Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack tỉnh dậy đưa tay lên nhìn đồng hồ, mỗi lần nhìn vào chiếc đồng hồ này anh đều bất giác mỉm cười, món quà đầu tiên từ người yêu nồng nàn của anh. 5 giờ. Anh thấy vẫn còn sớm nên chưa đánh thức cô, anh nhẹ nhàng mặc quần áo rồi ngồi dựa lưng vào đầu giường ngắm cô ngủ.

Hai người về đến nhà, ông Park vẫn chưa đi làm về, bà Park đang ở trong phòng đọc sách. Jack kéo cô vào phòng mẹ.
- Mẹ ơi bọn con về rồi.
- Đi chơi vui không con? - bà Park nhìn My cười đôn hậu.
- Dạ vui ạ. Anh ấy đưa cháu đến ngôi nhà mới. Ngôi nhà đẹp lắm bác ạ. Cháu nghĩ hai bác ở đó sẽ tốt, không gian thoáng đãng, quang cảnh hợp cho người già đi dạo mỗi ngày.
- Không con gái ạ. Đó là tổ ấm của riêng các con, con đừng mong ta về chăm nom hộ, con phải tự làm lấy thôi. - bà cầm tay My vờ nghiêm giọng trêu cô.
- Em thấy chưa, anh đã nói rồi mà. - Jack vòng tay ôm lấy mẹ từ phía sau - Mẹ còn phải đi chơi đây đó nữa chứ, đúng không mẹ?
My cười, nhìn Jack và mẹ tình cảm với nhau cô ấm lòng nhưng cũng không khỏi lo lắng trước trách nhiệm của mình đối với gia đình chồng sau này, mọi việc sẽ dồn lên vai cô và Jack, cô phải làm thế nào để sắp đặt vẹn đôi đường đây. Đến bây giờ cô vẫn đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc sắp được làm vợ người mình yêu và cũng rất yêu mình, cô chưa biết sẽ thu xếp cuộc sống sau này ra sao. Thôi kệ đi, My chặc lưỡi, cuộc sống sẽ vận động theo chiều của nó.
Những ngày sau đó Jack và My bận rộn cho việc trang trí nội thất cho ngôi nhà nhưng họ không bỏ bữa tối nào với ông bà Park. Còn ba ngày nữa là gia đình Jack sẽ sang Việt Nam, My hỏi bà Park những việc cần chuẩn bị theo phong tục xứ Hàn, cô nói vẻ biết lỗi khi bà Park nói đã chuẩn bị mọi thứ cho cô rồi.
- Cháu cảm ơn bác. Bác chỉ cần hướng dẫn cháu phải làm những gì, bác chuẩn bị hết mọi thứ như thế này cháu áy náy lắm ạ.
- Ta chỉ có một thằng con trai duy nhất nên cũng chỉ có một đứa con dâu duy nhất thôi. Ta không có cơ hội để làm những việc này lần thứ hai. Con đừng nghĩ ngợi nhiều, bác thấy rất vui khi được làm những việc này, bác mong mỏi ngày này lâu lắm rồi. Nói thực lòng, bác đã tưởng không được làm mẹ chồng ấy chứ. - bà Park nói, mắt nhìn về phía Jack đầy yêu thương.
- Anh Yong Joon đã kể cho cháu nghe chuyện đó rồi bác ạ.
- Thế à! Chúng ta cảm ơn con nhiều lắm đấy.
- Bác đừng nói thế, được hai bác yêu thương là cháu có phước lắm rồi ạ.
- Thôi, không nói qua nói lại nữa, bác trao con trai bác cho con và mong các con yêu thương nhau đến trọn đời.
- Cháu sẽ cố gắng không làm hai bác phiền lòng.
- Bác biết là không đâu, con là một cô gái ngoan. - bà Park vỗ nhẹ lên đầu My.
Jack tiễn My về phòng cô, anh kéo cô cùng ngồi xuống ghế rồi nói:
- Em có vui không?
- Vui lắm anh ạ. Sang Việt Nam anh tính để ba mẹ ở đâu?
- Có lẽ ở bên nhà em tốt hơn.
- Về bên đến nơi là em ở chỗ ba mẹ em đến tận ngày cưới đấy nhé.
- Nhất định phải thế à?
- Vâng. Hàng ngày em sẽ sang chơi với hai bác.
- Cứ nghĩ đến chuyện chúng mình sắp thành vợ chồng, anh thấy xúc động lắm, hai từ đó thật thiêng liêng. Cho dù yêu nhau nhiều bao nhiêu mà không có lễ cưới thì vẫn là vô nghĩa, lễ cưới là sự kết hợp trọn vẹn của hai người yêu nhau.
- Anh có chắc là ở Việt Nam lâu như thế không ảnh hưởng đến công việc chứ?
- Anh không dám chắc, người quản lý sẽ gọi bất kỳ lúc nào có hợp đồng mới, nhưng ít nhất anh cũng bảo ông ấy đừng ký hợp đồng quảng cáo trong thời gian này, còn hợp đồng phim thì không từ chối được em ạ.
- Anh này. Mình không đi tuần trăng mật ở châu Âu nữa được không?
- Sao thế em? - Jack ngạc nhiên, anh đã sắp đặt mọi thứ cho một tuần trăng mật đáng nhớ rồi.
- Châu Âu, mình đi nhiều rồi, em muốn nghỉ tuần trăng mật ở đây thôi. - My ngả đầu lên ngực Jack nhỏ nhẹ nói - Anh cũng biết là sau này em sẽ không có nhiều cơ hội để chăm sóc ba mẹ anh như một nàng dâu hiền thảo nên em muốn tận dụng cơ hội này ở gần ba mẹ anh một thời gian.
- Em yêu ba mẹ hơn cả anh là anh nghen đấy nhé. - Jack lắc lư người, âu yếm hôn lên đỉnh đầu cô.
- Anh xấu quá. Đồng ý với em nhé. - cô vòng tay ôm quanh người anh.
Anh gật đầu:
- Ừ. Anh chuẩn bị nước cho em, tắm xong rồi em đi ngủ sớm đi. Ngày mai mình sẽ đi chọn nhẫn cưới và mua quà biếu ba mẹ hai bên.
- Em tự làm được, anh về nghỉ đi. - cô đứng dậy và kéo anh cùng đứng lên.
- Từ nay trở đi, nếu việc gì anh làm được cho em anh sẽ tự tay làm hết, không được nói với anh rằng Em tự làm được, biết chưa? - anh dí tay vào trán cô - Anh biết là không có anh em tự làm được tất cả, nhưng có anh ở đây rồi, anh sẽ làm mọi việc cho em, em không phải tự làm bất kỳ việc gì cả.
Cô kiễng chân hôn lên má anh, anh tham lam lần tìm môi cô nhưng cô đã đẩy anh ra chạy đi lấy quần áo. Anh vào toilet, xả nước vào bồn cho cô, kiểm tra độ nóng sau đó đổ một ít tinh dầu trà xanh vào để cô ngâm mình cho thư giãn. Cô đứng tựa lưng vào ngưỡng cửa nhìn anh làm những việc đó và nói với anh rằng mình là người phụ nữ may mắn nhất trên đời. Anh phì cười bẹo nhẹ má cô, nói chúc cô ngủ ngon rồi đi ra khép cửa lại cho cô. Anh quay lưng về phòng, trên môi anh còn đọng nụ cười hạnh phúc, lúc nào anh cũng muốn thì thầm vào tai cô rằng anh yêu cô biết bao, anh muốn làm mọi việc cho cô cũng là cách anh thể hiện tình yêu của mình với cô, cũng là cách anh nói rằng với anh cô là báu vật anh nguyện nâng niu cả cuộc đời.
Ba mẹ My cùng gia đình anh cả ra sân bay đón, mọi người làm quen nhau và cuộc trò chuyện không gặp trở ngại gì nhiều vì ai cũng nói được một chút tiếng Anh. Hai bà cô của Jack cũng theo sang dự đám cưới nên My đã gọi về nhà dặn chuẩn bị phòng giải trí của cô thành phòng ngủ cho họ. My theo xe chở gia đình Jack về để kiểm tra xem mọi thứ có được bố trí cẩn thận không. Cô xin phép ra về sau khi ai về phòng người nấy nghỉ ngơi.
Ngay ngày hôm sau ba mẹ Jack chính thức sang thăm ba mẹ My và bàn chuyện cưới hỏi, ba mẹ cô nói đã xem ngày lành tháng tốt để tiến hành nghi lễ và hỏi kế hoạch của ông bà Park. Cuối cùng hai bên thống nhất cử hành theo ngày ba mẹ cô đã xem, nghĩa là sớm hơn dự định của anh và cô ba ngày và tổ chức tiệc đứng ngay tại khuôn viên biệt thự nhà ba mẹ cô. My nhờ mẹ và các chị lo mọi việc giúp cô, cô tranh thủ đến công ty giải quyết công việc.
Sáng nay My đến công ty rất sớm, cô định xem tài liệu trước khi gặp mọi người, cô từ thang máy bước ra thì nhìn thấy Minh cũng từ trong văn phòng anh bước ra, trên tay anh là chiếc cốc cô tặng anh để uống cà phê. Minh ngạc nhiên khi nhìn thấy My, trông cô thật tươi tỉnh, anh mỉm cười với cô và nói bằng giọng ấm áp:
- Chào mừng em trở về nhà. - nỗi buồn khi thấy cô và Jack làm lành với nhau chưa nguôi trong lòng anh.
- Cảm ơn anh. Em luôn mong được về nhà. Anh đến sớm thế?
- Em uống cafe không?
- Có anh ạ, cho em một cốc. - My trả lời và đi theo anh ra phòng trà nước.
- Đi chơi vui vẻ chứ? - anh đưa cho cô cốc cafe và hỏi.
- Vui anh ạ, anh vào văn phòng em đi, chúng mình tán gẫu một chút. - cô nhấm một ngụm cafe rồi xuýt xoa - Ôi, đúng là về nhà vẫn hơn, không ở đâu có cafe ngon như ở đây, anh pha cafe là tuyệt nhất đấy.
Minh khép cửa văn phòng rồi đi về phía bộ sofa ngồi xuống.
- Em khỏe hẳn rồi đấy. - anh nhìn cô từ đầu đến chân khi cô đi từ bàn làm việc về phía anh.
- Vâng. - cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện - Nhờ có anh.
- Sao lại nhờ anh? - anh cười lớn - Nhờ tình yêu của Jack chứ.
- Không có anh cứu em thì tình yêu đó chẳng có tác dụng gì. Không chỉ riêng em mà cả Jack cũng phải cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho bọn em.
- Cho em... - anh sửa lại, anh cũng vui lây với sự tươi tỉnh của cô.
- Anh Minh này...
- Gì thế em? - anh đặt cốc cafe xuống bàn, nhướn mày chờ cô nói.
- Anh là người là người đầu tiên em báo tin vui đây.
- Chắc phải vui lắm vì anh thấy mắt em long lanh. - anh nói để khỏa lấp sự hồi hộp trong lòng.
- Em và Jack sẽ kết hôn vào tuần sau.
Minh ngừng thở trong vài giây, thời khắc anh lo sợ nhất đến nhanh hơn anh tưởng, anh chưa hề chuẩn bị để tiếp nhận nó, cô cưới Jack đồng nghĩa với việc anh mất cô vĩnh viễn, không còn chút hy vọng nào cho giấc mơ được đi cùng cô đến hết cuộc đời, cho dù ở vị trí của một trợ lý. Theo như những gì anh biết thì đồng ý cưới Jack nghĩa là cô đã đồng ý từ bỏ sự nghiệp đang thăng hoa để làm một người vợ nội trợ. Lòng anh đau buốt như nuốt phải một vốc mảnh vụn thủy tinh sắc nhọn.
- Chúc mừng em. - Minh nói, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, cổ họng anh khô khốc, nghẹn đắng. - Chỉ cần em hạnh phúc là anh vui rồi.
- Em xin lỗi đã làm anh buồn bằng tin vui của mình, dù sao anh cũng là người đầu tiên em muốn chia sẻ niềm vui đó. - cô đọc được nỗi thất vọng trong mắt anh.
- Anh thực sự vui mà, niềm vui của em chính là hạnh phúc của anh. - anh cười thật tươi - Đừng lo cho anh.
- Anh xứng đáng có một người tốt hơn em nhiều. - cô nói với vẻ biết lỗi.
- Đừng thương hại anh, xin em đấy, anh rất sợ điều đó. - ánh mắt anh trở nên nghiêm nghị - Cưới xong hai người về Hàn luôn à?
- Vâng. Bọn em nghỉ tuần trăng mật ở đó.
- Đơn giản thế thôi sao? - Minh đứng dậy đi về phía góc phòng lấy một cốc nước lọc uống để nuốt trôi cục nghẹn nơi lồng ngực.
- Jack muốn đi châu Âu nhưng em muốn tranh thủ sống cùng ba mẹ anh ấy một thời gian trước khi quay về đây. - cô nhìn theo anh chợt thấy xót xa vì dáng đi của anh hôm nay sao cô độc đến thế.
- Quay về đây? - anh nuốt ngụm nước và quay lại nhìn cô sửng sốt.
- Vâng. Em cho rằng đây mới là tin vui với anh, đúng không nào? - cô thấy được điều đó đang toát ra trên gương mặt cương nghị của anh.
- Chuyện là thế nào? Jack đồng ý... - anh vẫn chưa tin vào những gì cô nói.
- Vâng. Anh ấy đồng ý để em tiếp tục công việc của mình. - My hồ hởi nói
- Tuyệt quá. Thế mà anh tưởng em bỏ lại tất cả để theo chồng. - anh kéo dài giọng trêu cô, cười hết cỡ, không che dấu sự vui mừng quá mức của mình.
- Thực ra em đang rất lo lắng, em chưa hình dung được cuộc sống sau kết hôn sẽ như thế nào nếu hai đứa em vẫn cứ mỗi người một nơi như hiện nay.
- Em nói như thể người khác bắt em kết hôn vậy. - Anh ngồi xuống cạnh cô.
- Em định chuyển quyền lãnh đạo công ty cho anh, anh thấy thế nào? - cô đột ngột đổi chủ đề câu chuyện khiến anh bất ngờ.
- Em tính đẩy hết công việc cho anh rồi đi mất hút phải không? Không, không, anh không đồng ý, chẳng nhẽ em không hiểu anh ở đây là vì ở đây có em. - anh chỉ tay xuống như muốn nhấn mạnh ý mình - Không có em làm việc cùng thì anh không ở lại đâu. Em muốn anh đi đâu anh cũng đi, làm việc gì anh cũng làm, miễn là được nhìn thấy em, trò chuyện với em hàng ngày dù chỉ là chuyện công việc. Em có hiểu không? - anh không che dấu tình cảm của mình.
- Em thấy mình quá ích kỷ khi muốn giữ anh lại mãi, nhưng nếu không có anh, em sẽ xoay xở thế nào trong thời gian tới đây, em quen với cảm giác vững tâm khi có anh hỗ trợ mất rồi. - cô thở dài- Trước mắt mọi việc không có gì thay đổi, em sẽ đi làm đến ngày cưới, cùng lắm em chỉ nghỉ một ngày để đi thử váy cưới thôi, mọi việc đã có mẹ và các chị làm giúp em rồi. Anh cố gắng giúp em, cưới xong em nghỉ một tháng rồi quay lại, được không anh.
- Anh có bao giờ từ chối em điều gì đâu, nhớ rằng anh luôn dành cho em một chỗ...phòng khi em cần đến nó. - anh đưa tay ngăn lại khi thấy cô định phản đối - Em không bắt được anh ngừng yêu em đâu, anh sẽ là một người bạn tốt của vợ chồng em, sẽ sát cánh bên em trong công việc cho đến khi nào còn có thể, anh hứa không để tình yêu cả anh ảnh hưởng đến hạnh phúc của vợ chồng em.
- Em biết anh sẽ làm được điều đó. Em biết nói cảm ơn anh bao nhiêu cũng không đủ nhưng em chẳng biết nói gì khác ngoài lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng em.
- Tốt rồi. Mình bắt đầu một ngày làm việc nhé. Hôm nay sẽ rất vất vả đấy. - Minh đứng dậy.
- Em luôn sẵn sàng làm việc. - My cười thật tươi, tinh thần phấn chấn hẳn lên khi lại được quay về với công việc.
- Đây mới đúng là My nè. - anh giơ ngón tay cái lên khích lệ - Em nghĩ sao về một bữa trưa công nghiệp?
- Em thích lắm, hẹn gặp lại anh vào bữa trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top