Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai Jack gọi cho vợ, niềm vui chưa kịp lóe lên My đã thấy tuyệt vọng khi nghe anh nói:
- Anh quên chùm chìa khóa, trước khi đi làm em cất nó ở chỗ chúng ta vẫn thường cất nhé, anh muốn về qua nhà lấy thêm ít đồ, chiếc dao cạo râu của anh bị hỏng rồi.
- Em rất tiếc cho chiếc dao cạo râu của anh. - cô cố giữ cho giọng mình bình thường để anh không biết cô tuyệt vọng mức nào - Thế còn những cái khác của anh thì sao?
- Tốt cả. - anh nói giọng tỉnh queo - Em thì sao?
- Em nhớ anh.
- Hình như thế không đủ, trừ khi có chuyện gì đó xảy ra mà anh không biết.
- Em rất tiếc khi anh vẫn giữ quyết định của mình Jack ạ, cuối tuần này anh có muốn chúng mình gặp nhau nói chuyện không?
- Chẳng có gì để nói trừ khi em thay đổi ý định. Anh nghĩ chúng ta nên chờ thêm một thời gian để xem em có cảm thấy khác đi trong vài tuần nữa không. Và...nếu em vẫn định giữ nguyên tình trạng hiện nay...thì anh sẽ tìm một căn hộ khác. - anh tỏ vẻ cương quyết.
- Anh nói nghiêm chỉnh đấy chứ? - cô vẫn chưa tin.
- Đúng. Và anh nghĩ em biết điều đó, em hiểu rõ là anh không bao giờ kéo dài trò chơi quá lâu. Suy nghĩ đi và cho anh biết, sau đó chúng ta sẽ sống cuộc sống của riêng mình. Tình trạng hiện nay không có lợi cho cả hai chúng ta. - anh nói như thể phải giải quyết việc này thật nhanh để anh còn làm việc khác.
- Tất nhiên là không có lợi. - cô nói một cách vô thức.
- Tại sao chúng ta không thư giãn vài tuần và sau đó em có thể cho anh biết em cảm thấy như thế nào.
Cô thấy mình muốn tự tử...hoặc là giết chết anh, cô không muốn chờ thêm nữa:
- Anh đã sẵn sàng để ném đi 4 năm chung sống rồi đúng không?
- Đó là những gì em nghĩ à? Hình như em không hiểu vấn đề này lắm thì phải. - anh cố tình gây áp lực cho cô, anh mong rằng cô sẽ bảo anh quay về nhà và họ sẽ tiếp tục sống cuộc sống hạnh phúc, không có những ngày tháng xa nhau vì những chuyến đi công tác của cô, họ sẽ cùng nhau rong ruổi trong những chuyến đi diễn của anh và chia sẻ cho nhau tình yêu bất tận.
- Anh nói đúng, em không hiểu vì sao chúng ta lại ra nông nỗi này, đây không phải là một bộ phim Jack ạ, nó là cuộc sống của chúng ta, anh đừng hành động như đang đóng phim...
- Gọi cho anh khi nào em thay đổi ý định. - anh nóng nảy cắt ngang - Và đừng quên chùm chìa khóa của anh.
- Vâng.
My quyết định đi làm để thoát khỏi tâm trạng u ám bế tắc, cô đặt chùm chìa khóa vào trong cái hốc bí mật chỉ có cô và Jack biết. My xuất hiện ở công ty với chiếc kính đen to sụ choán hết cả khuôn mặt khiến Minh ngạc nhiên:
- Em về rồi à? Thời trang gì thế này? - Anh hỏi mà không đợi cô trả lời, anh vội chạy đi đâu đó.
My mỉm cười với sự vội vã của Minh, cô mở cửa phòng mình đi vào, không khí làm việc khẩn trương khiến cô thấy thư thái hơn, cô bắt tay vào xử lý đống tài liệu chất cao như núi trên bàn làm việc. Lát sau Minh lao vào phòng như một cơn gió:
- Mọi chuyện ổn thỏa rồi...ý anh là vụ đóng cửa chi nhánh đó.
- Tốt quá. Cảm ơn anh. - cô không thể không ngẩng lên cười với anh, anh đã giúp cô quá nhiều.
Sự vui mừng trong mắt Minh vụt tắt khi anh bắt gặp vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô, đôi mắt cô thâm quầng, sắc mặt xanh xao.
- Em ốm à?
- Không. - cô vội cúi xuống.
- Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì khủng khiếp lắm.
My nghẹn lời vì sự nhạy cảm của anh, cô bắt đầu sụt sịt.
- Ôi không, anh xin lỗi. - anh vội đi đến bên cạnh cô.
- Em...Jack...chúng em...anh ấy bỏ đi rồi. - cô òa khóc và ngả vào lòng anh.
- Khốn kiếp. - Minh gầm lên - Anh sẽ giết chết hắn.
- Anh không cần phải làm thế anh ấy cũng bước ra khỏi đời em rồi.
- Nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì. - anh vỗ nhẹ lên lưng cô.
- Em không biết, anh ấy bắt em phải lựa chọn giữa anh ấy và công ty. - cô nói qua hàng nước mắt.
- Đồ tồi. - anh nghiến răng vì tức giận.
- Em không sao đâu anh. - cô ngồi thẳng dậy, lấy mu bàn tay quệt nước mắt trên má - Em đã nghĩ kỹ và đi đến quyết định rồi anh ạ.
Minh không hỏi cô quyết định như thế nào, anh im lặng chờ cô nói tiếp và thầm cầu nguyện cô đừng bỏ anh một mình.
- Em không thể để Jack điều khiển em như một con rối được nữa, em yêu anh ấy nhưng em phải sống cuộc sống của em. Em chọn công ty. - cô nói nhanh.
Minh thấy mình như đang trong một giấc mơ, anh ngồi xuống trước mặt cô, cầm lấy hai bàn tay gầy guộc của cô:
- Anh thật là không phải khi nói rằng anh rất vui trước quyết định của em, nhưng anh nói thật lòng đấy. Ngàn lần cảm ơn em.
- Em hiểu mà anh. - My định đi ra bộ sofa ngồi để nói chuyện với anh chứ tư thế này có vẻ kỳ cục quá nhưng cô vừa đứng dậy thì đã khụy xuống vì một cơn chóng mặt.
Minh vội đỡ lấy My và dìu cô ra bộ sofa, cô mở mắt ra và nói yếu ớt:
- Em không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi, chắc tại mấy hôm rồi em ăn ngủ không ra sao đấy mà.
- Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé?
- Không cần đâu anh, em nghỉ chút là hết thôi.
- Rất cần, anh thấy em xanh mét như tàu lá ấy. - anh để cô ngồi đó rồi đi đến bàn làm việc của cô nhấc máy nội bộ gọi chuẩn bị xe cho anh.
Minh tự lái xe đưa My đến bệnh viện, anh nôn nóng đi lại bên ngoài phòng bệnh trong khi bác sĩ đang khám cho cô. Anh vội đi đến khi thấy bác sĩ đi ra:
- Thưa bác sĩ, cô ấy không sao chứ?
- Không sao. - bác sĩ mỉm cười khiến Minh yên tâm - Phụ nữ mang thai đều như thế.
- Ông bảo sao? - anh không tin ở tai mình - Cô ấy có thai?
- Đúng, được 6 tuần rồi. Chúc mừng anh chị. Cô ấy cần được nghỉ ngơi nhiều hơn trong 3 tháng đầu của thai kỳ.
Bác sĩ nói xong rời đi, Minh đứng như trời trồng, anh không biết nên buồn hay nên mừng cho My. Cô ấy vừa quyết định chia tay chồng thì biết mình có thai, như thế có đả kích quá không? Mẹ kiếp! Khốn nạn! Chó chết! - anh đấm tay vào tường chửi thề. Anh ngồi xuống ghế chờ ngoài cửa phòng cho bình tĩnh trở lại rồi mới đẩy cửa bước vào, cô đã mặc quần áo chỉnh tề và ngồi trên mép giường chờ anh, anh nhìn cô cười yếu ớt, cô thấy bộ dạng của anh thì lo sợ hỏi:
- Bác sĩ nói thế nào anh? Em không sao đấy chứ?
- Em không sao.
- Tại sao anh lo lắng?
- My, em bình tĩnh nghe anh nói. - anh cầm lấy tay cô.
- Em sợ... - cô ôm chầm lấy anh.
- Không có gì phải sợ. - anh vòng tay ôm chặt lấy cô ngập ngừng nói - Em khỏe...chỉ có điều...em đang có thai.
- Hả! - cô buông anh ra kêu lên thảng thốt, bất giác cô đặt tay lên bụng, những biến động vừa qua khiến cô quên khuấy chu kỳ của mình. Đứa con mà cô mong đợi suốt bao năm trời lại xuất hiện vào lúc này sao? Bỗng nhiên cô thấy vui mừng vì hy vọng đứa bé sẽ kéo Jack trở về với cô.
- Chúc mừng em. - Minh nói
- Vâng, thật tốt quá phải không anh, thế là có cách để Jack phải quay về rồi, đúng không anh? - cô cầm lấy tay Minh lắc lắc
Minh không nói gì mà chỉ nhìn My mỉm cười, anh thấy thương cho sự ngây thơ của cô, Jack bỏ đi không phải vì cô không sinh cho anh ta một đứa con mà là anh ta không muốn cô đi làm nữa, anh ta muốn cô phải thỏa mãn những đòi hỏi ích kỷ của anh ta như thể anh ta là trung tâm của vũ trụ. Minh muốn giải thích cho My hiểu nhưng anh không nỡ làm tắt đi niềm hy vọng vừa sống dậy trong cô. Minh đưa My về nhà, nhắc cô nghỉ ngơi rồi anh quay trở lại công ty luôn, cô phải tự đối mặt với vấn đề này một mình, anh không thể giúp gì được cho cô và anh thực lòng không muốn giúp cho hai người họ nữa, anh không muốn nhìn thấy cô buồn khổ vì Jack thêm nữa, anh biết chắc chắn rằng nếu Jack có quay về với My vì đứa bé thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ lại ra đi, đứa bé My sẽ càng làm My bận rộn hơn nữa, càng có ít thời gian dành cho Jack hơn nữa mà thôi.
My nằm trên giường suy nghĩ xem nên báo cho Jack thế nào về tin vui này, một lát sau cô nhấc máy bàn gọi cho anh.
- Chào em. Em đã quyết định  rồi phải không, nói cho anh biết đi. Hôm qua anh đã đi xem một căn nhà rất đẹp, họ cho anh một tuần để quyết định có lấy nó hay không, bây giờ là lúc anh biết phải trả lời họ thế nào đúng không? - Jack nói một mạch khi nhìn thấy số máy ở nhà hiện trên màn hình.
My chết lặng người khi nghe những gì Jack nói, anh chuẩn bị cho cuộc sống không có cô nhanh thế ư, tự nhiên lửa giận trong cô bốc lên ngùn ngụt, cô quyết định không cho anh biết về đứa bé nữa.
- Em gọi để báo anh biết luật sư của em đã sẵn sàng để gặp luật sư của anh. - cô nói trơn tru.
- Vậy à? - giọng Jack có vẻ hoài nghi.
- Vâng. Em sẽ nhắn cho anh số điện thoại của luật sư bên em và anh hãy nhắn cho em số của luật sư bên anh để họ liên hệ với nhau.
My nói xong cụp máy luôn. Trước khi nhấc điện thoại lên cô tràn trề hy vọng bao nhiêu thì bây giờ cô thất vọng bấy nhiêu. Thế là hết. My nói to lên để tự động viên bản thân mình hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này vì sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày trong cô. Cô không cần phải quá đau khổ vì sự ra đi của Jack nữa, cô đã có niềm an ủi đây rồi, từ nay trở đi cô sẽ sống cho đứa bé này. Lúc này mình cần có Jack biết bao, mình muốn chia sẻ niềm vui này với anh. Cô đặt tay lên bụng thầm nghĩ.
Jack thấy dường như toàn bộ tòa nhà đổ sụp xuống đầu anh khi My cụp máy. Đây là cơn ác mộng điên rồ. Không phải chuyện này đang xảy ra, Jack nghĩ, không thể như thế được. Nước mắt anh ứa ra, anh đã đánh bạc với hạnh phúc của mình vì tin chắc rằng  mình sẽ thắng, nhưng không ngờ đối thủ mạnh hơn anh nghĩ và anh đã thua một cách thảm hại, rõ ràng là anh không hiểu gì về My. Giờ đây anh đã mất tất cả, anh biết mình sẽ không bao giờ có lại My nữa, anh đã tự phá hủy hạnh phúc của mình, làm tổn hại lòng tự trọng của người anh yêu. Jack ngồi trên ghế, tựa đầu ra sau, mắt nhìn lên trần nhà như chống đỡ cho nó không sụp xuống lần nữa. Trái tim anh tan nát khi nghe những gì My nói. Cô ấy không yêu mình nữa sao? anh tự hỏi, cô ấy không hiểu mình cần cô ấy đến thế nào sao? Không ngờ cô ấy tàn nhẫn đến thế. Jack nhận ra anh cô đơn biết bao khi không có cô, anh sẽ sống thế nào nếu hàng ngày không được trò chuyện với cô, không được nhìn thấy cô cười nói, thậm chí còn không được thấy cô bực tức với anh. Luật sư của hai người gặp nhau để làm thủ tục ly dị và Jack như sống trong địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top