Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Jack và My lên đường, ba mẹ cô sang tiễn hai người, mẹ cô chuẩn bị vài miếng lụa tơ tằm làm quà cho mẹ Jack, hai ông bà đứng nhìn theo chiếc xe đi khuất rồi mới vào nhà, tuy rất vui vì thấy con gái hạnh phúc nhưng họ cũng không khỏi băn khuăn My sẽ sắp xếp cuộc sống gia đình thế nào cho ổn thỏa.
Ba mẹ Jack ra tận sân bay đón khiến My xúc động rơi nước mắt. Về đến nhà My và Jack chào ba mẹ anh theo đúng nghi lễ mà anh đã chỉ cho cô từ hôm trước. Ông bà Park gật đầu hài lòng, My đẹp và dịu dàng hơn so với tưởng tượng của họ.
- Cháu chào hai bác. Cảm ơn sự quan tâm của hai bác, cháu cảm động đồng thời áy náy vô cùng khi hai bác phải ra tận sân bay đón cháu.
- Ta không nén nổi tò mò muốn được nhìn mặt đứa con gái đã cảm hóa được thằng con trai ngông cuồng của ta. Cháu thông cảm nhé. - mẹ Jack vừa cười vừa nói.
- Được hai bác yêu thương thật là may mắn cho cháu. Thưa hai bác, ba mẹ cháu có chút quà biếu hai bác ạ. - My nói và đưa gói quà cho bà Park bằng cả hai tay - Mẹ cháu gửi lời cảm ơn bác đã biếu bánh, cháu cũng được ăn, bánh ngon lắm bác ạ.
- Có gì đâu cháu. - Bà Park nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui, mới nhìn qua bà đã biết cô gái này sẽ thay được bà chăm sóc cho Yong Joon, bà yên tâm trao đứa con duy nhất của bà cho cô. Mấy ngày qua bà đã hồi hộp và lo lắng biết bao, bà chỉ sợ con trai bà đem về một cô gái mà bà không hài lòng vì bà biết cho dù bà có bằng lòng hay không, một khi Yong Joon đã chọn thì không ai thay đổi được quyết định của anh. Bà kín đáo thở phào nhẹ nhõm sau khi gặp mặt My. - Nếu con thích ăn, sau này hàng ngày ta sẽ làm cho con ăn.
- Cháu cảm ơn bác.
- Thưa ba mẹ, My không được khỏe hơn nữa vừa đi một chặng đường dài, xin phép ba mẹ cho cô ấy đi nghỉ một lát, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vào bữa tối được không ạ? - Jack chen vào giữa câu chuyện của mẹ anh và My vì anh thấy sắc mặt My không được tốt.
- Em không sao, em muốn nói chuyện với hai bác. - cô quay sang cự nự anh.
- Yong Joon nói đúng đấy. - ông Park lên tiếng - Cháu nên đi nghỉ một lát đi, bác trông cháu có vẻ mệt mỏi. Gặp nhau vào bữa tối. - nói rồi ông đứng dậy có ý muốn ngừng cuộc nói chuyện của họ tại đây.
My cũng đứng dậy cúi chào:
- Cháu xin phép hai bác, gặp lại hai bác vào bữa tối ạ.
- Anh thật vô ý, mẹ anh đang nói chuyện rất vui vẻ, tự nhiên lại bắt người ta đi nghỉ - My trách Jack khi hai người đã vào trong phòng anh.
- Không sao đâu em, ba mẹ anh dễ tính lắm. - Jack ôm My vào lòng - Anh mong đợi ngày này lâu lắm rồi em biết không.
- Đợi ngày gì cơ? - cô tựa đầu vào ngực anh vờ hỏi.
- Ngày em bước chân vào nhà anh, ra mắt ba mẹ anh và được ôm em ngủ trên chiếc giường quen thuộc này của anh.
- À, nửa nhân loại muốn được ngủ cùng anh trên chiếc giường này đây. - cô dài giọng trêu anh - Nhưng hôm nay em không được phép làm điều đó, mới ra mắt mà đã đòi ngủ cùng con trai hai bác là không được rồi, em sẽ ngủ ở phòng dành cho khách. Em chắc ba mẹ anh cũng nghĩ giống em.
- Cô bé lạc hậu ơi, thế kỷ 21 rồi nhé, ba mẹ anh biết cả rồi.
- Anh kể cho ba mẹ cả chuyện đó nữa à? - gương mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.
- Thì sao chứ? Có gì quan trọng đâu?
- Quan trọng chứ. - cô nghiêm mặt nói.
- Mình yêu nhau mà, hơn nữa lại sắp cưới nhau, em căng thẳng gì chứ? - anh ngạc nhiên trước sự lo lắng của cô.
- Anh đẩy em vào hoàn cảnh khó xử quá. - cô lắc đầu - Em sẽ thấy xấu hổ khi đối diện với ba mẹ anh.
- Tại sao phải xấu hổ, em có làm gì sai trái đâu? - anh thấy khó hiểu
-Ba mẹ anh sẽ nghĩ em là người như thế nào khi biết em đã ngủ với anh trước khi kết hôn? - cô bực bội trước sự ngây ngô của anh
- Trời đất, thì ra là chuyện đó. - anh kéo cô ngồi xuống ghế - Bé yêu, chuyện em lo lắng xưa như trái đất rồi, ba mẹ anh hiện đại lắm, họ không câu nệ chuyện ấy đâu, em không ngủ cùng anh họ mới thấy lạ đó.
- Truyền thống văn hóa của chúng ta không khác nhau lắm đâu anh, người lớn của chúng ta vẫn còn phong kiến lắm, chưa kết hôn mà dám thế là tội tày đình đấy.
- Thế sao em dám làm chuyện tày đình ấy? - anh trêu cô.
- Em không đùa đâu. - cô nhìn anh nghiêm túc - Ba mẹ em không biết rõ chuyện chúng mình đâu, nếu biết thì em bị ăn đòn no. Mẹ em thường nhắc trinh tiết là cái quí giá nhất của người con gái, chỉ có thể trao duy nhất một lần trong đời nên phải hết sức giữ gìn để trao đúng người xứng đáng.
- Thế à. - Jack như hiểu ra vấn đề khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của My, anh choàng tay ôm cô vào lòng. - Em không sợ hay sao mà dám trao cho anh thứ quí giá nhất ấy?
- Sợ gì cơ? - cô giả vờ ngây ngô hỏi.
- Sợ ba mẹ đánh đòn. - anh biết cô trêu nên cũng đùa lại.
- Em yêu anh, anh là người duy nhất em muốn chia sẻ mọi thứ đến hết cuộc đời, nếu không phải là anh thì sẽ không là ai khác, cho dù chúng ta có lấy nhau hay không em cũng không hối tiếc.
- Cảm ơn em. - anh hôn lên tóc cô, vòng tay anh xiết chặt, anh xúc động trước những gì cô nói, từ trước đến nay anh vẫn biết cô rất yêu anh nhưng hôm nay anh hiểu được anh có ý nghĩa với cô như thế nào.
- Jack à.
- Gì thế em?
- Đêm nay để em ngủ ở phòng khác nhé.
- Em vẫn muốn thế à?
- Ummmm
- Thôi được. - anh thở dài - Chỉ cần em thấy vui, anh sẽ làm theo ý em.
- Anh không vui à? - cô ngước nhìn anh
- Anh vui chứ, nhưng anh nhớ cái cảm giác được ôm em ngủ, được nhìn thấy em khi tỉnh giấc, cảm giác đó thật đặc biệt, nhất là trên giường của anh. Bây giờ em nghỉ một lát đi, đến giờ ăn cơm anh gọi.
- Em xuống xem có giúp được gì không.
- Không cần, mẹ anh có nấu đâu, người giúp việc làm mà em. Em lên giường nằm nghỉ, anh sang dọn phòng bên kia cho em.
Anh nói rồi đi xuống nhà xách hành lý lên cho cô, cô vào toilet nhìn ngó, cô muốn tắm nước nóng cho thư giãn. Jack mang vali lên, cô lấy bộ quần áo mặc ở nhà và túi mỹ phẩm ra trong khi anh mở nước vào bồn tắm giúp cô. My tắm xong lên giường nằm, bây giờ cô mới thấy thấm mệt, sức khỏe của cô chưa phục hồi hẳn sau sự cố vừa qua, cô thả lỏng người trên chiếc giường êm ái của Jack, thích thú hít hà mùi thơm của cơ thể anh vẫn vương trong chăn gối rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. 7 giờ tối, Jack khẽ đẩy cửa phòng bước vào, anh đến bên giường nhìn xuống khuôn mặt xinh xắn đang ngủ say sưa bằng ánh mắt chứa chan yêu thương, trong lòng dâng lên một tình yêu vô bờ bến, cô là thiên thần của anh, suýt nữa anh đã mất cô, chỉ nghĩ đến điều đó tim anh đã đập loạn xạ vì lo sợ. Anh ngồi xuống cạnh giường, ghé xuống hôn nhẹ lên môi cô, cô ngọ nguậy rồi hé mắt nhìn, chợt nhớ ra mình đang ở đâu, cô ngồi bật dậy hốt hoảng:
- Em ngủ quên hả anh?
- Chưa đến giờ ăn, anh muốn đánh thức em dậy trước để chuẩn bị quần áo cho nghiêm chỉnh.
- Em yêu anh quá. - cô vòng tay lên cổ anh vít anh xuống, thì thầm vào tai anh.
- Anh yêu em. - anh hôn lên chiếc cổ đang kề sát, rồi đến tai khiến cô run rẩy, cô hơi ngửa đầu ra sau đón nhận sự âu yếm cả anh, anh hôn lên bờ môi đang chờ đợi của cô và hai người chìm đắm vào nụ hôn nồng cháy, mỗi khi người này muốn dừng lại thì người kia lại mời gọi, rất lâu sau họ mới rời nhau ra. - Em có biết bao lâu rồi không? - anh nhìn cô, ánh mắt dại khờ, giọng lạc đi vì khao khát.
- Em cũng nhớ lắm. - cô ôm mặt anh trong đôi tay nhỏ nhắn của cô.
Anh vỗ nhẹ vào mông cô giục:
- Dậy đi nếu không mình sẽ muộn bữa tối mất.
- Tại anh đấy. - cô cãi khi bước ra khỏi giường - Quần áo của em anh để đâu rồi?
- Anh treo trong phòng thay đồ của anh, để anh dẫn em vào.
My chọn chiếc quần âu màu ghi sáng và chiếc áo sơ mi màu kem ướm lên người rồi hỏi Jack:
- Được không anh?
- Đẹp, nhưng trông như đi làm ấy.
- Hôm nay em muốn mặc nghiêm trang một chút. - cô nói và anh gật đầu tán thành - Anh cũng thay đồ đi. - cô giục rồi quay lưng về phía anh cởi quần áo.
Jack lấy quần áo trên mắc xuống đặt lên chiếc tủ đựng phụ kiện rồi cũng cởi áo, khi anh nhìn lên, chiếc lưng thon thả trắng ngần làm nổi bật phụ trang màu đen làm anh không thể không với tay sang chạm nhẹ vào cô, một luồng điện chạy từ đầu ngón tay anh lan lên não rồi tỏa khắp người anh khi anh chạm vào làn da mềm mại ấy, anh ngây người khi cô quay lại nhìn anh, ánh mắt anh chạm vào bộ ngực lấp ló dưới mép viền ren cả chiếc áo ngực, anh nhìn lên mắt cô và bắt gặp sự khao khát không kém gì anh, anh đi đến gần cô, kéo cô ghì chặt vào ngực mình như muốn khảm cô sâu vào da thịt anh. Cô dụi mặt vào bộ ngực trần vạm vỡ của anh, lắng nghe nhịp đập thôi thúc, cô hôn lên đó rồi ngước nhìn anh, anh cúi xuống nhìn cô thì thầm:
- Em muốn anh làm gì bây giờ?
- Ôm em chặt vào. - cô cũng thì thầm - Em yêu anh.
- Từ "yêu" không đủ diễn tả tâm trạng của anh lúc này My ạ, em là hơi thở, là từng nhịp đập của trái tim anh, là tất cả lý do để anh sống tiếp. - anh nhìn cô âu yếm, ánh mắt anh đã nói thay anh rồi.
Cô kiễng chân lên hôn anh rồi vội dứt ra ngay:
- Nếu anh không buông em ra, cả nhà sẽ ăn tối lúc nửa đêm mất.
- Em mặc quần áo nhanh lên, đừng đổ lỗi cho anh. - anh buông cô ra rồi đi về phía quần áo của mình.
- Mấy giờ ăn tối anh nhỉ?
- 8 giờ. - Jack vừa xỏ tay áo vừa trả lời.
8 giờ kém 10 phút, Jack và My xuống phòng ăn, trông cô hồng hào hơn so với lúc mới đến.
- Cháu đỡ mệt chưa? - ông Park ân cần hỏi.
- Cảm ơn bác, cháu hết mệt rồi ạ. Cháu thật không phải khi để hai bác lo lắng.
- Yong Joon nói cháu mới ốm dậy, bác trách nó sao vội bắt cháu sang đây, để khi nào khỏe hẳn đi cũng được mà.
- Tại cháu đòi đi đấy bác ạ. - My mỉm cười e lệ.
- Thanh niên hay coi thường sức khỏe, khi nào già cả mới thấy tiếc. - ba Jack trách bằng giọng trìu mến.
- Bác dặn cô giúp việc chuẩn bị mấy món đặc trưng của Hàn Quốc, hy vọng cháu sẽ thích.
- Cháu thích lắm bác ạ, cháu đã được ăn vài món rồi, món nào cũng ngon. - cô cười thật tươi
- Thế à! Bên nhà cháu họ cũng bán đồ ăn Hàn Quốc à?
- Chắc cũng có bác ạ nhưng cháu được ăn ở đây chứ không phải bên nhà cháu đâu ạ.
Bà Park chợt nhớ ra Jack đã kể cho bà nghe chuyện My đến Hàn Quốc lần trước nên gật đầu.
- Anh Yong Joon cũng nấu cho cháu ăn một lần bác ạ...
- Yong Joon nấu ăn cũng được phải không cháu.
- Anh ấy nấu rất ngon bác ạ.
- Hôm đấy là do em đói quá nên mới thấy ngon. - Jack chống chế.
- Cả nhà ăn cơm nào. - ông Park nói và mọi người ngồi vào bàn.
My mời ông bà Park rồi gắp một chút rau vào bát, mọi người thấy thế bèn mỗi ngườ gắp một miếng thức ăn khác nhau vào bát cô và nhắc cô phải chịu khó ăn cho mau khỏe. My thấy lòng ấm áp trước sự quan tâm của gia đình Jack, cô thương ba mẹ anh, họ chỉ có mỗi mình anh, giờ có thêm cô nữa mới là 4 người, chẳng bù cho gia đình cô, mỗi lần xum họp đều rất ồn ào đông đúc.
- Hôm nay có thêm cháu, bữa cơm vui hẳn lên, thường thì chỉ có hai bác thôi. - ba Jack nói - Yong Joon có mấy khi ở nhà đâu. Sau này hai đứa thường xuyên đưa nhau về ăn cơm cho vui nghe không.
- Dạ. - Jack đáp lời ba.
- Ba mẹ cháu bên nhà có khỏe không? - ba Jack hướng cái nhìn hiền từ sang My.
- Cảm ơn bác, ba mẹ cháu khỏe ạ.
- Họ còn công tác không hay đã nghỉ hưu rồi?
- Dạ thưa, ba mẹ cháu nghỉ hưu rồi ạ.
- Ông bà ấy thật may mắn, không như bác vẫn phải gánh vác việc công ty. Giá mà Yong Joon không theo nghành giải trí thì đã quản lý công ty thay bác rồi.
- Kìa ba, ba làm con thấy có lỗi. - Jack kêu lên phản đối
- Ba chỉ nói chuyện thôi, không có ý trách con. - nói rồi ông quay san tiếp tục câu chuyện với My - Ba mẹ cháu được mấy người con?
My nhìn Jack cầu cứu, anh hiểu ý nên trả lời thay cô:
- Ba ơi, gia đình My lớn như một bộ lạc vậy. - anh khoa tay hài hước - Khi nào ba mẹ qua bên đó sẽ biết.
- Thật tuyệt. - bà Park thán phục - Tôi luôn ước ao có một đại gia đình như thế. Chúng tôi không làm được thì anh chị phải thực hiện điều đó nghe.
Thấy My đỏ bừng mặt sau câu nói của mẹ, Jack vội nhắc:
- Chưa gì mẹ đã dọa người ta sợ rồi kìa. Nếu cô ấy bỏ chạy vì mong muốn kỳ cục của mẹ là con bắt đền mẹ đấy.
- Bác xin lỗi. - bà Park nình My mỉm cười
My cúi đầu e lệ, cô thấy yêu quý ba mẹ Jack, cô hy vọng mình có đủ khả năng mang lại niềm vui cho họ. Trước khi sang đây, cô đã rất lo lắng không biết có hòa hợp được với gia đình anh không, giờ thì cô hoàn toàn thấy nhẹ nhõm, thoải mái trong ngôi nhà ấm cúng này.
ông Park hắng giọng trước khi hỏi My:
- Bác nghe Yong Joon nói cháu đang điều hành một công ty rất phát đạt.
- Thưa bác, anh ấy nói quá lên đấy ạ, công ty của cháu rất nhỏ, nhỏ đến nỗi ngay cả nhiều người trong nước không biết đến, cháu cũng thành công, nhưng không đáng kể đâu ạ.
- Làm kinh doanh là thế, luôn bắt từ cái nhỏ nhất. Bác tin rằng cái công ty mà theo cháu nói là rất nhỏ ấy sẽ có ngày bành trướng trên thị trường.
- Cô ấy khiêm tốn đó ba. - Jack chen vào - con không biết có nhỏ hay không, có thể theo cô ấy như thế là nhỏ, nhưng nó định thò voi sang các nước khác đó ba.
- Thế à? - ông ngạc nhiên thực sự trước khả năng của cô gái nhỏ bé đang ngồi trước mặt ông - Thế thì không đơn giản chút nào đâu con gái ạ. Ta khâm phục con đó.
My xúc động nghẹn lời khi nghe ông gọi cô một cách âu yếm như thế.
- Cháu còn phải học hỏi nhiều, hơn nữa không phải mình cháu có thể điều hành được công ty, có sự chung sức của rất nhiều người bác ạ.
- Nhưng cái đầu lãnh đạo mới là quan trọng.
Ông Park và My say sưa chuyện trò quên cả mẹ con Jack, một lát sau bà Park lên tiếng:
- Này, hai người định thay đổi cả thế giới hay sao?
- Xin lỗi bà, lâu lắm rồi tôi mới gặp được người cùng quan điểm. - ông Park vỗ nhẹ lên bàn tay vợ
- Cháu xin lỗi. - My cúi đầu nói với bà Park
- Ồ, không sao, bác chỉ nói đùa thôi mà.
- Thưa hai bác, anh Yong Joon đã kể cho cháu nghe chuyện hai bác đã thuyết phục anh ấy thay đổi quan điểm thế nào, chuyện hai bác ủng hộ cháu thế nào. Cháu thực sự cảm động và biết ơn hai bác về tình cảm hai bác dành cho cháu, nhờ có hai bác chúng cháu mới tìm lại được hạnh phúc.
- Mặc dù chưa gặp cháu nhưng quá lời kể của Yong Joon bác đã yêu quý cháu vì bác tin người mà Yong Joon chọn sẽ là tuyệt vời đối với nó. Chỉ cần hai đứa yêu thương nhau, sống hạnh phúc với nhau là món quà cảm ơn nhiều ý nghĩa với chúng ta rồi. - bà Park ân cần nói, ánh mắt nhìn My âu yếm dịu dàng.
- Cháu sẽ cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của hai bác.
- Chúng ta không can thiệp vào cuộc sống riêng của các con. Đó là con đường các con tư chọn vì thế phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. - ông Park ôn tồn nói.
- Các con có kế hoạch gì cho ngày mai chưa? - bà Park hướng về phía Jack hỏi
- Chúng con có rồi mẹ ạ. - anh vội đáp rồi nhìn sang My ra hiệu cho cô im lặng
- Thế à. - vẻ mặt bà có chút băn khuăn
- Bác có dự định gì ạ? - My thấy thế bèn hỏi, cô đặt bàn tay lên đùi Jack ở dưới gầm bàn ra hiệu cho anh phối hợp cùng cô.
- Bác định dẫn con đi may vài bộ quần áo truyền thống cho lễ cưới.
- Ôi. - My đỏ mặt
- Không nên xấu hổ về chuyện ấy chứ, Yong Joon đã nói hết với chúng ta rồi, nó sốt ruột muốn đón cháu về lắm đó, vì thế phải chuẩn bị ngay từ bây giờ mới kịp.
- Thế này mẹ nhé. - Jack nói - Sáng mai con chở mẹ và My đi may áo, còn buổi chiều mẹ phải nhường cho bọn con.
- Ừ. Anh chỉ giỏi mặc cả. - bà cốc nhẹ lên trán Jack rôi đứng lên - Hai đứa về phòng nghỉ đi.
- Mẹ ơi, chăn gối dự trữ mẹ để đâu? Con lấy một bộ cho My. - Jack vội hỏi khi thấy mẹ quay lưng đi
Bà Park quay lại tròn mắt ngạc nhiên nhìn Jack, Jack đoán được ý mẹ nên vội nói trước khi mẹ anh kịp nói ra điều gì đó khiến My xấu hổ:
- My ngủ ở phòng dành cho khách mẹ ạ.
Bà Park không hiểu chuyện gì nhưng đó là vấn đề tế nhị nên bà không hỏi thêm, bà chỉ chỗ lấy chăn cho Jack rồi đi về phòng. Vào đến trong phòng, bà mới thì thầm nói với chồng như sợ ai nghe thấy:
- Anh này, hai đứa nó không ngủ chung phòng đâu.
- Chắc con bé xấu hổ. - ông Park nói, mắt không rời quyển sách
- Nhưng chúng nó đã...
Không chờ vợ nói hết câu ông nhìn lên chặn lời:
- Anh hiểu ý em. Con bé nó ý tứ đó, thật là có giáo dục, dù sao cũng là người phương Đông. Thời của chúng ta làm gì có chuyện quan hệ trước hôn nhân, thanh niên thời nay sống buông thả quá. Anh không lên án chuyện tình dục trước hôn nhân nhưng dù sao đến nhà bạn trai lần đầu...con bé xử sự thế là đúng đấy. Em đừng tỏ ra ngạc nhiên quá kẻo nó xấu hổ.
- Em hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top