Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tệp 2

ngày 28 tháng 9 năm 2024

hôm nay tôi đi thi tiếng anh. tôi đến đầu tiên cùng mấy anh chị lớp chín, trong đó có chị huyền, anh vũ và chị hà vy, ba người họ học chung lớp tiếng anh bồi dưỡng với tôi.

tôi ngẩn người nhìn trời nắng chang chang trong khi bác bảo vệ vẫn chưa mở cửa. lâu quá, tôi thầm nghĩ.

tôi ngó nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai, cho đến khi vào trường được vài phút, con bạn bên a hai của tôi tới.

đó là uyển nhi, học lớp tám a hai, trên tầng ba nên có lẽ nó phải mệt mỏi khi leo cầu thang lắm. chị nhật anh, lớp trưởng, nói rằng bên a hai vẫn có xung đột với lớp tôi, nhưng tôi thề tôi chỉ chơi với uyển nhi thôi.

thấy nó, tôi tiến đến, không dám chạy vì bị đau bụng. "nhi", tôi gọi, nó nhìn tôi, "nguyệt anh", vẻ mặt nó hớn hở thấy rõ. nó chạy đến chỗ tôi, quàng tay qua cổ tôi mà kể lể đủ thứ.

cô xiêm bảo bọn tôi lên tám a một để chuẩn bị thi. đó là lớp của tôi, nằm trên tầng hai và cũng là lớp tám duy nhất nằm ngay cạnh phòng hiệu trưởng. nhưng mấy đứa con trai lớp tôi chẳng rén chút nào, chúng nó còn chạy loanh quanh ra tận hành lang phòng hiệu trưởng để đá mấy quả bóng bằng giấy cơ mà. 

lớp tôi hỏng hai cái quạt, à, không hẳn, có một cái quạt nó bị "yếu sinh lý" theo như mấy bọn con trai nói với thầy cô, thực chất nó quay nhẹ lắm, cũng tính là hỏng, cộng thêm một chiếc quạt gần như muốn rơi xuống đất rồi nát tanh bành nữa. mệt quá.

tôi bật áp, cầm điều khiển điều hòa để bật lên cho đỡ nóng. trời nay nóng quá.

cô trông thi tiếng anh là cô vũ huyền, cô giáo tiếng anh yêu thích của tôi. cô ấy dạy tôi từ hồi lớp sáu đến lớp bảy, và bây giờ tôi đang học cô hoàng huyền. có lẽ hai người họ là chị em.

"con muốn cô quay lại dạy lớp con", tôi bĩu môi phụng phịu nói. cô chỉ cười trừ, rồi bảo mọi người cất cặp lên bục giảng để chuẩn bị cho bài kiểm tra.

bài kiểm tra có chín tờ giấy, nó khiến tôi choáng váng.

"trời ơi", con triệu linh hét toáng lên, "nhiều vậy" nó than thở.

"đây chỉ là in một mặt giấy thôi, không nhiều quá đâu", cô vũ huyền cười hiền.

nó chỉ biết ậm ừ dạ vâng cho qua rồi bắt đầu lật đi lật lại mấy tờ giấy mà nó cho là nhàm chán.

tôi liếc nhìn vẻ mặt cau có của nó, không nhịn được khẽ phì cười.

bài thi tổng cộng một trăm năm mươi phút, tương đương một tiếng rưỡi.

và ngay khi nhìn cái đề bài, tôi đã nhận ra có chuyện gì đó không ổn.

và tất nhiên, nó không ổn thật. bài nghe là bài đầu tiên, và nó cũng khiến tôi buồn ngủ khi nghe mấy câu đầu. mẹ kiếp. bài nghe lại còn trầm trầm, lai giữa giọng anh với giọng mỹ, sao mà tôi nghe được?

điền đại vài cái, tôi liền lật mặt kia sang để làm mấy câu từ vựng xuôi cơn giận.

từ vựng cũng không khá là bao, ngay cả cái bài reading mà tôi từng thề rằng sẽ yêu đến cuối đời cũng phải khiến tôi bứt rứt ngồi cắn bút, vò đầu.

chuyến này thì mấy anh chị lớp chín đè nát luôn cả tôi, tôi chẳng có cửa đâu.

sau khi thi hai tiếng rưỡi, tôi trở về nhà, tắm giặt, rồi ăn cơm.

mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu cô chủ nhiệm của tôi không bất ngờ gọi tới.

"chíp", mẹ tôi gọi, "cô băng gọi nè. ra ngoài này nghe cho đỡ mất sóng", mẹ vẫy tay bảo tôi.

tôi "ơ" một cái rồi lo lắng đứng dậy, cầm điện thoại của mẹ mà chào hỏi cô giáo chủ nhiệm của tôi.

"sao gì mà sao? con có tật giật mình à", cô vui vẻ trêu tôi, bố tôi cười khá to trong khi tôi vẫn ngơ ngác đứng đờ giữa phòng khách.

sau một hồi nói chuyện qua lại, hóa ra tôi được cô tin tưởng cho vẽ tranh bảy mươi năm giải phóng thủ đô.

tôi thích lịch sử, nhưng không có thời gian vẽ.

mẹ tôi đồng ý giúp tôi.

nói chuyện được vài phút, cô cúp máy. tôi bước vào phòng với tâm trạng hoang mang.

tôi được bầu làm tổ trưởng, và được cô tin tưởng giao trách nhiệm vẽ tranh? tôi còn chẳng biết bản thân mình có làm được không.

và ngay đây, tôi ngồi vào bàn, kết bạn với cô băng để hỏi một vài thứ, đồng thời ngồi soạn truyện cho các bạn đọc đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: