Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày không thấy anh ló mặt ra, cuối cùng mẹ Jack phải mở cửa phòng anh bằng chìa khóa dự phòng. Bà nhăn mặt khi bước vào căn phòng vốn dĩ rất ngăn nắp giờ sặc mùi rượu bia và khói thuốc. Jack nằm trên giường, râu tóc bờm xờm, khuôn mặt vêu vao, ánh mắt vô hồn nhìn mẹ. Bà Pak đau nhói trong tim khi bắt gặp ánh mắt đau khổ của con trai, bà chưa bao giờ thấy anh trong tình trạng này, ngay cả khi anh gần như phát điên bởi mối tình đầu tan vỡ, ngày đó anh bực tức và đập phá, gào thét ầm ĩ bao nhiêu thì bây giờ anh trầm lặng bấy nhiêu, sự im lặng đáng sợ, sự thất thần của một người đánh mất linh hồn. Bà lặng lẽ dọn dẹp căn phòng, kéo rèm lên và mở hết các cửa sổ cho nắng ùa vào xua đi không khí ảm đạm. Khi căn phòng đã gọn gàng trở lại, bà đến bên giường ngồi xuống, cầm lấy bàn tay của đứa con bà yêu nhất trên đời, lòng bà như có muối xát khi thấy con đau khổ, bà muốn giết chết kẻ nào đã làm cho con bà ra nông nỗi này. Bà goi chị giúp việc pha một cốc sữa nóng mang vào, bà dỗ dành con và Jack ngoan ngoãn ngồi dậy uống hết cốc sữa một cách vô thức. Sau khi đặt chiếc cốc xuống bàn, bà đưa tay ôm lấy khuôn mặt lởm chởm râu ria của con khẽ hỏi bằng giọng ngọt ngào:
- Con yêu, mẹ có giúp được con điều gì không?
Jack nhìn mẹ rồi bật khóc, lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành anh mới lại khóc thật chứ không phải diễn, khóc nức nở như một đứa trẻ, bà Pak vòng tay vỗ lên lưng con và để mặc cho con khóc, nước mắt sẽ giúp gột rửa nỗi đau trong lòng, rất lâu sau anh mới nín khóc và ngước lên nhìn mẹ bằng đôi mắt nhòe nước:
- Con xin lỗi đã làm ba mẹ lo lắng.
- Con không có lỗi gì cả, ai cũng có lúc cần yên tĩnh để suy nghĩ những vấn đề của riêng mình. Nào, con có muốn chia sẻ với mẹ gánh nặng con đang mang trong lòng không?
- Mẹ.. - Jack ngần ngừ - thực ra không có gì to tát đâu, con có thể tự giải quyết được mà.
- Mẹ biết, con trai mẹ rất giỏi nhưng mẹ muốn giúp con. - bà Pak nhìn con bằng ánh mắt khuyến khích
- Cách đây hơn một năm, - anh cất giọng trầm trầm - con đã gặp một người con gái của đời con.
Bà Pak bất ngờ nhưng không ngắt lời con
- Cô ấy là người Việt Nam. - Jack nói tiếp - Chúng con gặp nhau ở Cali trong một kỳ nghỉ, lúc đó thì chưa có gì để nói... sau đó bọn con tình cờ gặp lại trên chuyến bay về Seoul và đã nói chuyện với nhau, trớ trêu thay khi về đến Seoul con là người gây ra tai nạn cho cô ấy nên con chăm sóc cô ấy gần một tháng, trong quãng thời gian này con đã yêu cô ấy nhưng không dám khẳng định, khi cô ấy về nước con đã nói với cô ấy về tình yêu của con, cô ấy không từ chối nhưng cũng không đồng ý mà chỉ bảo để thời gian trả lời. Bọn con thường xuyên trò chuyện với nhau và mỗi ngày qua đi là một ngày con càng yêu cô ấy hơn. Cách đây một năm, con sang Việt Nam tỏ tình với cô ấy, thật hạnh phúc biết bao khi cô ấy cũng nói yêu con. - Jack ngừng lại đưa tay lên ôm mặt - Chúng con đã có những ngày sống bên nhau thật vui vẻ biết bao, con đã tưởng sẽ bên nhau trọn đời...Dường như ông trời vẫn còn muốn thử thách con nên không cho con được hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn. Cô ấy thật thông minh, dịu dàng, mọi cái ở cô ấy đều đáng yêu, trừ một điều con không thể chấp nhận được...đó là cô ấy quá yêu công việc và bận rộn vì nó không kém gì con.
- Cô gái ấy làm nghề gì? - bà Pak hỏi khi thấy Jack dừng lại không nói nữa
- Cô ấy làm chủ một công ty, hiện tại qui mô của nó cũng nhỏ thôi nhưng cô ấy tham vọng mở mang ra nước ngoài nữa, cô ấy dành tất cả thời gian và tâm trí cho công việc. Con đã yêu cầu cô ấy từ bỏ công việc và chúng con sẽ làm đám cưới nhưng cô ấy nói nếu không cho cô ấy làm việc thì giết cô ấy đi còn hơn. - Jack giơ hai tay ra phân bua - Mẹ thử nghĩ xem, phụ nữ mà chỉ biết đến công việc thì thời gian nào để chăm sóc gia đình. Nghề của con đã bắt con phải xa nhà thường xuyên rồi, cô ấy cũng lại nay đây mai đó thì còn gì là gia đình nữa. Con yêu cô ấy nhưng nghĩ đến cảnh sau mỗi ngày đi làm về phải lủi thủi một mình, con cái không ai quan tâm, bố mẹ không ai chăm sóc thì con không chấp nhận được, thà không có gia đình còn hơn. Nhưng...mẹ biết không...không có cô ấy con không sống tiếp được, cô ra đi mang theo mọi niềm vui sống của con, mấy ngày qua con đã tìm mọi cách để liên lạc với cô ấy, con muốn hai đứa bình tĩnh nói chuyện, con muốn khuyên giải để cô ấy hiểu ra điều con cần ở cô ấy là gì...nhưng con không thể liên lạc được với cô ấy, có lẽ cô ấy đã chọn công việc thay vì chọn con.
- Cô bé đó có yêu con nhiều không? - Bà Pak nhìn vào mắt con và thấy một ngọn lửa đang lực cháy trong đó, tình yêu này nếu không dành được cho người nó yêu thì sẽ đốt cháy con bà mất, bà phải tìm cách để giúp con.
- Có mẹ ạ, cô ấy cũng yêu con nhiều như con yêu cô ấy, có thể nói chúng con sinh ra trên đời này là để dành cho nhau. Trước khi gặp con, cô ấy sống rất tẻ nhạt trong mối tình đầu.
- Mẹ không hiểu!
- Anh ta là một người tốt, con đã gặp rồi, anh ta không để cho cô ấy phải lo lắng bất kỳ việc gì, ngay cả trong tình yêu cũng không phải cạnh tranh với ai, gần như đặt cô ấy trong lồng kính khiến cô ấy cảm thấy tù túng và ngột ngạt.
- Mẹ hiểu rồi, con cũng muốn cô bé đó héo mòn dần theo kiểu tù túng khi làm vợ con? - bà Pak nhướn mày hỏi
- Không đâu mẹ, con đi đâu cô ấy sẽ đi cùng, con sẽ làm cho cô ấy cười vui mỗi ngày, chúng con đã rất vui mỗi lần gặp nhau.
- Đó là chuyện khác. Cô bé sẽ vui được bao lâu khi mỗi ngày qua đi đều nhàm chán vì vô công rồi nghề? Nó đâu có thể đi theo con như thế suốt đời, rồi sẽ đến lúc sinh con và phải ở nhà trong bốn bức tường, chỉ biết đến con cái và cơm nước...cảm giác tù túng như với anh chàng kia sẽ quay về, sau đó thế nào chắc con biết rõ hơn mẹ.
- Thế mẹ có hình dung ra cảnh cô ấy sẽ thường xuyên đi đây đi đó, số ngày gia đình quây quần chỉ đếm được bằng ngón tay là như thế nào không?
- Hai đứa không yêu nhau, nói đúng ra là hai đứa yêu bản thân hơn. - bà Pak hơi cao giọng - Đứa nào cũng đòi người kia phải đáp ứng yêu cầu của mình. Ba con cũng để mẹ đi làm sau khi kết hon đấy thôi và mẹ đã chăm sóc ba con con rất tốt, đúng không nào?
- Nhưng công việc của mẹ khác của cô ấy, mẹ không thấy sao? - Jack nóng nảy ngắt lời mẹ
- Mẹ biết, nhưng chuyện của các con sẽ không có kết cục tốt đẹp nếu một trong hai đứa không chịu nhường nhịn. Mẹ chưa hiểu cô bé kia nhưng mẹ hiểu con, con không thể xa nó được đâu. - bà Pak vuốt mái tóc cứng của con trai rồi nói tiếp - Con thử lùi bước trước xem sao, có thể cô bé sẽ cảm động và tự điều chỉnh mình, lúc đó con sẽ có tất cả mà không phải căng thẳng và đau khổ như thế này.
- Mẹ không nghĩ là cô ấy sẽ lấn tới khi con chịu lùi bước à?
- Không hề. Con sẽ là người đàn ông mạnh mẽ nhất trong mắt người phụ nữ của con khi con nhường nhịn cô ấy. Cô ấy sẽ tôn trọng và yêu con nhiều hơn nếu con cũng tôn trọng cô ấy. - Khi nghe con trai kể về cô gái này bà đã thấy ưng rồi, trước hết là sự môn đăng hộ đối, là trình độ tương xứng, sau đó là sự tin tưởng vào lựa chọn của con trai, người nó yêu nhiều như thế chắc chắn phải là người tốt, nhất định con trai bà sẽ không phạm phải sai lầm lần thứ hai. Vì thế bà phải hướng con bà đi đúng con đường cần đi. - Với kinh nghiệm tiếp xúc và dạy dỗ con người nhiều năm, mẹ tin rằng cô bé đó sẽ vì con mà làm nhiều việc con không ngờ đâu. Con cứ nghĩ thật kỹ, cho dù con quyết định như thế nào mẹ cũng theo ý con vì con trai mẹ là một người đàn ông chín chắn rồi. Thôi đi tắm đi, con hôi như cú ấy. - bà Pak bẹo má con rồi đi ra
Jack ra khỏi giường đi đến bên cửa sổ, hít một hơi căng đầy lồng ngực không khí trong lành, anh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều sau khi nói chuyện với mẹ, tuy vậy anh vẫn còn băn khuăn không biết My sẽ phản ứng như thế nào, liệu cô có vì anh mà điều chỉnh như mẹ anh nói không. Jack đắn đo một hồi rồi chậc lưỡi để cho số phận quyết định, anh chỉ biết rõ một điều là anh không thể sống thiếu cô. Jack vào nhà tắm và khi bước ra anh lại là một chàng trai quyến rũ như trước, có điều hơi gầy và ánh mắt cương nghị hơn. Jack ăn tối cùng ba mẹ, ba vỗ vai anh và nói khi cả nhà ra phòng khách ngồi uống trà:
- Người đàn ông dũng cảm của ba, ba cũng đồng ý với mẹ con đấy, hạnh phúc không thể tự đến khi chúng ta không dám đấu tranh vì nó. Ba chưa gặp mặt nhưng ba tin rằng cô gái kia rất tuyệt.
- Vì sao ba lại nghĩ thế? - Jack nhìn ba nghi hoặc
- Vì cô bé đó là người con yêu điên đảo. - ông Pak cười lớn
- Cảm ơn ba mẹ. Con đã suy nghĩ kỹ rồi, con sẽ mua một ngôi nhà trước khi đón cô ấy sang đây ra mắt ba mẹ. Con muốn cô ấy tin tưởng vào tình yêu của con khi nhìn thấy tổ ấm tương lai của mình.
Ông bà Pak sững người khi nghe con trai nói mua nhà riêng, nhưng ông Pak trấn tĩnh lại ngay, ông cười lớn và nói:
- Quyết định nhanh vậy sao? Được đấy, đúng là con của ba.
- Có nhất thiết phải ra ở riêng không con? Nhà ta cũng rất rộng mà. - bà Pak nói đúng kiểu của một bà mẹ yêu con
- Bà này, bọn trẻ bây giờ khác tôi và bà ngày xưa, để chúng nó được tự do đi bà. - ông cầm tay bà lên vỗ nhẹ an ủi
- Cô bé tên gì nhỉ? - ông Pak hỏi
- Cô ấy tên Trà My ba ạ, tên một loài hoa.
- Trà My học ngành gì? - tính chất công việc của một luật sư đã thành thói quen của ông
- Quản lý doanh nghiệp ba ạ. Cô ấy tốt nghiệp ở Mỹ.
- Chà chà, ra trò đây. - ông Pak khà một tiếng sau hớp nước trà - Thế mà con định bắt người ta bỏ công bỏ việc chỉ để làm vợ con sao? Uổng quá. Nếu ba là cô bé đó ba cũng không chịu.
- Kìa ông. - bà Pak hích nhẹ chồng
- Bây giờ con không còn cố chấp nữa rồi ba. Ngày mai con và mẹ sẽ đi tìm một ngôi nhà mẹ nhé. - Jack nói
- Ừ, chỉ cần con vui là ba mẹ hài lòng rồi.
Đêm đó Jack ngủ ngon với một giấc mơ về đám cưới của anh và My.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top