Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ngày sau khi Minh về nước, anh cố gắng hết sức giải quyết êm thấm mọi công việc để không phải quấy rầy My nhưng vấn đề phát sinh hôm nay quá lớn, anh không đủ thẩm quyền quyết định, anh muốn My quay về cùng bàn bạc. My và Jack đang ăn trưa thì điện thoại của cô reo vang, nhìn thấy Minh gọi cô vội vàng nhấc máy vì cô biết là có việc quan trọng lắm anh mới chịu gọi cho cô.
- Anh Minh, em nghe đây.
- Xin lỗi vì đã quấy rầy hai người nhưng có một việc cần My đưa ra quyết định.
- Không sao, anh nói đi, là chuyện gì thế? - My lo lắng hỏi
- My chưa về được à? Việc này nói qua điện thoại không hết được, phải họp ban giám đốc... - giọng Minh hơi lạnh
- Em hiểu rồi, em sẽ thu xếp về sớm. - My cụp máy rồi ngập ngừng nói với Jack - Anh Minh gọi để báo cáo tình hình công việc.
- Hình như công việc không được suôn sẻ lắm thì phải? Anh thấy sắc mặt em đầy lo lắng. - Jack cầm tay cô vỗ về
- Vâng. - cô nói nhẹ - Mình ăn tiếp đi, chuyện đó tính sau.
Hai người ăn trưa trong một quán nhỏ, sau đó Jack đề nghị thuê một chiếc thuyền để ra khơi đón gió. Jack giương buồm, tháo neo và 10 phút sau chiếc thuyền rời khỏi cảng, nửa tiếng đầu họ bận rộn với công việc điều khiển con thuyền nhưng không có lúc nào họ không để ý đến nhau. Cuối cùng thì con thuyền cũng bắt được luồng gió. Jack đến bên My và quàng tay quanh người cô, họ yêu nhau trên boong tàu, dưới ánh nắng nhẹ nhàng và làn gió biển dịu nhẹ mơn man trên thân thể họ. My muốn quên đi công việc đang chờ cô, hiện tại chỉ có hai người với nhau trong khoảnh khắc bồng bềnh sung sướng. Cô hiểu đêm nay cô phải quyết định cho số phận của hai người, cô không thể để tình trạng này kéo dài thêm nữa. Họ nằm bên nhau lắng nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền.
- Ngày mai... - Jack lên tiếng
- Đừng nói gì anh... - cô đưa ngón tay trỏ lên chặn vào môi anh. - yêu em đi nào, Jack - cô hôn nhẹ lên khóe môi anh, miết bàn tay dọc theo thân hình rắn chắc của anh.
- Trời đất, em làm anh phát điên lên mất. - anh kêu lên và bắt đầu hôn khắp người cô.
Hai người về khách sạn sau khi đã ăn tối ở ngoài. My hỏi khi họ đã vào hẳn trong phòng:
- Hồi chiều anh định nói gì thế?
- À, ngày mai chúng mình đi Bắc Kinh nhé... - Jack gieo mình xuống chiếc sofa, ngả người vào lưng ghế, gác đôi chân dài lên bàn thư giãn mỉm cười nhìn My
- Gì cơ? - cô hoảng hốt khi nghe anh nói - Em không đi Bắc Kinh được đâu. Em phải quay về, em định rủ anh về cùng, về nhà vừa có anh lại vừa giải quyết được công việc, thế không phải tốt hơn sao? - cô đi ra phía sau lưng ghế, choàng tay ôm anh, tựa cằm lên vai anh.
- Em tham lam quá. - anh gỡ tay cô ra, đứng dậy đi vào phòng thay quần áo. - Em định sống cuộc sống này đến bao giờ?
- Anh biết là cả hai chúng ta đều không thể từ bỏ công việc của mình được. - cô đi theo anh, dừng lại ở ngưỡng cửa nói vào. - Công việc của chúng ta quá khác nhau, anh có thể nghỉ ngơi sau mỗi bộ phim còn em thì không thể, công việc của em diễn tiến liên tục, ngày nào em cũng phải xử lý rất nhiều việc. Sao anh không thông cảm cho em, giúp em vừa làm việc vừa hạnh phúc bên anh?
- Anh rất muốn chúng mình cưới nhau để chấm dứt những ngày tháng khắc khoải nhớ mong, nhưng nếu cưới nhau rồi em vẫn chạy theo công việc không biết mệt mỏi, anh vẫn mải mê với những vai diễn thì hỏi có phải là cuộc sống gia đình không? - Jack lột chiếc áo đang mặc trên người ra, tròng một chiếc áo thun mới qua cổ rồi nói tiếp - My à, việc kiếm tiền đâu phải là của em, anh yêu em và anh không muốn em phải vất vả, anh chỉ muốn có em luôn ở bên anh, chăm sóc gia đình, đón anh ở cửa bằng một nụ hôn sau một ngày mệt mỏi, chờ anh cùng ăn những bữa cơm ấm áp, chăm sóc nuôi dạy con cái để anh yên tâm đi làm và yêu anh ngày càng nhiều hơn. Chẳng nhẽ em không hiểu đối với phụ nữ việc gì là quan trọng nhất!
- Anh đúng là người cổ hủ. - My nói rồi bỏ ra phòng khách - Anh chỉ muốn em là một con búp bê trưng bày trong ngôi nhà của anh thôi à? Em làm việc không chỉ vì em muốn giàu có mà em còn muốn thực hiện ước mơ của em và vì em yêu thích công việc này.
- Đúng, anh là người rất cổ hủ. Khi nào em chịu từ bỏ công việc hiện nay thì chúng ta sẽ cưới nhau. - anh lớn tiếng nói với theo
- Nếu em không từ bỏ thì sao? - cô dừng lại, hướng về phía phòng thay đồ ngang bướng nói
- Em phải làm thế. - anh giận dữ xỏ chân vào chiếc quần sooc.
- Anh thật ích kỷ. Anh chỉ biết đòi hỏi mà không hề nghĩ đến việc sau khi kết hôn, ngoài những ngày bên nhau ngắn ngủi, anh sẽ đi cùng đoàn làm phim hết nơi này đến nơi khác, em ở nhà một mình không có công việc thì em sẽ phát ốm vì buồn chán. Anh không hiểu là em không thể vui vẻ như bây giờ nếu em không được làm công việc mà em yêu thích à? - cô nói một mạch rồi đi vào phòng ngủ, Jack đi theo sau cô. - Anh cũng biết là em từng sống buồn bã như thế nào khi yêu Huy, lúc ấy em giống như một con búp bê vô hồn trong tủ kính, anh cũng muốn biến em thành như thế sao? Không bao giờ có chuyện đó nữa. Chúng ta kết hôn và em vẫn làm việc của em, anh vẫn làm việc của anh, chúng ta sẽ cố gắng để ở bên nhau nhiều nhất có thể, mỗi người phải hy sinh một chút sở thích của mình. Nếu không thì chấm dứt ở đây.
- Em nói sao? - Jack ngỡ mình nghe nhầm
- Em yêu anh nhưng em không phải là đứa con gái mê mẩn chạy theo anh để kiếm chút ái tình. Em không muốn là một trong số các cô gái hâm mộ anh, họ muốn dâng hiến thân xác cho anh và họ đông đến mức anh muốn bao nhiêu cũng có. Nếu anh cứ nhất định bắt em phải từ bỏ công việc em đang làm để lấy anh thì chúng ta không gặp lại nhau nữa. - My quay ra phòng khách, cô không muốn họ cãi nhau trong phòng ngủ, cô hoang mang sau khi thốt ra những lời cứng rắn đó.
Jack như bị thoi một quả vào bụng, anh thấy đau quặn khi nghe những gì cô vừa nói, anh chạy theo kéo tay cô lại:
- Tại sao? anh yêu em và em cũng yêu anh, anh không muốn tất cả các cô gái hâm mộ anh, anh chỉ muốn có mỗi em thôi, anh chỉ muốn lúc nào cũng có em bên cạnh, điều đó quá vô lý sao?
- Chính vì vậy mà em sẽ không gặp anh nữa? - cô vùng ra khỏi tay anh, cố ngăn dòng nước mắt chỉ trực trào ra.
- Không. Anh không muốn nó kết thúc. - Jack quát lên - Em không có quyền quyết định như thế.
- Em không thể quyết định khác được. Nếu anh cứ khăng khăng buộc em phải từ bỏ công việc hiện nay. - My quay ra cửa sổ giấu đi hai dòng nước mắt vừa ứa ra, cô quệt chúng đi rồi nói tiếp bằng giọng run run. - Một là anh chấp nhận công việc hiện nay của em và chúng ta cưới nhau, hai là vĩnh viễn chia tay.
- Anh không thể chịu nổi sự ngang bướng của em. Có lẽ anh cũng nên nghĩ lại. - Jack bực bội mở cửa bước ra ban công rồi đóng sập nó lại sau lưng anh như không muốn hít thở chung một bầu không khí với cô nữa.
My để mặc cho nước mắt tuôn chảy trên má, cô thu dọn đồ dùng bỏ vào vali. Một lúc sau, cô mở cánh cửa ra ban công, đứng nhìn Jack từ phía sau, cô thương anh vô hạn, cô chỉ muốn ôm lấy anh, lòng cô đau như cắt khi nói những lời cứng rắn với anh nhưng chuyện này không trước thì sau cũng sẽ xảy ra, chi bằng nói sớm sẽ đau ít hơn.
- Sáng mai em về Việt Nam. - cô nói và chờ phản ứng của anh nhưng anh lặng im không nói, cũng không quay lại nhìn cô, cô nói tiếp - Chào anh - rồi khép cửa quay vào gọi lễ tân xin thêm 1 phòng đơn.
Jack thấy My mở cửa thì lòng anh trùng xuống vì tưởng cô muốn làm hòa, anh định quay lại nhìn cô thì những lời từ biệt của cô làm anh hóa đá. Anh đứng đó rất lâu sau mới quay vào trong, không thấy cô ở phòng khách anh nghĩ cô đã đi ngủ nên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ bước vào định lấy gối ra phòng khách nằm. Không thấy cô trên giường, anh đi đến cửa toilet ghé tai nghe động tĩnh bên trong, im lặng như tờ, tim anh đập thình thịch vì lo sợ, anh đẩy cửa toilet nhìn vào, cũng trống không, anh cuống cuồng mở tủ và muốn khụy xuống khi không thấy quần áo của cô trong đó. Anh đi đi lại lại trong phòng như một con thú bị giam cầm, anh thấy giận cô và giận cả bản thân mình, anh không thể chịu nổi ý nghĩ rằng sẽ không được gặp cô, không được ôm cô vào lòng. Cút hết đám đàn bà con gái trên đời đi! Anh thầm nghĩ Khốn khổ làm sao! Bên cô ấy mình thật hạnh phúc. Tại sao cô ấy nỡ phá hủy tất cả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top