Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My bị đánh thức bởi tiếng chuông reo liên hồi, cô nửa tỉnh nửa mơ với tay tắt chuông báo thức nhưng không hiểu sao nó vẫn kêu inh ỏi, cô ngồi hẳn dậy nhìn đồng hồ...mới 3 giờ sáng, cô vừa chợp mắt được một tiếng. Để bố trí nhân sự tốt nhất cho hệ thống siêu thị sắp mở tại miền nam, cô đã làm việc ngay sau bữa tối cho đến khi ngước mắt nhìn lên thì đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng, cô buộc mình phải đi ngủ để buổi chiều có đủ minh mẫn để điều hành cuộc họp của ban giám đốc. Định thần lại My mới nhận ra chiếc điện thoại đang kêu, cô biết ngay đó là Jack, chỉ có anh mới dám đánh thức cô giờ này, cô nhấc máy giọng ngái ngủ:
- Em đây.
- Chào bé yêu, xin lỗi đã đánh thức em vào giờ này, anh vừa ở trường quay về, định không gọi nhưng nhớ em quá.
- Em cũng vừa mới chợp mắt - giọng cô đặc sệt vì buồn ngủ.
- Sao em thức khuya thế? - giọng Jack đầy lo lắng.
- Chúng em đang hoàn tất những bước cuối cùng để khai trương chi nhánh phía nam với một hệ thống gồm 5 siêu thị mang tên Khánh Phong, công việc nhiều quá anh ạ. - My cố kìm một cái ngáp dài.
- Ước gì anh được ở bên em để chia sẻ nỗi vất vả đó. - giọng nói trầm ấm của anh khiến cô mềm lòng.
- Anh cũng vất vả với công việc của anh mà em có chia sẻ được đâu.
- Ngày mai anh sang Nhật quay ngoại cảnh, có thể không gọi cho em vào buổi tối được.
- Anh đi mấy ngày?
- Khoảng 2 tuần để quay hết các cảnh có tại Nhật, sau khi ở Nhật về anh sẽ thu xếp sang với em vài ngày, anh nhớ em quá My ạ.
- Em cũng nhớ anh nhiều lắm, chiều qua ngồi họp mà em chẳng nghe thấy mọi người nói gì vì mải nghĩ đến anh. - My nũng nịu
- Yêu anh em chịu nhiều thiệt thòi quá, không được người yêu chiều chuộng, không được cùng người yêu tay trong tay dạo phố như những cô gái khác, đến cả những nụ hôn ngọt ngào cũng hiếm hoi, đừng trách anh em nhé, anh sẽ cố gắng để chúng mình được ở bên nhau càng sớm càng tốt.
- Em không nghen tị với những cô gái khác đâu vì làm gì có một Jack thứ 2 cho họ yêu, họ làm sao hiểu được mong chờ là như thế nào và khi gặp nhau sau bao ngày xa cách hạnh phúc sẽ được nhân lên bao nhiêu lần.
- Em thật đáng yêu, những lời em nói làm anh ấm lòng. Yêu anh nhiều không? - Jack xúc động đến nghẹn cả giọng.
- Anh nặng bao nhiêu ký em yêu anh nhiều chừng đó. - My trêu Jack
- Thế thì anh cần tăng cân rồi. Em có yêu 1 con heo béo không?
- Anh là heo bố thì em là heo mẹ, có sao đâu.
- Anh đang hình dung xem em béo hay gầy?
- Em sút mấy ký, công việc nhiều quá mà anh.
- Sức khỏe là quan trọng nhất em ạ, không khỏe thì làm gì được. - anh trách móc mà tràn ngập thương yêu trong lời nói.
- Em vẫn tập luyện đều đặn mà anh, chỉ có điều lạnh quá nên em không bơi.
- Ừ, bên này cũng lạnh lắm, Nhật Bản cũng lạnh không kém nên bọn anh phải tranh thủ sang bên đó quay cảnh có tuyết.
- Anh sang bên đó gọi ngay cho em nhé, mỗi ngày không nghe được giọng anh em không có tinh thần làm việc. - My nhõng nhẽo
- Anh cũng thế, từ ngày có em, anh diễn xuất tốt hơn hẳn. - Jack nói đầy hào hứng
- Này anh, anh có bao giờ tưởng nhầm bạn diễn là em không đấy? - giọng cô bỗng nhiên pha chút dấm.
- Có thì sao? - Jack cười lớn
- Thế thì hỏng rồi, cô ấy sẽ tưởng anh yêu cô ấy mất.
- Em tưởng người nào cũng cả tin như em chắc. - anh cố tình trêu cô
- Không phải em cả tin mà từ trường của anh mạnh đến nỗi những cô gái trong vòng bán kính 10 mét không thể không bị hút vào anh. - cô cũng không vừa
- Em cũng bị hút vào anh ngay từ đầu à? Thế mà không nói, làm anh mất ăn mất ngủ tìm cách tán tỉnh em.
- Anh đừng tưởng bở, em không phải là sắt thép mà là sỏi dá, anh không hút được em vào nên mới chú ý đến em nhiều thế chứ. - Nếu không phải nói qua điện thoại anh sẽ nhìn thấy cô đang vênh mặt lên.
- Anh chịu thua em rồi, thật bướng bỉnh quá.
- Jack, đi diễn thường xuyên về muộn thế anh có mệt không?
- Mệt lắm bé yêu ạ, nhưng nói chuyện với em, nghe em an ủi anh thấy mệt mỏi bay đi hết rồi.
- Chỉ được cái khéo mồm là không ai bằng. - cô dài giọng trêu anh
- Nếu em biết có người khéo mồm hơn anh, thì giờ này người đang nói chuyện với em không phải là anh rồi.
- Hóa ra em là người ưa nịnh à? - cô giả vờ hờn mát - Có khối người giỏi nói hơn anh nhưng em chưa có cơ hội gặp thôi.
- Con gái có ai không ưa nịnh đâu, anh chỉ nịnh mỗi mình em thôi đấy.
- Cái miệng thông minh thật. - cô cười - Anh nghỉ sớm đi, em cũng muốn ngủ thêm chút nữa vì chiều nay có cuộc họp quan trọng.
- Vậy à? - giọng Jack buồn buồn khi biết mình không có mặt trong những việc quan trọng đó của cô. Anh yêu cô và chỉ muốn chiếm hữu cô cho riêng mình, chỉ muốn cô xem anh là điều quan trọng duy nhất. - Chúc em ngủ ngon.
- Chúc anh ngủ ngon. - My cảm nhận được sự không hài lòng của Jack nên vội nói với theo sợ anh gác máy. - Anh yêu...
- Gì thế em?
- Hãy nhớ rằng anh là điều quan trọng nhất với em. Em yêu anh.
- Anh yêu em. - Jack phấn chấn hơn một chút nhưng anh vẫn thầm nghĩ khi gác máy Anh không phải là điều quan trọng duy nhất đối với em.
My buông điện thoại và lập tức chìm vào giấc ngủ.
Cuộc họp bắt đầu lúc 1 giờ chiều, trước tiên Minh tóm tắt các vấn đề cần có sự nhất trí phê chuẩn của ban giám đốc, sau đó anh giải trình từng vấn đề một cho mọi người nắm rõ và thảo luận, sau khi My đưa ra quyết định thì Minh tiếp tục chuyển sang vấn đề tiếp theo. Cuộc họp kéo dài được 2 tiếng, chiến dịch quảng cáo trong dịp Tết, chương trình hội nghị khách hàng, mức thưởng cho nhân viên đã được thông qua, Minh đề nghị mọi người nghỉ giải lao, anh theo My đi về văn phòng cô, đứng khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào cánh cửa vừa đóng lại, anh nhìn cô một hồi rồi nói với giọng bình thản:
- Tôi thấy hôm nay My không được tập trung cho lắm, My mệt à? - Khi chỉ có hai người Minh không gọi My là tổng giám đốc, anh cho phép mình gần gũi My hơn một chút.
- Hôm qua em thức khuya để hoàn thành sơ đồ nhân sự cho chi nhánh phía nam, hơn 2 giờ sáng mới chợp mắt, ngủ được một chút thì Jack gọi. - Những lúc chỉ có 2 người My vẫn xưng hô thân mật với Minh như vậy, cô coi anh như anh trai của cô.
Minh nói vào máy liên lạc nội bộ:
- Cho tôi hai cà phê đen. - rồi anh quay sang động viên My - Hy vọng My sẽ tỉnh táo hơn sau ly cà phê này, cố gắng nốt hôm nay, ngày mai có thể xả hơi một chút rồi.
- Cảm ơn anh. - My nhìn Minh mỉm cười.
Tim Minh xao xuyến trước nụ cười của My nhưng anh vẫn giữ được nét mặt bình thản, anh không có quyền làm xáo động cuộc sống của cô thêm nữa, cho dù cô có giỏi giang đến đâu thì cô vẫn là phụ nữ, mềm yếu và cần được bảo vệ. Anh nguyện bên cô để bảo vệ cô suốt đời. Uống xong cà phê anh nói:
- Ta quay lại với cuộc họp nhé. Bây giờ là vấn đề gay cấn nhất đấy, ai cũng muốn  người cùng ê kíp với mình có một vị trí quan trọng ở chi nhánh phía nam để dễ bề thao túng, My cần sáng suốt và giữ vững quan điểm mà chúng ta đã thảo luận.
- Em nhớ rồi. - Cô nói và đứng lên
Minh mở cửa cho My rồi đi theo cô sang phòng họp, anh chờ cô đi hẳn vào trong rồi mới khép cửa phòng họp lại, mọi người đang thảo luận vấn đề gì đó rất sôi nổi bèn ngừng lại và quay về với cuộc họp. Minh phân phát những bản copy phương án bố trí nhân sự cho mọi người tham khảo, trong lúc mọi người xem tài liệu thì anh chuẩn bị máy chiếu cho phần giải trình của mình thêm sinh động. Tất cả hướng về phía màn hình chăm chú theo dõi phần trình bày của Minh, sau đó mỗi người đều nêu ra ý kiến của mình, có người đồng tình, có người phản đối, có người đóng góp ý kiến xây dựng...cuối cùng Minh hướng về phía My hỏi:
- Mời tổng giám đốc đưa ra quyết định...
Minh nhắc lại một lần nữa nhưng My vẫn chưa nghe thấy, anh đi đến bên cạnh cô, ghé xuống vờ như thảo luận cùng cô, tay anh chỉ vào tờ giấy My đang cầm anh nói khẽ bên tai cô:
- My đang nghĩ gì thế?
Rồi anh đứng thẳng dậy nói lớn hơn:
- Tổng giám đốc quyết định chọn phương án này à?
- Đúng rồi. - My bừng tỉnh khi nghe tiếng Minh sát bên tai - Sau khi lắng nghe ý kiến của mọi người tôi quyết định chọn phương án nhân sự số 3. Theo sơ đồ tổ chức này, ông Thắng sẽ làm giám đốc chi nhánh phía nam, ông Thắng vốn là người trong nghề có kinh nghiệm lâu năm cùng những mối quan hệ rộng rãi, nhất định sẽ có lợi cho sự phát triển của chi nhánh sau này, hơn nữa ông hiểu rõ thị trường này hơn chúng ta. Ông Thắng đã góp phần xây dựng bản kế hoạch hoạt động của chi nhánh miền nam, vì thế tôi tin tưởng giao chức vụ cao nhất của chi nhánh cho ông ấy, các vị trí khác cứ theo sơ đồ này để bổ nhiệm. Phòng tổ chức hoàn thiện thủ tục nhân sự càng sớm càng tốt, tôi muốn ai vào việc đó trước khi tuyên bố khai trương chi nhánh. Lần này toàn bộ ban lãnh đạo công ty sẽ vào dự hội nghị khách hàng và lễ khai trương. Cuộc họp kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người. - My nói xong đứng dậy đi ra, Minh cũng thu dọn tài liệu rồi đi sang văn phòng My.
Nhìn thấy anh bước vào cô đã giơ tay ra ngăn lại:
- Anh đừng nói gì cả, em biết lỗi rồi. - cô nở một nụ cười thật tươi, anh đành giơ hai tay lên ý nói chịu thua - Em tranh thủ đi Tokyo mấy ngày rồi bay thẳng vào nam luôn, anh vào trước kiểm tra công việc trong đó giùm em nhé.
- Đó là những gì My nghĩ trong cuộc họp sao? - anh lạnh lùng hỏi
- Em nhớ anh ấy. - cô khẽ nói
- Tôi hiểu. - Mẹ kiếp, tôi chẳng muốn hiểu gì hết! Minh nói với My thì bình thản vậy đấy nhưng trong đầu anh lại gào thét ngược lại, anh biết khi cô đã quyết định thì khó có thể thay đổi được - My cứ đi đi, tôi sẽ phụ trách mọi việc.
- Cảm ơn anh. Em không biết phải xoay xở thế nào nếu không có anh. Anh rất quan trọng với em.- My cầm tay Minh một cách chân thành.
Chỉ trong công việc thôi, Minh thầm nghĩ rồi mỉm cười đáp lại My và đi ra. My bảo cô thư ký đặt vé máy bay và khách sạn  rồi về nhà chuẩn bị hành lý ngày mai đi sớm. 3 giờ sáng Jack gọi nhưng cô giữ bí mật chuyến đi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top