyung biết không? Em rất mệt!

...

Em phải bắt đầu từ đâu đây Seung Hyun hyung? Có thật nhiều bức thư trong hộp!

Seung Hyun hyung ? Hyung hãy trả lời em, chỉ một câu thôi có được không?

Seung Hyun hyung...

Trong mẩu giấy đầu tiên mà em nhặt lên, một mẩu giấy màu vàng chanh đã cũ,có dòng chữ của hyung : "Ji Yong! Hãy bình tĩnh! Em làm được mà! Hyung sẽ mãi bên cạnh em!"

- Ji Yong! Bình tĩnh nào! Giữ chặt tay lái!

- Seung Hyun hyung! A..a...Hyung ở đâu? Em sợ lắm, em sẽ ngã mất!

- Ji Yong! Hyung ở đây! Hyung ngay sau em này, đừng sợ! Nhìn thẳng về phía trước..

- Giữ chặt lấy em !Hyung mau giữ chặt em..ahhh...Seung Hyun hyung...

- Ji Yong, tự tin lên! Em làm được mà... Hyung sẽ không thả tay đâu! Sắp được rồi Ji Yong ah....

Ngốc! Ngốc! Seung Hyun hyung đại ngốc! Làm sao hyung có thể kiên trì dạy em tập xe đạp trong khi đứa nhỏ ngu ngốc này thậm chí còn chẳng biết chăm chỉ đứng vững trên đôi chân của chính mình? Làm sao hyung biết nó có thực sự muốn học không trong khi nó biết rằng mình luôn luôn có một hyung lớn sẵn sàng chở nó đi bất cứ nơi đâu, hay hơn thế là cõng nó trên lưng mà không có lấy một câu phàn nàn? Và làm sao mà hyung vẫn có thể cố gắng giữ lấy người điều khiển chiếc xe trong khi nó đang trên đà lao xuống dốc?? Làm sao có thể hả hyung?

Giây phút hyung ôm chặt lấy em, cố sức một lượt rà soát khắp người, hỏi em có sao không, em đã chỉ muốn òa khóc ngay trong lòng của hyung. Nói với hyung rằng em bị thương, và nói với hyung rằng em rất sợ, rất sợ phải rời xa hyung, rất sợ cảm giác mất đi hyung bên mình.

Seung Hyun hyung...

Ngày hôm đó, khi appa cõng huyng về, hyung có biết em đã lo sợ như thế nào không?

Lẽ ra ngày ấy em không nên bắt hyung dạy em tập xe, không nên vì lời khiêu khích của Young Bae và Seung Ri mà làm phiền hyung như thế. Em không cần đi xe, em đã có huyng chở em rồi. Em nhận ra mình chẳng cần ai khác, chỉ có hyung thôi!

Chỉ cần hyung thôi là đủ.

Seung Hyun hyung...

...

Mẩu giấy thứ hai hyung viết: " Choi Seung Hyun sẽ theo con đường mà Kwon Ji Yong đã chọn."

Có phải hyung viết nó khi cùng em đăng kí gia nhập vào YG? Không! Là bởi em cưỡng ép mà đăng kí.

Hyung biết em đã làm thực tập sinh ở YG từ lâu lắm. Họ nói em là thiên tài, họ cho em tập luyện và học tập những điều tốt đẹp nhất. Nhưng ở em vẫn luôn thiếu một điều gì đó. Em không thể gia nhập làng giải trí một mình.

Hyung biết mà! Chỉ khi Rap cùng với hyung, giọng của em mới trở lên đặc biệt. Chỉ khi đứng cạnh hyung, em mới có đủ tự tin làm điều mà em muốn, thể hiện tốt trước mặt mọi người những gì mà em có được. Chỉ có hyung thôi.

Có phải bởi vậy mà hyung đã đồng ý?

Có phải bởi vậy mà hyung chấp nhận từ bỏ cuộc sống riêng tư trong thế giới underground mà hyung yêu thích để kí vào bản hợp đồng gia nhập đó?

Có phải bởi vậy nên hyung mới phải nỗ lực giảm cân, nỗ lực thay đổi chính mình để trở thành 1 phần của BIGBANG như em hằng mơ ước?

Tất cả chỉ vì em, vì em thôi phải không hyung?

Seung Hyun hyung! Hyung không cần làm thế! Em không đáng. Em không đáng để hyung vì em mà làm bất cứ điều gì.

- Chỉ cần Ji Yong vui, hyung cũng sẽ vui, hyung cũng sẽ hạnh phúc!

Không! Seung Hyung hyung! Em không cần gì hết! Không cần sự nghiệp, không cần tiềm bạc, không cần danh tiếng... Em có thể bỏ qua tất cả, chỉ cần một mình hyung thôi! Seung Hyun hyung!

Đừng rời xa em!

Như vậy là đủ, chỉ có như vậy thôi! Có được không hả hyung?

Hạnh phúc của Kwon Ji Yong cũng chính là hạnh phúc của Choi Seung Hyun. Vậy tại sao hạnh phúc của Choi Seung Hyun không thể là hạnh phúc của Kwon Ji Yong?

Seung Hyun hyung. Hyung quá độc đoán rồi!

Trước mắt em mờ quá, làm sao em có thể đọc hết những bức thu này đây? Seung Hyun hyung...

"Choi Seung Hyun sẽ không bao giờ khiến cho Kwon Ji Yong rơi lệ"

Nhớ ngày đó, lần đầu tiên em cùng hyung ngủ lại trong căn lều này, khi cõng em về đến nhà, chúng ta đã thực sợ hãi. Dân làng tìm kiếm chúng ta ở khắp nơi, cả ba mẹ của em và hyung đều vô cùng lo lắng. Thấy hyung cõng trên vai đứa nhỏ còn đang khóc thút thít, tất tưởi chạy về, có lẽ họ cũng vui mừng và ngạc nhiên lắm.

Một thằng bé sáu tuổi có thể đưa một đứa nhỏ năm tuổi khác đi đâu suốt cả một đêm ròng?

Ngày hôm đó hyung đã bị ba mẹ đánh. Nhìn hyung bị cây roi thật lớn quật vào đôi chân, thằng nhỏ ngu ngốc này chỉ có thể đứng đó mà òa khóc.

Đó không phải lỗi của hyung! Đó là lỗi của em, chính em mới là người đòi ở lại căn lều ấy. Vậy mà người chịu phạt lại là hyung. Seung Hyun hyung! Tại sao khi đó hyung không nói ra sự thật, tại sao khi đó hyung không tự biện minh cho mình? Tại sao hyung chỉ dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương của một hyung lớn mà nhìn về phía em, mà trấn an đứa nhỏ đang bị nỗi sợ hãi làm cho run rẩy? Có phải bởi vì hyung không muốn nói ra nơi bí mậi của chúng ta? Có phải bởi vì hyung không muốn nhìn thấy em khóc?

Bởi vì hyung không bao giờ muốn em đau khổ?

Hyung đã nuông chiều em quá rồi!

Seung Hyun hyung....

Để giờ đây, khi không còn hyung bên cạnh, cái bản tính ngỗ ngược được nuông chiều từ bé ấy lại phát tác.

Nhưng còn ai có thể che chở cho em,còn ai có thể vuốt ve em, còn ai có thể ôm em vào lòng mà dỗ dành an ủi?

Seung Hyun hyung...

Hyung là người nói dối!

Hyung nói sẽ luôn ở bên em...

Hyung nói sẽ không bao giờ khiến em phải khóc...

Vậy mà giờ đây, khi em cần hyung, khi em đang rơi nước mắt vì hyung, hyung đang ở đâu???

Hyung đang ở đâu?

Seung Hyun hyung...

Em điên cuồng lật giở hết những mảnh giấy còn lại trong chai, điên cuồng tìm kiếm hình bóng của hyung còn sót lại nơi này...

" Choi Seung Hyun sẽ không bao giờ để Kwon ji Yong phải buồn"

"Choi Seung Hyun sẽ luôn nhường nhịn Ji Yong bé nhỏ"

"Choi Seung Hyun sẽ nấu cơm cho Kwwon Ji Yong suốt đời"

...

"Ji Yong ah... Hyung sẽ mãi yêu em"

"Ji Yong à, mau khỏi ốm nhé!"

"Hyung sẽ mãi là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em, Kwon Ji Yong!"

" Ji Yong mau trở về, hyung nhớ em rất nhiều!"

...

"Choi Seung Hyun sẽ bảo vệ Kwon Ji Yong bằng cả tính mạng của mình!"

Bảo vệ em bằng cả tính mạng của hyung ư, Seung Hyun hyung?

Em biết hyung là người luôn giữ lời hứa, với bất kì ai, đặc biệt là chính em.

Lần này cũng vậy! Hyung đã làm được rồi, hyung đã giữ đúng lời hứa của mình với em.

Hyung thành công rồi!

Nhưng Choi Seung Hyun! Hyung thật tàn nhẫn!

Tàn nhẫn ra đi một mình.

Tàn nhẫn bỏ lại Kwon Ji Yong.

Tàn nhẫn bỏ lại em trong nỗi cô đơn tuyệt vọng và cảm giác tội lỗi của chính mình.

...

Lẽ ra ngày đó em không nên giấu giếm hyung chuyện mình mắc bệnh.

Lẽ ra ngày đó em nên nghe lời hyung đến khám bác sĩ và tiếp nhận điều trị.

Lẽ ra ngày đó em không nên cãi lời hyung...

...Lẽ ra ngày đó em không nên vùng thoát khỏi bàn tay ấm nóng của hyung mà bỏ chạy...

...Thì có lẽ hyung đã không vô tình tuột mất khỏi cuộc đời em như thế!

...

Em đã nhiều lần nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm đó. Nếu như hyung không đuổi theo em, nếu như chiếc xe kia không lao tới... nếu như hyung không đẩy em ra, ...nếu em mới là người yên lặng nằm đó...có phải hyung cũng sẽ đau? Có phải hyung cũng sẽ giống như em bây giờ? Như một con rối gỗ, không cảm xúc, không nói chuyện, không nghe, không nhìn, không quan tâm tới bất cứ thứ gì? Có phải hyung cũng sẽ phải hứng chịu cái cảm giác đau đớn tới đến khó thở như chính cảm giác của em lúc này?

Có phải bởi vậy nên hyung mới lựa chọn là người ra đi?

Seung Hyun hyung!

Hyung thật độc ác!

Seung Hyun hyung....

Em hận hyung... Em hận chính bản thân mình!

...

Hyung biết không? Sau ngày đó em đã một mình đến bệnh viện, kiểm tra lại sức khỏe của chính mình. Bác sĩ nói khối u não nằm ngay gần động mạch chủ, rất khó để phẫu thuật, nhưng vì được phát hiện sớm, với công nghệ khoa học tiên tiến hiện tại, em có thể tiếp nhận hóa trị. Cơ hội thành công là 75%.

Chắc hyung vui lắm nhỉ? Seung Hyun hyung?

Nhưng xin lỗi hyung, em lại làm hyung thất vọng rồi.

Em đã không đồng ý tiếp nhận điều trị.

Từ nhỏ tới lớn, hyung luôn yêu thương em, luôn chiều chuộng em, luôn suy nghĩ cho em, luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Nhưng lần này, hyung sai rồi!

Hyung nghĩ ngày đó hyung đã thực sự cứu sống được một Kwon Ji Yong còn nguyên vẹn? Hyung nghĩ rằng em sẽ phải cảm động đến rơi lệ mà cám ơn hyung, để rồi bất ngờ nhận ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống, và hạnh phúc sống nốt quãng đời ngắn ngủi còn lại của chính mình? Hyung nghĩ rằng em sẽ có thể quên đi tất cả, quên đi hyung, quên đi những hạnh phúc mà chúng ta từng có, quên đi những gì em đã gây ra cho hyung để dễ dàng bắt đầu một cuộc sống mới?

Hyung nhầm to!

Seung Hyun hyung, hyung thật cao thượng.

Đúng, ngày hôm đó Kwon Ji Yong đã được Choi Seung Hyun cứu sống. Nhưng thứ mà Choi Seung Hyun cứu, thứ mà Choi Seung Hyun bảo vệ chỉ có thể là thể xác của Kwon Ji Yong mà thôi!

Kwon Ji Yong chỉ là một con người nhỏ bé.

Như bất cứ ai khác, em cũng có cảm xúc, cũng có suy nghĩ của chính mình. Em cũng biết nhớ, cũng biết thương, cũng biết khoái hoạt, cũng biết cái gì gọi là hạnh phúc. Em cũng biết yêu, cũng biết hận, cũng biết thế nào là nhớ nhung, là đau đớn, là ăn năn, là tội lỗi, là tuyệt vọng.

Người ta nói sự mất mát lớn nhất không phải là khi ta không có thứ gì trong tay, mà là khi ta đã có mọi thứ nhưng lại đột ngột bị tước đi tất cả.

Đối với em, Seung Hyun hyung là tất cả!

Và Kwon Ji Yong hoàn toàn không muốn sống một cuộc sống mà không có Choi Seung Hyun bên mình.

Không có hyung, em cũng không muốn sống nữa. Em không thể một mình vượt qua những đêm dài đằng đẵng không có hyung bên cạnh, em không quen mỗi buổi sáng thức dậy mà không nhìn thấy nụ cười ấm áp của hyung, không thể chịu đựng cảm giác trống trải khi một mình ngồi trên bàn ăn rộng lớn chứa toàn những món ưa thích của hai ta, cũng không thể vượt qua cảm giác lạnh lẽo mỗi tối khi không có vòng tay âu yếm yên bình của hyung mang em vào giấc ngủ.

Em không thể sống mà không có hyung.

Seung Hyun hyung!

Hyung nói hyung yêu em mà, hyung nói sẽ không bao giờ khiến em cô đơn mà, đúng không hyung? Hyung nói sẽ luôn bảo vệ em, huyng nói sẽ mang em tới bất cứ nơi đâu mà em muốn!

Vậy thì ngay bây giờ, Seung Hyun hyung! Mang em đi!

Em đã mệt mỏi quá rồi. Em không còn đủ sức để tiếp tục nữa.

Seung Hyun, mang em đi! Xin hyung hãy mang em đi!

Cầu xin hyung!

Hãy mang em đến bất cứ nơi đâu mà hyung muốn!

Mang em đến một nơi chỉ có chúng ta, nơi bí mật suốt đời suốt kiếp.

Nơi chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau không thể tách rời.

Seung Hyun! Mang em đi!

Mang em đi!...

Seung Hyun hyung...

Seung Hyun hyung...

Seung Hyun....

Seung ... Hyun...

...

Giữa màn đêm tĩnh mịch, trong hơi thở của một giọng nói yếu ớt đứt quãng, một luồng sáng trắng xuất hiện...

.... Một cánh tay gầy yếu run rẩy giơ lên, hướng về phía trước...

...Một giọt nước mắt tuôn rơi...

.. Một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện...

...Sắp tới rồi...

...Seung Hyun hyung...

...Chúng ta sẽ được ở bên nhau...

...Mãi mãi...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top