Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai cùng xa nhà, ngày nào Jack cũng gọi điện thoại trò chuyện cùng My nhưng đôi khi cô cảm thấy những cuộc điện thoại đó chỉ làm tăng thêm nỗi cô đơn của cô.
- Lúc này anh đang ở đâu?
- Anh đang ở Tokyo.
- Công việc có suôn sẻ không?
- Tuyệt vời, chỉ cần có em nữa là hoàn hảo.
- Em nhớ anh lắm. - cô không biết nói thế nào để diễn tả hết nỗi nhớ của cô - Anh đang làm quảng cáo gì thế?
- Quảng cáo điện thoại di động. Khi nào em về nhà?
- Hai tuần nữa anh ạ.
- Tuần sau anh đi Hồng Kông và sau đấy...
- Anh có ở nhà lúc em về không?
- Anh không dám hứa. Em biết công việc của anh rồi đấy, anh không thể tự lên kế hoạch cho mình. Quay một thước phim phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố khách quan như địa điểm, thời tiết và...
- Em muốn anh về nhà. - cô buột miệng nói.
Im lặng....
- Anh không thể về như ý em được, cả em cũng thế, em cũng không thể ở nhà như anh mong muốn, đúng không nào? - Jack cố giữ bình tĩnh.
- Xin lỗi anh, chỉ vì em thấy nhớ anh quá.
Họ nói chuyện với nhau chừng nửa giờ và khi My đặt máy xuống cô thấy mình cô đơn thêm rất nhiều, sự thiếu thốn thời gian của Jack làm cô phát điên, khi mỗi người ở một nửa địa cầu, anh luôn gọi cho cô vào lúc nửa đêm khi giấc ngủ mệt mỏi của cô vừa bắt đầu hoặc vào sáng sớm khi cô đang ngủ ngon nhất.

Một năm sau, My khai trương chi nhánh công ty tại Seoul, đây là một bước đi mạo hiểm, chỉ vì muốn gần chồng mà cô đánh liều đặt một bàn chân nhỏ bé giữa rừng rậm toàn các nhà kinh doanh sừng sỏ. Minh đã vì dự án này mà lao tâm khổ tứ, thân hình vốn gày gò của anh giờ càng gày gò hơn nữa, hai má hóp lại, đường xương hàm càng hiện rõ hơn. My hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của anh và cô, một năm qua hai người đã vận động không ngừng để tạo dựng những mối quan hệ cần thiết và lên một kế hoạch chi tiết để thâm nhập vào thị trường này, cô chắc chắn rằng cơn lốc tăng trưởng kinh tế hiện nay sẽ giúp cô bám trụ tốt, bên cạnh đó chi nhánh ở Indonexia, Singapore, Thái Lan đang hoạt động rất hiệu quả. Mặc dù việc trong nước đã giao hết lại cho Huy vậy mà Minh và My vẫn không có lúc nào được nghỉ ngơi thực sự, công ty của họ bây giờ đã trở thành tập đoàn Khánh Phong, anh và cô đi lại như con thoi giữa các quốc gia để điều hành công việc. Sau khi chi nhánh Seoul đi vào hoạt động ổn định, họ sẽ cố định trụ sở chính của tập đoàn tại đây.

Buổi khai trương chi nhánh Seoul quả là một bữa tiệc náo nhiệt, hội trường chật ních khách, thật ngoài sự mong đợi của My, tất cả các giám đốc của cô đều được mời đến từ các quốc gia khác nhau, cô không hề tiếc tiền để thù tiếp khách khứa một cách chu đáo. Tất cả đều có mặt, chỉ thiếu một người, My thầm nghĩ. Jack gửi đến một bó hoa to kèm theo tấm thiệp viết "Em là bản nhạc của đời anh. Tự hào vì em. Yêu em và rất nhớ em."

Huy cũng đến dự, anh thực sự bất ngờ khi nhìn thấy My trên bục phát biểu cảm ơn quan khách, anh chỉ muốn chạy lên ôm chầm lấy cô, chúc mừng sự thành công của cô. Anh nghe nói chủ tịch tập đoàn là một phụ nữ xinh đẹp, anh vẫn hình dung đó là một phụ nữ trung niên đầy bản lĩnh. Thực ra anh không quan tâm nhiều đến những chuyện không cần thiết, anh chỉ dồn sức vào điều hành thật tốt phần việc của mình nên không bao giờ nghĩ đến việc gặp mặt chủ tịch tập đoàn, anh chỉ cần được làm việc với Minh là đủ. Vào lúc này, anh không tin những gì đang diễn ra trước mắt là thật, cho đến khi My tiến về phía anh, Huy không thể không ôm lấy cô, cô cũng chào đón anh bằng một cái ôm thật chặt.
- Chúc mừng em. Anh quá bất ngờ. Em trở thành người nổi tiếng rồi đấy. - Huy khoát tay chỉ cả căn phòng rộng đầy ắp khách.
- Nhờ có anh. - My nói chân thành
- Em khiêm tốn vừa thôi, ý tưởng dù hay đến đâu cũng không thể thành công nếu người thực hiện nó không có tài. Cảm ơn em đã làm cho ước mơ của anh trở nên sống động.
- Cuộc sống của anh thế nào?
- Vẫn thế. Còn em?
- Vẫn thế là sao?
- Không có gì thay đổi kể từ khi em ra đi. - Huy nói một cách hài hước.
- Ôi không, anh không định nói là vẫn chưa yêu ai đấy chứ. - cô cười trêu anh.
- Chưa. - anh trả lời và nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt cô, anh nói thêm - Nghiêm túc đấy.
- Anh kén quá rồi. Mà kén cũng đúng thôi, người như anh được xếp hạng quý hiếm cần bảo tồn rồi. - cô vui vì không khí thoải mái giữa hai người.
- Thế mà có người chê anh đấy. - anh cũng trêu lại cô
- Tại chúng mình không có duyên phận anh ạ. - cô mỉm cười.
- Chỉ vì em quá hoàn hảo nên anh thấy những người con gái khác không thú vị chút nào.
- Ôi, anh đừng nói thế. Anh vẫn trách em đấy à? - cô đập khẽ vào tay anh
- Không hề. Chuyện cũ rồi em, nói lại cho vui thôi, anh bằng lòng với cuộc sống hiện tại, cảm ơn em đã dọn sẵn đường cho anh bước.
- Cảm ơn anh đã hỗ trợ chúng em. - cô nói rồi chạm ly của mình vào ly của anh, cả hai cùng nhấp một ngụm rượu - Có anh em hoàn toàn yên tâm phần bên nhà, nơi ấy vẫn là xương sống của tập đoàn đấy anh nhé, anh không được lơi là đâu.
- Anh sẽ cố gắng. Em kể về em đi.
- Có gì để kể đâu anh.
- Em đã kết hôn chưa?
- Em kết hôn rồi...
- Sao không mời anh?
- Em không muốn anh buồn.
- Ngốc ạ.
Đúng lúc đó Minh đi tới:
- Thì ra hai người ở đây, anh tìm mãi. - Minh nói rồi hôn lên má My - Chúc mừng em.
- Công của anh là chính đấy chứ. Hai người chắc biết rõ nhau rồi. - My nhìn hai người đàn ông đứng cạnh cô, họ thật tuyệt vời cả về diện mạo, tâm hồn lẫn kiến thức, cô mong họ sẽ sát cánh bên cô mãi nhưng trên tất cả cô cầu mong cho họ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Thấy cử chỉ thân mật của Minh đối với My, Huy ngập ngừng:
- Hai người là....
Nhìn nét mặt Huy, My đoán ra anh định nói gì, cô trả lời luôn:
- Ồ không, chồng em là người mà anh đã gặp một lần rồi đó.
- Anh chàng ngoại quốc có cách tỏ tình rất đặc biệt đấy à?
- Vâng. - My cười, cô chợt thấy nhớ Jack vô cùng.
- Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp. - Minh nói
- Anh nói gì? - cô nhìn anh đầy trách móc - Anh chỉ xem em là đồng nghiệp thôi à?
- À, còn là bà chủ nữa. - anh cố tình trêu cô.
- Em không thích nghe anh nói thế đâu. - cô khoác tay hai người đàn ông cô yêu quí - Các anh là gia đình của em, chúng ta là những người bạn thân thiết, em cần các anh. - My nói xong cả ba người cụng ly cười vui vẻ.
- Anh ta đâu? - Huy bất ngờ hỏi
- Ai cơ ạ?
- Chồng em?
- Anh ấy không đến được, đang quay quảng cáo ở nước ngoài. - My bối rối nhìn xuống ly rượu
- Thế à! Hôm nay là ngày vui lớn của em lẽ ra anh ta phải có mặt bên cạnh em. - Nét mặt ngang tàng của anh như đanh lại.
- Jack rất muốn thế nhưng không được. - My chống chế, trong bụng thầm nghĩ Có thực anh ấy rất muốn không?
- Đúng đấy. - Minh đỡ lời giùm cô - Jack có gửi hoa đến chúc mừng. Cậu ở lại chơi vài ngày hay về luôn?-Minh lái câu chuyện sang hướng khác.
- Có lẽ tôi về luôn, ở nhà nhiều việc lắm. Anh đã thuê được nhà chưa hay vẫn ở khách sạn?
- Em định mua một khu nhà làm nhà nghỉ cho khách sau này, hai anh thấy thế nào? - My nói xen vào.
- Nếu em tính chuyển trụ sở chính sang đây thì nên tiến hành mua khu nhà ấy luôn đi, sau này khách khứa sẽ dồn về đây, có chỗ nghỉ riêng biệt cho họ sẽ tốt hơn. - Huy nói
- Anh đã nghĩ đến chuyện đó rồi, chờ khai trương thuận lợi xong sẽ bàn bạc với em. Anh đã đi xem một khu nhà xây mộc sẵn, rất yên tĩnh mà không xa văn phòng lắm. Ngày mai chúng ta cùng đi xem. - Minh sôi nổi nói.
- Nghe hay đấy, anh Huy ở lại thêm một ngày đi, chúng ta xem nhà xong em mời hai anh một bữa cơm sum họp. - My nói
- Đồng ý. - cả Minh và Huy cùng gật đầu.
- 10 giờ sáng mai gặp nhau ở văn phòng nhé. Bây giờ chia nhau đi tiếp khách thôi nào. - My hớn hở cười nói.
Đêm hôm đó Jack gọi cho vợ để chúc mừng:
- Suốt ngày hôm nay anh toàn nghĩ đến em. Khai trương thành công không em?
- Tất cả đều như mong đợi anh ạ. Em tiếc là anh không tham dự được.
- Anh cũng rất tiếc. Anh nhớ em khủng khiếp.
- Em cũng nhớ anh vô cùng, mau về với em đi.
- Anh sẽ cố gắng về sớm. Chúc em ngủ ngon, hôn em.
- Tạm biệt anh.

Jack từ châu Âu trở về, anh sung sướng khi được ở nhà, anh đem về cho vợ rất nhiều quà, một pho tượng sứ tuyệt đẹp của Đan Mạch, những con búp bê xinh xắn của Đức, một chiếc ví của Anh và trong ví có một chiếc vòng tay nạm kim cương anh mua khi qua Pháp.
- Đẹp quá. Cảm ơn anh yêu.
Sáng hôm sau My nói với Minh cô sẽ làm việc ở nhà và bảo anh cử cô thư ký đến giúp. Cô ngồi trong phòng đọc, đọc thư từ cho thư ký ghi và vẫn nghe tiếng huýt sáo vui vẻ của Jack vọng sang từ phòng ngủ. Cuộc sống của mình thật hoàn hảo, My thầm nghĩ, vậy mà Jack cứ vắng nhà thường xuyên.
My bố trí làm việc ở nhà vào các buổi sáng để được thức dậy cùng Jack, hai vợ chồng thường chơi cá ngựa vào buổi tối, sau khi ăn xong họ thích ngồi trước lò sưởi sát phạt nhau, cô vô cùng thích thú những lúc chỉ có hai vợ chồng như vậy.
Người quản lý gọi điện chúc mừng Jack:
- Phim quảng cáo của anh đã được tung ra thị trường châu Á và gây ấn tượng sâu sắc với người tiêu dùng, rating xem quảng cáo của hãng cao nhất từ trước đến nay, hãng muốn gia hạn hợp đồng người mẫu độc quyền sản phẩm điện thoại di động đó với anh, thêm vào đó có nhiều công ty muốn anh là gương mặt đại diện cho sản phẩm của họ sau khi xem phim quảng cáo này. Chúng ta cần gặp nhau để bàn bạc cụ thể.
- Tôi rất sẵn sàng. - Jack phấn khởi nói, anh đang chờ được làm việc sau một tuần ở nhà nghỉ ngơi cùng vợ.
- Vậy là tốt, ngày mai tôi sẽ qua nhà anh, à mà nhân tiện có một kịch bản phim truyền hình vừa được gửi đến, anh có muốn xem qua không?
- Mang đến cho tôi.
- Bộ phim đó lấy bối cảnh nước ngoài, nếu nhận anh sẽ vắng nhà rất lâu đấy. Tôi nghĩ anh nên cân nhắc thật kỹ.
- Sao lại phải cân nhắc? Chẳng phải hơn chục năm qua tôi vẫn đi như thế sao?
- Bây giờ khác rồi, anh đã có vợ, vợ anh đã gọi cho tôi nêu ý kiến là nên bố trí cho anh ký những hợp đồng trong nước. Tốt nhất anh nên trao đổi với chị ấy.
- Vâng. Nhất định rồi. Cảm ơn ông.
Jack đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu rồi sang phòng đọc, My đanh chỉ đạo cô thư ký soạn thư từ.
- Xin lỗi cô một chút được không? - anh nói với cô thư ký.
- Dĩ nhiên là được thưa ông. - cô ta nói rồi cúi chào đi ra.
Jack đóng cửa và quay sang vợ:
- Người quản lý của anh vừa gọi điện đến. Em đã đề nghị ông ấy cắt hợp đồng ở nước ngoài của anh phải không?
- Em có nói đại khái như vậy bởi vì em nghĩ vợ chồng mình nên ....
- My, anh đề nghị em không bao giờ được lặp lại chuyện đó nữa. - anh nghiêm giọng - Em thừa biết anh yêu em nhiều thế nào, nhưng ngoài quan hệ vợ chồng, anh còn sự nghiệp của anh và em cũng có sự nghiệp của em. Ta nên thoả thuận với nhau như thế này, anh không can thiệp vào công việc của em, ngược lại em cũng đừng can thiệp vào công việc của anh. Em hiểu rồi chứ?
- Em hiểu. Nhưng anh có nghĩ em chuyển văn phòng sang đây cốt là để được gần anh không?
- Anh biết em đã rất vất vả nhưng công việc của chúng ta quá khác nhau. Nếu em muốn chúng ta luôn ở bên nhau em có thể đi theo anh.
- Điều đó không thể được. - cô nói
- Vậy hãy tận hưởng những cơ hội được ở bên nhau, đừng để những chuyện khác làm hỏng khoảng thời gian quí báu của chúng mình.
- Tất nhiên là thế. - cô nép vào người anh - Lúc nào em cũng thấy nhớ anh.
- Anh cũng rất nhớ em. - Jack hôn vợ và hai người quên béng mất cô thư ký cùng bữa trưa đang chờ bên ngoài, chỉ còn lại niềm đam mê vô tận giữa hai người.
Họ ăn trưa muộn mất hai tiếng, cô thư ký đã về văn phòng từ lúc nào. Ăn xong My vội vàng đi làm còn Jack thì bàn bạc với người quản lý.

Khi Jack ở nhà, thỉnh thoảng Minh phải tự mình mang tài liệu đến cho My ký vì anh còn phải thảo luận với cô. Trước khi đến anh đều cẩn thận gọi điện thoại hỏi cô xem có làm phiền cô không.
- Tình hình ra sao? - Minh hỏi khi My ra mở cửa cho anh vào một buổi sáng. Mấy hôm nay cô ở hẳn nhà vì Jack lại sắp lên đường đi quay bộ phim mới.
- Rất tốt. - cô cười hóm hỉnh.
- Chàng nghệ sĩ phiêu bạt có ở nhà không?
- Có anh ạ.
- Em đâm ra lười đi làm rồi đấy.
- Vâng, anh ấy là cuộc sống của em, anh không biết anh ấy tuyệt vời thế nào đâu. - cô vô tư nói, ánh mắt sáng ngời hạnh phúc.
Minh nhún vai và đưa cho cô tập tài liệu, hai người đi vào phòng đọc.
- Em có định đến văn phòng không? Không có em ở đó mọi người chẳng có tinh thần làm việc gì cả. - Minh than vãn.
- Em chỉ ở nhà vài ngày nữa thôi, Jack sắp đi rồi.
- Vậy thì tốt.
Hai người cắm cúi xem tài liệu, đôi lúc họ dừng lại thảo luận rất tâm đầu ý hợp, họ mải mê làm việc mà không hề biết Jack đứng ở cửa nhìn họ rất lâu rồi bỏ đi. Jack tin tưởng vợ hoàn toàn, My là một người nghiêm túc, cô không bao giờ đùa bỡn với tình cảm của một ai, nhưng anh không hề yên tâm với Minh, Jack thường bắt gặp Minh nhìn My bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương. My ở bên Minh nhiều hơn ở bên anh, My và Minh rất hiểu ý nhau, My và Minh có nhiều điểm chung hơn anh và cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top