Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không phải thế? - My lắc đầu, cô chưa kịp nói tiếp thì Jack đã ngắt lời cô
- Anh thừa nhận rằng chỉ cần nhìn thấy em thôi là anh đã muốn em đến chết đi được, anh thực sự đã kiềm chế rất tốt, tình cảm anh dành cho em là chân thành, ham muốn là thứ tất yếu phải có, tại sao em lại sợ?
My hơi ngỡ ngàng, cô chưa bao giờ thảo luận cởi mở vấn đề riêng tư này với người khác phái, cách Jack nói về cảm giác của anh một cách chân thực và tự nhiên khiến cô thấy mình cần phải nói hết với anh những đắn đo trong lòng.
- Nghe em này Jack, em không nghi ngờ tình cảm của anh, một chút cũng không. Nếu chỉ cần sex anh đâu phải mất công chăm sóc một đứa con gái, thiếu gì người sẵn sàng dâng hiến cho anh. Em xúc động vì sự ân cần chu đáo của anh nhưng em biết đó chưa phải tình yêu, em chỉ sợ mình ngộ nhận những cảm xúc của thể xác là tình yêu, quan trọng hơn cả là em sợ anh nghĩ em dùng anh để quên Huy. Những rung động với anh hoàn toàn mới lạ, là những cảm giác lần đầu tiên em được biết đến. Em không nghĩ người trong mộng lại bước ra với em bằng xương bằng thịt như thế này. - cô đưa tay lên chạm vào đường xương hàm hoàn hảo của anh - Em cần chút thời gian để xác định tình cảm của mình, em muốn biết chính xác tim em đập rộn ràng vì yêu anh hay chỉ vì sự "háo sắc"của em. Em không muốn vội vàng để rồi làm anh bị tổn thương và em phải hối hận.
- Xin lỗi đã không hiểu hết được lòng em. - anh ôm trọn khuôn mặt cô trong đôi tay mình, nhìn sâu vào mắt cô - Chỉ cần biết em không thờ ơ và cho anh cơ hội, anh sẽ chờ cho đến khi em sẵn sàng.
- Cái gì đến sẽ đến anh ạ, đừng nôn nóng.
- Anh chưa bao giờ nghĩ em dùng anh để quên người cũ, em còn nhớ những gì anh đã nói không? hãy mở lòng đón nhận anh, anh không hứa nhiều nhưng sẽ cố gắng để mỗi ngày sau này của em đều đầy ắp niềm vui.
- Cảm ơn anh.
Jack vòng tay ôm lấy cô, hơi ấm từ tay anh truyền sang cô qua lần vải mỏng, thấy cô run rẩy anh cúi xuống nhìn vào mắt cô xem có chút sợ hãi nào không, thật may mắn cho anh, đôi mắt trong veo với hàng mi cong vút không gợn chút lo lắng, cô khép nhẹ đôi mi khi anh cúi xuống gần hơn, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi hồng đào rồi dừng lại ngắm nhìn gương mặt đang dần ửng hồng muôn phần xinh đẹp của cô, cô nhắm mắt chờ đợi, nụ hôn của anh lúc đầu còn nhẹ nhàng rồi cuồng nhiệt dần lên, cô chỉ còn ý thức được mỗi một điều là cô không muốn môi anh rời môi cô, tất cả mọi kháng cự trước đây giờ đã tan biến hết. Cô hé môi đón nhận anh, đáp trả lại nụ hôn của anh với tất cả niềm khát khao bị kìm nén. Rất lâu sau họ mới ngừng lại, anh tựa vào trán cô, đôi môi tham lam còn dây dưa chưa muốn rời ra, cô nhắm mắt, đầu óc quay cuồng choáng váng, đôi má đỏ bừng e thẹn, Jack vuốt mái tóc óng ả của cô thì thầm:
- Nhìn anh đi.
Khi đã lấy lại nhịp thở đều đặn, My mở mắt nhưng không nhìn Jack, cô tựa đầu vào vòm ngực vồng lên rắn chắc của anh, nghe tiếng tim anh đang nhảy nhót, Jack là người đầu tiên cho cô biết được rằng cô cũng có những ham muốn cuồng nhiệt đến thế. Jack đưa tay nâng cằm My lên buộc cô phải nhìn anh, mắt anh đong đầy thương yêu, tim cô lại đập mạnh, ngoài những rạo rực của thể xác trong cô còn một thứ tình cảm khác dành cho anh, nó khiến cô xao xuyến khi ngắm nhìn anh. Jack nheo mắt cười:
- Em gọi những cảm xúc này là gì?
- Em không biết. - Cô nghoảnh mặt nhìn đi chỗ khác
- Cô bé bướng bỉnh, em không chạy thoát đâu. - Anh dí ngón tay vào trán cô, cô bẽn lẽn cười.
Hai người ngồi bên nhau, tuy không nói nhưng người này biết người kia đang nghĩ về mình. Lát sau anh giục cô:
- Em đi ngủ đi, trả chỗ cho anh. - anh chỉ chiếc sofa
- Chúc anh ngủ ngon.
My đứng dậy đi vào toilet thay đồ và tẩy trang, khi cô đi ra Jack đang nằm dài trên ghế nhìn về phía cô, cô
tắt đèn rồi leo lên giường, nằm mãi không ngủ được cô quay sang hỏi anh:
- Anh ngủ chưa?
- Chưa.
- Ngày kia em xuất viện, có lẽ em về nhà luôn.
- Em không muốn đi nốt chuyến đi kia à? - anh ôn tồn hỏi như thể biết trước câu trả lời của cô.
- Ngay từ đầu đã không suôn sẻ, hình như em không có duyên với mảnh đất này.
- Đi thì mới biết có duyên hay không chứ, anh đã lên kế hoạch sẵn rồi, đừng lo anh sẽ không để em gặp chuyện gì nữa đâu. Em ngủ đi.
Jack xoay xở trên chiếc ghế một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi, My thì không thể nào ngủ được, cô biết thích Jack là một việc rất mạo hiểm, thời gian quen biết ngắn ngủi, khoảng cách địa lý quá xa, lối sống khác biệt...tất cả những điều này như muốn chứng minh cho cô thấy cô đang phạm sai lầm. Trằn trọc mãi cô thấy khát nước, cô trở dậy uống nước và không thể không ngắm nhìn Jack một lát, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, bên cạnh chiếc ghế Jack đang nằm, anh ngủ rất ngon, nét mặt thư giãn hoàn toàn, không còn vẻ lạnh lùng, không có chút tự vệ, đôi lông mày đậm bao trọn đôi mắt dài có hàng mi dày, sóng mũi cao thẳng cương trực, nhân trung rõ nét, đôi môi mỏng vểnh lên khêu gợi, làn da màu đồng nhẵn nhụi, cô cứ ngồi ngắm gương mặt đẹp đẽ của anh không biết chán, nếu anh là của riêng cô thì cả đời này tính "háo sắc" của cô được thoả mãn rồi hiiii, cảm giác đôi môi nóng bỏng của anh để lại trên mắt, trên môi cô vẫn còn nguyên vẹn, anh đúng là người đàn ông cô mong ước, nồng nhiệt cháy bỏng, chân thành chu đáo, không kiểu cách vòng vo, trớ trêu thay cô không thể yêu anh vì cô biết tình yêu này là vô vọng, cô không muốn xa anh nhưng cô hiểu rằng càng dây dưa thì người chịu đau khổ sẽ là cô, mắt cô nhoè đi. Bất giác cô đưa tay lên vuốt ve sống mũi của anh Có thể em đã yêu anh mất rồi Jack ạ! hai dòng nước mắt tràn ra, Jack giật mình tỉnh dậy như có ai đang gọi mình, thấy My ngồi đó, má tựa lên đầu gối, nước mắt hoen mi, anh ngồi hẳn lên âu yếm kéo cô vào gần, để cô ngồi giữa hai chân cho cô gối đầu lên đùi anh va vỗ nhè nhẹ lên lưng cô an ủi:
- Đừng suy nghĩ bi quan nữa, có anh đây rồi, anh sẽ luôn ở bên em.
Cô im lặng cảm nhận sự ấm áp toát ra từ anh, thấm vào trái tim lạnh lẽo của cô, tiếp thêm sức mạnh cho cô để cô dũng cảm đón nhận tình yêu phiêu lưu cùng anh, cô không muốn dối lòng mình nữa, cô khao khát được yêu anh, cô muốn tin tưởng tình yêu của anh.
- Em không ngủ được à? - Jack kéo cô lên ngồi cạnh anh, nhìn vào nét mặt xanh xao của cô anh thấy xót xa vô cùng, anh cầm tay cô trong tay mình, ngón cái vuốt ve mu bàn tay mượt mà của cô như trấn an.
- Em không tài nào ngủ được.
- Em nghĩ đến chuyện gì?
- Em nghĩ đến anh. - cô thành thật - Không biết sau khi em về nhà, chúng mình sẽ ra sao!
- Còn tuỳ vào việc em đã sẵn sàng đón nhận anh hay chưa? - anh cũng đi thẳng vào vấn đề chính.
- Em không biết. - cô trả lời bằng câu anh không mong đợi nhất.
- Nếu yêu nhau thì không gì có thể ngăn cản được. Hàng ngày mình vẫn có thể nhìn thấy nhau và chuyện trò. - anh nói rất lạc quan
- Rồi sao nữa? Em tham lam lắm, nếu yêu em chỉ muốn giữ người yêu sát bên mình. - cô nhìn anh dò xét.
- Xa cách và nhung nhớ sẽ làm tình yêu nồng thắm hơn khi ở bên nhau.
- Sự xa cách cũng có thể giết chết tình yêu.
- Em không tin anh hay không tin bản thân mình?
- Cả hai. Nhất là khi tình yêu chưa kịp trưởng thành trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. - cô nói cứng rắn
- Em cứ về nhà, anh sẽ gửi tình yêu của anh đến với em mỗi ngày, khi nào nó tràn ngập tim em và em thấy không gặp được anh em sẽ không sống nổi, lúc đó hãy gọi anh đến bên em, được không My? - anh gọi tên cô trìu mến, giọng trầm ấm đầy tự tin.
- Anh rộng lượng thế sao? Nếu em không gọi thì sao?
- Không, anh ích kỷ lắm nhưng vì yêu em anh có thể làm bất kỳ điều gì miễn là em vui.
- Cảm ơn anh. - My vòng tay ôm Jack, đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh, Jack ngạc nhiên đến lặng người, anh biết cô cần thời gian để hàn gắn vết thương cũ trước khi đến với anh.
Ngày My xuất viện, Jack đến từ rất sớm giúp cô hoàn tất thủ tục rồi đưa cô đi sắm quần áo mới, anh đòi trả tiền nhưng cô không chịu, cô chỉ nhận một đôi giày cao gót bằng lụa mềm mại mà anh nằng nặc bắt cô ướm thử vì theo anh nó rất hợp với chiếc váy ren màu xanh da trời cô vừa mua. Anh chở cô về khách sạn cô ở lúc trước rồi họ quyết định ăn trưa luôn tại đó. Jack chạy đi đâu đó một lát, anh quay về đúng lúc người phục vụ dọn đồ ăn lên, anh nhìn cô cười bí ẩn, cô bật cười trước thái độ của anh:
- Gì thế?
- Bí mật, em ăn đi.
Vừa ăn Jack vừa nói cho cô kế hoạch đi chơi trong những ngày tới, thấy anh nhiệt tình và phấn khích cô lắng nghe rất chăm chú. Ăn xong anh đòi đưa cô lên phòng rồi mới về, cô nói không cần nhưng anh đã đẩy cô vào thang máy rồi vào theo bấm số tầng của cô. Đứng trước cửa phòng cô, anh đưa chìa khoá cho cô và nói:
- Em tự mở cửa đi.
My nhìn Jack nghi ngờ, anh định "giở trò" gì đây, anh hất cằm về phía cánh cửa ý muốn nhắc cô mở ra. Cô xoay chìa khoá và đẩy cửa ra, cô vội đưa tay lên che cái miệng đang há to hết cỡ vì bất ngờ, trên sàn nhà tràn ngập hoa hồng phấn, nổi bật ở giữa là một trái tim kết bằng hồng đỏ, trên trần nhà hàng chục quả bóng bay ghi dòng chữ "Anh yêu em" đang chuyển động như muốn hỏi cô "Em có yêu anh không?". My chỉ còn biết ngẩn người đứng nhìn khung cảnh trước mắt, mắt cô nhoè dần đi vì xúc động, thấy thế Jack vội nói:
- Em đừng khóc, nếu thấy vui thì hãy cười lên nào.
- Em vui lắm. Cảm ơn anh. - đây chính là lời tỏ tình lãng mạn mà cô hằng mơ ước được nhận từ người yêu mình, mỗi khi thấy cảnh này trong phim cô luôn tự hỏi tại sao điều này không xảy ra với mình, vậy
mà khi điều ấy xảy ra với mình cô chưa dám tin là có thật. - Em đang mơ phải không?
- Là thật. Em vui không?
- Anh tốt quá. (yêu một anh chàng diễn viên quả có lời, rất nhiều việc không cần mơ....hiiii)
- Đừng nói gì lúc này, hãy cảm nhận tình yêu của anh. - anh đưa ngón tay chỏ lên chặn vào môi cô.
Cô gật đầu, anh cầm hai tay cô nói:
- Bây giờ anh để em tự thưởng thức giấc mơ có thật này, anh đi chuẩn bị để ngày mai mình lên đường. Tối nay anh không đến, em tự ăn tối và ngủ sớm nhé.
- Vâng. Anh đi cẩn thận.
Anh đi rồi, cô băn khoăn tại sao anh lại vội vàng ra về ngay sau khi trao cho cô một hoạt cảnh đẹp thế này. Thực ra tối nay Jack không bận việc gì hết, là anh muốn cho cô có thời gian suy nghĩ một mình, anh không muốn sự hiện diện của anh tác động đến quyết định của cô vì kinh nghiệm của một người đàn ông từng trải cho anh biết anh luôn làm xáo động tâm trí cô.
Những ngày tiếp theo, My cùng Jack lang thang đến một vài địa điểm du lịch nổi tiếng, anh không một lần đề cập đến tình yêu của mình, không hôn cô, anh đã thể hiện cho cô thấy tình yêu chân thành của anh qua nhiều cách và anh muốn cô bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời anh.
Sau hai tuần rong ruổi cùng Jack, My muốn về nhà, anh đưa cô trở về Seoul, tuy anh buồn lắm khi cô vẫn chưa nói ra điều anh mong đợi anh vẫn bình thản nói cười với cô, anh biết không sớm thì muộn họ sẽ thuộc về nhau nhưng cái cảm giác chờ đợi không dễ chịu chút nào.
Suốt chặng đường ra sân bay hai người không ai nói câu nào, My lặng im ngắm nhìn Jack, người đàn ông này đã trở nên quan trọng với cô, cô không muốn xa anh chút nào, ở bên anh cô thấy thoải mái và hạnh
phúc, anh luôn tạo cho cô niềm vui bất ngờ, cô do dự không dám dâng tặng trái tim mình cho anh vì lo sợ trong thế giới của anh tình yêu nhanh đến và cũng nhanh đi, cô muốn nhờ thời gian giúp cô đánh giá tình yêu của anh, nếu anh không thể sống thiếu cô anh sẽ tìm mọi cách để đến với cô. Cô đã phải đấu tranh rất nhiều với bản thân để ngăn câu nói Yêu anh buột ra khi anh quá ân cần săn sóc, cô thương anh vô cùng khi nhìn thấy dáng vẻ nhẫn nhịn, lặng lẽ chấp nhận để cô ra đi không một lời hứa hẹn, anh không năn nỉ mà chỉ nói Mong cô đừng quên anh.
Jack cảm thấy ánh mắt My đang lướt khắp khuôn mặt mình, anh không dám quay sang nhìn cô vì anh biết chỉ cần ánh mắt họ gặp nhau là anh không đủ can đảm chia tay cô, anh yêu cô rất nhiều và anh cũng cảm nhận được tình yêu của cô, anh biết cô còn dè dặt vì cô chưa biết nhiều về anh, vì cô vừa đi qua một mối tình không mấy vui vẻ, anh chỉ mong sao sự xa cách không giết chết tình yêu anh vừa nhen lên trong tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top