Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối Jack về đến khách sạn, lễ tân đưa cho anh lời nhắn của My, xem xong anh vội vã lên phòng tắm gội thay quần áo, anh mặc đại chiếc áo len màu xanh da trời, chiếc quần bò bạc màu, choàng ra ngoài chiếc áo dạ màu đen rồi chạy như bay vào thang máy.
Jack cúi đầu bước qua cửa tiệm ăn, anh đưa mắt tìm My trong khi hai cô gái cúi đầu chào anh, anh nói với họ bằng tiếng Nhật rằng anh đang tìm một cô gái xinh xắn, họ mỉm cười và một trong hai cô dẫn anh đến căn phòng nhỏ có My đang chờ, anh cảm ơn rồi gõ nhẹ lên cánh cửa trước khi kéo nó ra, My ngẩng đầu lên, mắt sáng ngời khi nhìn thấy Jack, anh tặng cô nụ cười cô yêu thích nhất, anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cô trước khi ngồi xuống phía đối diện. Cô phục vụ gõ nhẹ lên cánh cửa, My gật đầu và nói cô ấy có thể mang đồ ăn lên rồi quay sang hỏi Jack:
- Anh mệt không?
- Nhận được lời nhắn của em là anh hết mệt liền. - Jack nhìn ra ngoài ngó nghiêng - Sao em tìm được nhà hàng đẹp thế?
- Bí mật. - My nháy mắt tinh nghịch
- Anh thật bất ngờ khi được một cô gái xinh đẹp hẹn hò. - anh nhìn cô cười hết cỡ - Đây là lần hò hẹn đầu tiên của chúng mình, anh muốn có cái gì đó để đánh dấu, lát nữa...
Cô không chờ anh nói hết câu đã chìa hộp quà ra:
- Em chuẩn bị rồi. Tặng anh. - cô nhìn anh âu yếm
- Chúng mình có suy nghĩ giống nhau nhỉ. - Jack đưa tay cầm lấy gói quà, mắt không rời mắt cô - Cảm ơn sự chu đáo của em.
- Em muốn mỗi lần chúng mình gặp nhau đều là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Anh mở quà đi.
Jack thận trọng tháo chiếc nơ và mở gói quà, My cũng hồi hộp không kém khi nhìn theo những ngón tay thon dài của anh, anh tròn xoe mắt khi nhìn thấy chiếc đồng hồ sang trọng, cô hỏi:
- Anh có thích không?
- Còn hơn cả thích. - anh lấy đồng hồ ra khỏi hộp và đeo vào tay rồi giơ tay ra ngắm nghía - Em chọn khéo thật đấy.
- Anh chưa khám phá hết món quà đâu.
- Thế à? - anh tháo đồng hồ ra khỏi tay, lật qua lật lại rồi đưa gần vào để đọc dòng chữ khắc ở mặt sau, nét mặt anh giãn ra thư thái, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, anh nhìn lên và nói - Anh cũng mãi yêu em.
Anh vươn người qua bàn, đặt tay tay sau gáy cô, kéo cô lại gần lên rồi hôn lên môi cô nhẹ nhàng và nâng niu, vừa lúc đó người phục vụ bê khay đồ ăn đến, cô ấy lùi lại chờ hai người hôn nhau xong mới tiến đến, My đỏ mặt xấu hổ nhưng Jack thì tỉnh bơ như không, trong lúc cô gái bày bàn ăn thì hai cô khác bê tiếp đồ ăn lên, khi tất cả được dọn lên cô phục vụ chúc hai người ngon miệng rồi khép cửa trả lại không gian cho riêng họ. My hít hà mùi thức ăn nóng hổi bay lên mũi:
- Thơm quá, mời anh, em đói quá rồi.
- Em lúc nào cũng tham ăn như vậy sao? - anh trêu cô - lần nào gặp em cũng thấy em kêu đói.
- Toàn tại anh cả. Anh cứ nghĩ lại mà xem. - cô vênh mặt lên cãi
- Ghê gớm thật. - anh tát yêu vào má cô
My gắp thức ăn vào bát cho Jack thủng thẳng nói:
- Em phải tranh thủ bắt nạt được anh lúc nào hay lúc ấy, sau này anh già khó tính quát nạt lại em là hòa.
- Em hư lắm hay sao mà anh phải quát nạt. - Jack hỏi rồi gắp thức ăn cô vừa đặt vào bát anh đưa lên miệng
- Em rất hư, rồi anh sẽ biết. - cô nói tỉnh queo
Thức ăn rất ngon nhưng người con gái vừa ăn vừa cười nói trước mắt anh còn quyến rũ hơn, anh rất muốn hàng ngày được ăn cùng cô, được ôm cô khi đi ngủ, được thức dậy mỗi sáng với nụ hôn của cô. Khi người phục vụ hỏi hai người muốn tráng miệng bằng trà hay quả, Jack trả lời rất nhanh:
- Trà.
My tròn xoe mắt ngạc nhiên trước ngữ điệu của anh, cô nhướn mày dò hỏi, anh nhìn cô rồi nhếch miệng cười lẳng lơ:
- Tại em đấy.
Cô bê cốc trà người phục vụ vừa mang đến đưa lên hít hà che dấu bộ mặt đang đỏ bừng lên. My đứng dậy sau khi Jack đặt tiền lên bàn, anh ngẩn người nhìn cô không đứng lên nổi, chiếc váy len ôm gọn uốn lượn theo chiều dài cơ thể cô, anh có thể hình dung ra từng đường cong mềm mại đó, cô thấy thế bèn hỏi:
- Sao thế anh?
- Em đẹp quá, chiếc váy rất hợp với em. - Jack đứng lên ghé vào tai cô thì thầm trong khi người phục vụ đã cầm sẵn áo khoác chờ hai người ở cửa.
Một giờ sau đó, Jack hôn lên gáy My khi cô nằm sấp duỗi dài mãn nguyện trong hơi ấm của cơ thể anh bao bọc quanh cô, anh thì thầm hơi thở nóng hổi phả quanh cổ khiến cô nhột nhạt:
- Em ở lại đi, anh không muốn xa em.
- Em phải về, rất nhiều người đang chờ em. - cô quay mặt lại nhìn vào đôi mắt dài có hàng mi dày vẫn còn sẫm màu vì ham muốn, đặt tay lên má anh cô nói tiếp - Mình sẽ gặp lại, sớm thôi anh yêu. Chúng ta đều có công việc không thể bỏ được, anh hiểu mà, phải không?
- Em bay chuyến mấy giờ? - anh kéo cô vào lòng, vuốt ve bờ vai tròn trịa
- 10 giờ. Mình đi tắm rồi ngủ nhé, ngày mới đã bắt đầu rồi.
Jack với tay lấy điện thoại gọi cho ai đó, hình như người ở đầu dây đằng kia không đồng ý với những gì anh nói nên anh hơi to tiếng, anh bực bội đặt chiếc điện thoại lên tủ đầu giường, My lặng im không nói, cô chờ cho anh nguôi giận, Jack ra khỏi giường đi vào toilet chuẩn bị nước rồi đi ra kéo My dậy. Khi hai người trở lại giường, Jack chìa một cánh tay cho cô gối lên, tay kia đặt lên hông cô dịu dàng nói:
- Ngủ ngon bé yêu. Anh sẽ đưa em ra sân bay.
- Anh vừa nói chuyện với ai mà giận dữ thế? - cô vòng tay vuốt ve tấm lưng trần đầy dấu móng tay cô để lại.
- Ông đạo diễn, anh xin nghỉ buổi sáng nhưng ông ấy không đồng ý, anh nói anh không quan tâm ông ấy có đồng ý hay không.
- Em đi một mình cũng được mà, đừng vì em mà ảnh hưởng đến cả đoàn anh ạ.
- Không. - Jack hơi cao giọng - anh quyết định rồi, đừng bàn nữa.
My hơi bất ngờ trước thái độ của Jack nhưng cô nghĩ anh cũng vì cô mà làm thế nên không tranh cãi với anh, cô co người rúc vào ngực anh:
- Cảm ơn anh.
- Ngủ đi em. - anh kéo cô sát vào hơn nữa, vòng cả hai tay ôm trọn lấy cô, tựa cằm lên đầu cô.
My thức dậy trước, Jack vẫn ngủ rất say, cô nhẹ nhàng nhấc tay anh lên, luồn cái gối vào cho anh ôm rồi ra khỏi giường, cô đánh răng rửa mặt, đóng gói hành lý xong xuôi rồi mới đánh thức Jack. Anh mở mắt khi cô hôn lên môi anh, anh định kéo cô nằm xuống nhưng chợt nhớ ra cô phải đi sớm nên miễn cưỡng trở dậy. Bữa sáng được phục vụ tại phòng gồm bánh mỳ nướng giòn, pho mai, sữa tươi, trứng và dâu tây, hai người vừa ăn sáng vừa nói chuyện, trong ánh mắt họ trao nhau có sự tiếc nuối khi phải chia tay, cả hai cùng cố gắng không chạm vào nhau vì họ biết chỉ cần một sự va chạm nhỏ thôi ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong họ sẽ bùng lên không thể dập tắt được.
My xách chiếc túi du lịch lên định đi ra cửa thì Jack chìa tay ra cầm hộ cô, bắt gặp ánh mắt buồn bã của anh cô không kìm được bèn vòng tay lên cổ anh, hôn vào đôi môi đang rũ xuống, anh lập tức buông chiếc túi cho nó rơi xuống sàn nhà rồi ôm lấy cô, đáp lại nụ hôn của cô, cô thấy mình bay bổng trong tay anh, anh lướt tay trên chiếc quần jean bó sát của cô, nó mềm mại khiến anh cảm nhận được cơ thể trẻ trung của cô dưới lần vải, cơ thể anh căng ra vì khao khát cô. My không muốn quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoài người đàn ông đang hôn cô như muốn nuốt cô vào trong bụng, không nhớ đến chuyến bay sẽ muộn, không nhớ đến công việc đang chờ đợi.
- Em yêu anh. - cô nói khi môi họ tạm rời nhau để hít thở.
Jack sững người khi nghe giọng nói lạc đi của cô, anh nhìn vào đôi mắt to đang mời gọi anh, cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn của cô ép vào cơ thể cường tráng của anh, cô hôn anh nồng nàn và gấp gáp, anh vừa hôn cô vừa kéo khóa chiếc áo khoác của cô rồi anh rời khỏi môi cô để lần lượt cởi từng món đồ trên người cô như cởi quần áo cho một đứa trẻ, cô đứng đó chờ đợi và ngắm nhìn quần áo tuột khỏi cơ thể đẹp đẽ của anh, mọi đường nét trên cơ thể đó đều làm cô mê mẩn. Anh vươn tay kéo cô ngã xuống giường và yêu cô nhẹ nhàng từ tốn như muốn tận hưởng niềm hoan ái cùng cô, muốn dành thời gian cho những rung động ân ái ngấm vào từng tế bào trong cơ thể để khi cô đi rồi anh còn có cảm giác cô đang ở bên anh. Jack ngẩng lên nhìn vào gương mặt hồng lên mãn nguyện của cô, tim anh ngập tràn tình yêu dành cho cô, đến bây giờ anh mới hiểu tại sao anh muốn cô nhiều đến thế, khi ân ái với cô anh nhận ra những gì anh làm trước đây với những người đàn bà khác còn lâu mới được gọi là ân ái, đó chỉ là thỏa mãn nhu cầu sinh lý, với My anh không bao giờ thấy đủ, cô cuốn hút anh đến kỳ lạ, cảm giác của anh khi ân ái với cô luôn thay đổi, có lúc anh thấy mình là một người đàn ông dũng mãnh che chở cô, có lúc anh lại thấy mình bình yên trong vòng tay dịu dàng của cô, lúc thì anh thô bạo muốn nghiền nát cô bằng đôi môi tham lam và đôi tay rắn chắc, lúc anh lại muốn nâng niu cô thật nhẹ nhàng, đôi khi anh thèm khát cô điên cuồng nhưng cũng có lúc anh để cô đưa anh đến những đỉnh cao mà ở đó anh cùng cô bay bổng. Từ ngày có cô anh thấy cuộc sống đáng sống hơn nhiều, anh biết anh không thể nào rời xa người con gái này, cô đã trở thành máu thịt trong anh. Jack nhổm dậy kéo My cùng dậy theo.
- Dậy mau nào bé yêu, anh lại sắp bắt đầu rồi đấy.
- Mình chưa bắt đầu mà. - My lười biếng níu tay anh
- Được thôi. - anh nằm xuống bên cô
- Em đùa đấy. - cô vùng dậy mặc quần áo thật nhanh
15 phút sau chiếc xa đã chuyển bánh hướng ra phi trường. My tựa vào cửa xe ngắm nhìn anh trong khi anh chăm chú lái xe.
- Em yêu anh nhiều lắm, anh biết không. - cô với tay sang lướt nhẹ ngón tay lên bàn tay đang cầm vô lăng.
- Em muốn anh quay xe lại phải không? - anh nhìn sang cô bằng ánh mắt khiêu khích
- Em muốn lắm nhưng đành hẹn anh lần sau vậy. - My đan những ngón tay nhỏ nhắn của mình vào những ngón tay thon dài của anh khi anh chìa tay ra cho cô nắm lấy.
- Quay xong ở đây là anh sang ngay với em.
- Lần này anh nhớ gọi trước để em ra đón. - My nói nhưng trong đầu sang soát lại kế hoạch xem lúc đó cô có nhà hay không
Khi hai người vào đến sảnh sân bay thì loa phát thanh đang thông báo chuyến bay của My sẽ cất cánh trong vòng 15 phút nữa, cô vội vã chạy đến quầy làm thủ tục lấy thẻ lên máy bay, xong xuôi cô đi về phía Jack đang đứng chờ, cô vòng tay ôm chặt lấy anh:
- Em sẽ rất nhớ anh. - giọng cô nghẹn ngào
- Đừng khóc bé yêu, anh sẽ sớm gặp lại em, yêu em nhiều, tình yêu của anh. - anh hôn lên trán cô rồi khẽ đẩy cô ra. - Đi đi em.
My kiễng chân hôn lên môi Jack rồi quay đi. Anh đứng nhìn theo dáng hình nhỏ bé cho đến khi cô đi khuất hẳn anh mới lững thững đi ra xe, anh chưa bao giờ thấy trống trải đến thế, cô đến mang theo cơn lốc tình yêu rồi lại vội vàng ra đi mang theo mọi cảm xúc của anh cũng bằng cơn lốc đó, anh biết nếu anh năn nỉ cô sẽ bỏ hết mọi thứ để ở lại bên anh nhưng anh không muốn thế, anh muốn cô tự nguyện, anh muốn biết cô cần anh đến mức nào, anh quan trọng với cô bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top