Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chàng hoàng tử của em về rồi hả? - Minh thò đầu vào văn phòng My hỏi.
- Chào anh. - My ngẩng lên nhìn anh.
- Chào em. Đi làm sớm thế à? - anh bước vào rồi đóng cửa lại, anh ngạc nhiên vì My quay lại với công việc nhanh hơn anh nghĩ, anh nhìn cô ngập ngừng hỏi - Jack lại đi rồi sao?
- Anh ấy vẫn ở nhà anh ạ. - cô nhìn xuống mặt bàn - Nhưng anh ấy rất bận, em ở nhà một mình thấy tiếc thời gian quá nên đi làm.
- Có chuyện gì rồi phải không My? - anh cúi xuống nhìn cô, anh cảm thấy cô không ổn chút nào, cô thường không đi làm trong những ngày Jack ở nhà, trừ khi có việc thật khẩn cấp.
- Không có chuyện gì thật mà, em ổn. - cô trả lời anh mắt vẫn không rời trang giấy trên mặt bàn. Minh luôn là người hiểu mình nhất, cô nghĩ.
Minh không hỏi nữa, anh ngồi xuống chiếc ghế phía trước bàn làm việc của cô chờ đợi, rất lâu sau cô mới ngẩng lên, mắt ngân ngấn nước, cô không muốn khóc nhưng sự nhạy cảm của Minh khiến cô tủi thân, anh hiểu cô hơn cả chồng mình, chỉ một câu nói, một ánh mắt lướt qua anh biết ngay được tâm trạng của cô như thế nào. Sao Jack không hiểu mình như thế, anh ấy là chồng mình cơ mà, cô thầm so sánh. Minh vội đứng dậy đi đến bên cạnh cô, đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ:
- Nói cho anh biết được không?
My òa khóc, tựa vào người Minh, hơn bao giờ hết cô cần một chỗ dựa, cần người khuyên cô làm thế nào để kéo Jack về bên cô.
- Em buồn quá anh ạ.
Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, để mặc cho cô khóc, tim anh như bị tiếng khóc của cô cào xé. Lát sau cô đứng lên đi về phía bộ sofa, anh đi theo rót cho cô cốc nước rồi ngồi xuống cạnh cô.
- Jack đã thay đổi rồi anh ạ. - My nói qua tiếng nấc.
- Thay đổi thế nào? Jack có người khác à? - Minh lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên má cô.
- Em không biết. Hai ngày hôm nay anh ấy đi từ sáng đến đêm mới về, nồng nặc mùi rượu. Anh ấy khước từ mọi sự chăm sóc của em...
- Đến mức ấy sao? Em đã nói chuyện với anh ấy chưa?
- Jack không cho em cơ hội, anh ấy đáp lại sự quan tâm của em bằng sự lạnh nhạt và những câu nói cộc lốc.
- Anh sẽ tìm hiểu giúp em, em đừng buồn bã quá, biết đâu mọi việc không xấu như em nghĩ hoặc Jack đang gặp khó khăn gì đó trong công việc. - anh tìm lời an ủi cô.
- Nếu anh ấy gặp khó khăn tại sao không nói với em? Em là vợ anh ấy cơ mà. - cô ấm ức nói.
- Em có bao giờ nói với Jack về những khó khăn trong công việc của em không? - Minh nhẹ nhàng nói.
- Anh ấy không quan tâm đâu.
- Em chưa thử mà dám khẳng định.
- Từ đầu đến cuối anh ấy luôn không hài lòng về công việc của em.
- Đừng chụp mũ cho Jack, hãy cho em và Jack một cơ hội quan tâm lẫn nhau. Tối nay khi Jack về nhà em hãy lựa lời hỏi han, có thể anh ấy sẽ vui hơn khi em quan tâm cả đến công việc của anh ấy. - anh khuyên cô như một người cha khuyên con gái.
- Vâng, em sẽ làm như anh nói. - cô gật đầu - Em thấy dễ chịu hơn rồi. Cảm ơn anh.
- Ngốc ạ. - anh gõ nhẹ lên đầu cô - Đừng giữ nỗi buồn trong lòng, có tâm sự gì cứ trút hết lên đầu anh, anh luôn có giải pháp cho mọi tình huống.
- Anh thật quí báu đối với em, không có anh em sẽ ra sao nhỉ? - cô nhìn anh mỉm cười.
- Em sẽ không bị anh lôi kéo vào những việc như thế này. - anh khoa tay vòng quanh văn phòng - Em sẽ là một bà nội trợ đúng nghĩa. Anh đang tìm cách chuộc lỗi với Jack đây.
- Nói thế không công bằng, chính em mới là người lôi kéo anh. Anh định độc thân đến bao giờ?
Minh đưa ngón trỏ lên môi:
- Chúng mình đã thỏa thuận không nói đến chuyện đó rồi, em quên à?
- Em không yên tâm khi anh...
- Anh tự lo được cho mình, anh bằng lòng với cuộc sống hiện nay. - anh ngắt lời cô.
- Hôm nay mình định thảo luận việc gì anh nhỉ? - My đổi đề tài
- Không có việc gì cần đến em. Em về chuẩn bị một bữa tối lãng mạn đi.
- Có cần không anh? Jack nói không ăn tối ở nhà.
- Cần. Sự kiên trì của em sẽ làm mềm lòng anh ấy.
- Cảm ơn anh. - cô nghiêng sang hôn lên má anh để bày tỏ sự biết ơn, cô đâu biết những nụ hôn vô tình đó của cô đã giữ chân anh bên cô không rời đi được.

Jack về nhà lúc nửa đêm, thấy ánh lửa lấp lóe trong bếp anh vội chạy vào vì tưởng My quên tắt bếp, anh đứng khựng lại khi nhìn thấy cô đang ngủ gục trên bàn ăn, giữa bàn là hai ngọn nến leo lét cháy nốt đoạn cuối cùng, những món ăn anh yêu thích nằm nguội ngắt trên bàn. Tim anh thắt lại vì thương vợ, anh thấy mình có chút tàn nhẫn, anh nhẹ nhàng đến bên cô, định đưa tay vuốt tóc cô thì cô trở mình. My quay đầu rồi lại tiếp tục ngủ ngon lành. Anh bồng cô lên phòng ngủ, anh đi rón rén vì sợ cô thức giấc, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, tháo giày cho cô rồi kéo chăn lên đắp. Anh ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa người vào thành giường ngắm vợ.
- Em bướng bỉnh thế! Giá mà em đừng ham mê công việc như thế thì chúng mình hạnh phúc biết bao. - anh chạm ngón tay vào chiếc má mịn màng của vợ - Anh yêu em nhưng cũng giận em nhiều lắm.
Hình như My nghe được tiếng thì thầm của Jack, cô mở mắt ra và thấy khuôn mặt chồng đang ghé sát bên, cô hỏi:
- Anh về lâu chưa? Đã ăn gì chưa? Để em làm nóng thức ăn rồi mình cùng ăn tối.
- Em ngủ đi, ai lại ăn tối vào lúc hai giờ sáng chứ. Anh ăn rồi, em ăn chưa? - Jack đứng dậy đi vào toilet.
- Em không đói. - cô nói dối. Cô đã nhìn thấy tình yêu ngày nào ngập tràn trong mắt anh khi cô vừa mở mắt ra nhưng nó vụt tắt ngay sau đó.
My định xuống bếp dọn đồ ăn đi nhưng chán chường quá cô nằm yên trên giường, cô phải bắt đầu như thế nào đây. Jack tắm xong thì mặc quần áo nghiêm chỉnh rồi mới ra khỏi nhà tắm chứ không như mọi khi anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn chờ người khô hẳn. Anh không vào giường ngay mà ngồi ngả người nhắm mắt trên chiếc ghế ở góc phòng. My thấy thế bèn ngồi dậy dựa lưng vào thành giường nhìn chồng.
- Dạo này công việc của anh thế nào? - cuối cùng cô cũng lên tiếng.
- Em quan tâm đến công việc của anh từ bao giờ thế? - anh hỏi không mở mắt ra.
- Mấy ngày hôm nay anh đi lại nhiều, em thấy lo cho anh.
- Anh không sao. - Jack vẫn thờ ơ.
- Anh chuẩn bị ký hợp đồng mới hay sao mà bận rộn thế? Em chưa bao giờ thấy anh làm việc cả trong kỳ nghỉ như bây giờ, chưa bao giờ anh đi diễn về mà lại phải đi làm ngay như thế.
- Anh không thắc mắc về công việc của em, em đừng xen vào chuyện của anh. - anh vẫn ngồi nguyên như cũ.
- Không phải xen vào mà là em quan tâm anh - cô nuốt khan rồi lên tiếng - Anh giận em?
- Em nghĩ thế à? - anh không trả lời mà hỏi lại cô.
- Em thấy anh cứ tránh mặt em.
- Tại sao anh phải tránh mặt em?
- Em đang muốn hỏi anh câu đó. - My cố giữ bình tĩnh trước thái độ không hợp tác của chồng.
- Em muốn anh trả lời thế nào?
- Nói cho em biết tại sao giận em.
- Anh không giận em, không tránh mặt em, chỉ là anh thấy em bận rộn nên không muốn làm phiền em, anh ra ngoài kiếm việc làm, kiếm người chơi để khỏi cản trở em làm việc.
- Anh không còn muốn em ở nhà với anh trong các kỳ nghỉ nữa à?
- Anh muốn cũng không được. - Jack nói vẻ bất cần - Em làm gì có thời gian dành cho anh.
- Tại sao anh lại nói thế? - My không thể nhẹ nhàng được nữa - Anh gọi những thứ em dành cho anh từ trước đến nay là gì?
Jack đứng bật dậy, tay vung loạn xạ, anh nói trong nỗi bực tức bị kìm nén nay có dịp bộc phát.
- Tại sao à? Em nghĩ gì khi để chồng một mình trong khi rong ruổi khắp nơi với người khác. Em có còn coi anh là gì nữa đâu, với em bây giờ chỉ có công việc là quan trọng. Em có hiểu được tâm trạng của anh khi anh phải đi xa suốt, lúc nào cũng mong được về nhà, vậy mà khi về đến nhà, nhà cửa lạnh tanh vắng vẻ thì sẽ như thế nào không. Anh không cấm em không được làm việc, nhưng anh có quyền đòi hỏi em phải quan tâm đến anh, đến gia đình này. Anh muốn khi anh mở cánh cửa kia ra, em luôn ở đó chờ đón anh, vậy mà em bỏ rơi anh thế này đây. - giọng anh đầy đau khổ khi nói câu cuối cùng.
- Em không bỏ rơi anh. Anh bỏ mặc em thì đúng hơn. Anh chỉ biết đòi hỏi mà không nghĩ đến những ngày tháng em lủi thủi một mình mỗi khi anh đi theo đoàn làm phim. Anh chỉ vắng em có mấy ngày mà đã thấy khó chịu, còn em, em vắng anh đến hàng tháng trời... anh có một lần nghĩ em sống thế nào trong những ngày tháng không có anh bên cạnh. - cô cũng không kìm nén cơn giận của mình nữa - Anh là người biết rõ nhất em luôn đặt anh lên trước công việc, em luôn ở đây chờ đón anh về, ngoại trừ những lần rất hiếm hoi khi lịch của chúng ta bị trùng nhau mất vài ngày.
- Vứt mẹ cái công việc của em đi. - Jack chửi thề.
- Anh ăn nói đàng hoàng đi. Anh yêu nghề của anh, em cũng yêu công việc của anh, anh không được làm việc thì sẽ phát điên lên, em không được làm việc thì cũng buồn phiền mà chết. Nói thẳng ra công việc ấy giúp em sống vui vẻ hơn đấy.
- Đúng rồi, giờ thì em yêu công việc hơn cả anh.
- Không đúng. Em yêu anh hơn bất kỳ ai, bất kỳ cái gì trên đời này.
- Nói thì dễ. - Jack vẫn không nhượng bộ - Em hãy chứng minh đi.
- Anh muốn em chứng minh bằng cách nào? - Cô nhìn anh hỏi bằng thái độ nghiêm túc nhất.
- Trước kia anh luôn cảm nhận được tình yêu của em, nhưng chuyện đó qua lâu rồi.
- Tình yêu của em dành cho anh không khác gì trước đây.
- Anh không cảm thấy thế.
- Anh không thấy hay cố tình không hiểu?
Jack không nói thêm, anh bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại. My giật bắn người, cô cảm giác cả ngôi nhà rung lên, cô không ngờ Jack lại có thái độ như vậy, cô muốn khóc nhưng không thể khóc. Anh ấy đã biến thành một người khác, cô nghĩ, một người hoàn toàn xa lạ với mình.
Ngày hôm sau My đi làm, cô che dấu sự tủi hờn của mình bằng cách chú tâm vào giải quyết công việc tại văn phòng, không tiếp khách, không họp hành, mọi giao tiếp với bên ngoài thông qua thư ký. Minh quay về văn phòng sau khi đưa đoàn khách đi thăm các cửa hàng của công ty tại Seoul, anh ngạc nhiên vì My không tiếp khách cùng anh, đây là một trong những đoàn khách quan trọng, họ đến thăm quan để quyết định ký hợp đồng với Khánh Phong làm đại lý cho sản phẩm mỹ phẩm mới của họ, My rất quan tâm đến hợp đồng này vì nó không những được thực hiện ở Hàn Quốc mà còn ở khắp các hệ thống cửa hàng của Khánh Phòng tại các quốc gia khác. Minh vừa về đến văn phòng đã vội vã đi tìm My, cô thư ký của My chặn anh lại nói My không tiếp khách, Minh quay về phòng mình gọi điện thoại nội bộ sang cho cô.
- My à, anh đây. - giọng anh ngọt ngào
- Anh xong việc rồi à, phản ứng của họ thế nào anh? - cô phấn khởi khi nghe giọng anh.
- Tốt. Chắc chắn chúng ta sẽ có được hợp đồng này.
- Thật tuyệt. Cảm ơn anh.
- Em không sao chứ?
- Tại sao anh lại hỏi thế?
- Anh sang chỗ em nhưng cô thư ký đáo để của em không cho anh vào.
- Ôi, em xin lỗi, để em sang chỗ anh. - cô nói xong định gác máy đứng dậy thì anh nói với theo.
- Để anh sang bên đó, em dặn cô thư ký đi nhé. - anh trêu cô.
Minh đi sang cầm theo một hộp chocolate, anh đã mua nó khi dẫn khách thăm khu trung tâm thương mại của Khánh Phong. Cô thư ký bẽn lẽn nhìn anh, cúi đầu xin lỗi.
- Cho em này. - Minh đặt hộp kẹo xuống trước mặt My.
- Cảm ơn anh. - My mỉm cười. Lâu rồi không có ai tặng chocolate cho mình, ngay cả trong ngày lễ tình nhân.
- Công chúa cấm cung à?
- Em không khỏe.
- Mệt thế nào? Sao không nghỉ thêm?
- Mệt sơ thôi anh, chủ yếu là tinh thần không tốt.
- Jack vẫn thế? - Minh thận trọng dò hỏi.
- Thậm chí còn tệ hơn. - My thở dài rồi ngồi ngả hẳn ra sau - Em đã chuẩn bị bữa tối ngon nhất từ trước đến nay và ngủ quên trên bàn ăn đến hai giờ sáng. Anh ấy về và chúng em đã to tiếng với nhau, thế là đêm qua anh ấy không thèm về nhà.
- Căng thẳng hơn anh nghĩ rồi đây. - Minh tựa người vào lưng ghế suy nghĩ, một lát sau anh nói - Anh sẽ tìm hiểu nguyên nhân gì khiến anh ta trở thành như vậy.
- Em chẳng biết phải làm thế nào mới đúng, kiểu gì anh ấy cũng không hài lòng, em không thể chạy theo anh ấy cả ngày chỉ cốt để anh ấy vui. - cô phân bua
- Anh hiểu, em cứ bình tĩnh, đừng nóng giận với Jack, để anh tìm hiểu ngọn nghành đã nhé. - Minh nói rồi đứng lên.
- Cảm ơn anh. Anh đã vất vả vì công ty rồi lại còn mang thêm gánh nặng là em nữa. - cô áy náy nói.
- Anh rất vui khi được là một người có ích cho em. - anh nháy mắt với cô rồi khép cửa đi ra.
Tối hôm đó, khi My đang chán nản ăn vài gắp mỳ thì Minh gọi đến.
- Em đang làm gì?
- Em không có việc gì để làm. - Minh cảm thấy giọng cô thật tẻ nhạt.
- Em thay đồ và trang điểm thật đẹp vào, 20 phút nữa anh qua đón em.
- Đi đâu anh?
- Anh tìm thấy Jack rồi...
- Em không đi bắt anh ấy về đâu. - cô giãy nảy lên
- Nghe anh nói này. - anh lớn tiếng - Bấy lâu nay Jack vẫn nói là đi chơi với bạn nhưng thực ra anh ấy chẳng đi với ai cả...
- Sao?
- Anh ấy ngồi lì ở bar May từ sáng đến tối.
- Sao lại thế?
- Em thực sự không hiểu tại sao à?
- Anh ấy không muốn gặp em nữa?
- Không phải. - anh bối rối. Lúc làm việc nàng thông minh lắm, sao giờ lại chậm hiểu khi đối diện với chuyện tình cảm thế nhỉ, anh nghĩ nhưng không nói ra - Jack đang rất buồn và cần người chia sẻ, anh nghĩ em nên nhận vai đó trước khi hàng tá đàn bà biết được và lao đến với anh ta. Em chuẩn bị đi, anh sắp đến nơi rồi đấy.

Minh nói khi hai người trên đường đến bar May:
- Em phải làm mọi cách cứu vãn hôn nhân, thậm chí phải bỏ cả công việc.
- Đến anh cũng thay đổi rồi sao? - My ngạc nhiên
- Nhìn ánh mắt em mỗi khi nói về Jack, ngay cả khi em giận anh ấy, anh hiểu ra tình cảm vợ chồng là quan trọng nhất, nhiều người mong có được tình yêu như em và Jack vậy mà em lại để nó chết chỉ vì những ý thích của riêng mình.
- Ngay cả anh cũng nói em thế sao? Nếu em có thể từ bỏ thì em đã bỏ ngay từ ngày đầu làm vợ anh ấy rồi. Em không nghĩ có lúc anh lại trách em đấy. - My cay đắng nói - Đúng rồi, người có lỗi luôn là em, đàn ông các anh thật ích kỷ.
- Anh sẽ thay em đảm đương tập đoàn đến khi nào em có thể quay lại. - Minh không trách cô vơ đũa cả nắm, anh biết lúc này cô cần anh nhất, không có anh cô sẽ gục ngã mất, anh quyết định nhận phần thua thiệt về mình để cô được hạnh phúc bên chồng.
- Nếu em không quay lại nữa thì sao? Hoặc nếu em vẫn cứ tiếp tục đi làm mặc cho cuộc hôn nhân này ra sao thì ra? - cô bướng bỉnh
- Nghe anh. Anh sẽ mua lại toàn bộ cổ phần của em, anh sẽ không để tập đoàn của chúng ta rơi vào tay người khác.
- Anh từ bỏ nguyên tắc của mình rồi à?
- Anh chỉ muốn em hạnh phúc. - anh nhìn cô trìu mến
- Nếu Jack hiểu em được một phần của anh thôi thì em hạnh phúc lắm. - nước lại loang loáng trong mắt cô.
- Đừng ước ao những gì không thể có, hãy biến những cái trong tầm tay mình thành niềm vui. Cố gắng lên em, có anh luôn ở đây. - anh với tay sang cầm lấy tay cô.
- Cảm ơn anh.
Minh đánh xe vào sát lề đường để My bước xuống cho dễ, anh tháo dây an toàn cho cô.
- Em vào đi. - anh hất hàm về phía bar May.
- Còn anh? - cô lưỡng lự chưa muốn xuống xe.
- Không còn việc gì cho anh nữa, lát em về với Jack.
- Em sợ Jack làm ầm ĩ ở chỗ đông người. - cô bước xuống xe còn quay lại nhìn anh cầu khẩn.
- Jack không phải loại người như thế đâu. Anh tin em sẽ kéo được Jack về. - anh khuyến khích cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top