Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack sững sỡ trước những lời nói của My, trừ mẹ anh ra chưa có người phụ nữ nào lên án anh như vậy, sau đó cô lại bỏ đi nhanh quá làm anh không kịp phản ứng, anh ngoái nhìn xuống cuối máy bay, cô đang ngồi đó, đôi mắt nhắm lại, đôi má ửng đỏ, chắc là cô đang rất giận. Anh bất ngờ trước những câu nói của cô nhưng không thấy bực mình trước thái độ gay gắt đó, mà ngược lại...Một lần nữa người con gái này để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tim anh, cô không hề biết bản thân mình xinh đẹp và quyến rũ nhường nào, mọi lời nói và cử chỉ của cô đều thẳng thắn và tự nhiên không vòng vo, đưa đẩy như anh thường thấy ở những người đẹp xung quanh anh. Anh biết phải làm hòa với cô như thế nào đây?
My biết rằng thực ra sự nóng nảy vừa rồi là cô dành cho bản thân mình, cô phải tránh xa anh để thoát khỏi sức hút ghê gớm toát ra từ anh. Còn rất lâu nữa máy bay mới hạ cánh, cô muốn ngủ thêm nhưng ánh mắt như có lửa, nụ cười quyến rũ và cơ thể đẹp đẽ của anh cứ hiện rõ mồn một trong đầu cô, người cô nóng bừng những cảm xúc lẫn lộn, nụ cười, ánh mắt đó cứ như dành riêng cho cô, đang mời gọi cô... Cuối cùng cô cũng thiếp đi, trong giấc ngủ chập chờn cô mơ thấy anh và cô đang nô đùa trên tuyết trắng và anh ôm cô, hôn lên trán, lên mắt rồi từ từ tìm bờ môi cô, cô hé mở làn môi đón nhận anh. My mở choàng mắt, run rẩy đưa tay lên môi, cô đưa mắt nhìn về phía trước thấy Jack tựa đầu vào ghế, cô đoán anh đang ngủ. "Chắc anh ta giận mình lắm...thôi kệ, đằng nào cũng chẳng có cơ hội gặp nhau thêm nữa" My nghĩ. Tiếng có trưởng vang lên trong hệ thống âm thanh nhắc mọi người cài dây an toàn chuẩn bị hạ cánh đồng thời thông báo thời tiết và nhiệt độ của Seoul.
Máy bay hạ cánh an toàn, hành khách trong khoang lục tục đứng dậy, Jack ngồi đợi mọi người ra trước, anh giật mình khi My đứng cạnh anh lấy hành lý, anh ngước nhìn cô mong cô đáp lại cái nhìn của anh nhưng cô vội vã bước đi sau khi lấy được hành lý mà không hề nhìn anh, anh đứng dậy định đi theo cô nhưng bà lão lúc trước nhờ anh lấy hộ đồ đạc trên giá, thấy chiếc vali quá nặng so với vóc dáng nhỏ bé của bà, Jack nói sẽ xách giùm bà xuống máy bay, bà lão cảm ơn rồi hỏi bạn gái anh đâu, anh nói là cô xuống trước rồi. Vào nhà ga, Jack đưa mắt tìm kiếm, anh nhìn thấy cô trong nhóm người đang bước lên xe của công ty du lịch PUS Hana Tour. Jack lên chiếc xe chờ sẵn, dọc đường anh để ý những chiếc xe khách chạy cùng chiều nhưng không nhìn thấy cô. Về đến nhà, Jack thấy mẹ đang đứng trước cửa ngóng anh, anh chạy đến ôm mẹ, bà mắng anh lớn rồi mà cứ nũng nịu như con nít nhưng ánh mắt lại rất cưng chiều, anh vào chào ba, ba anh đang đọc sách trong phòng, ông nhìn thấy anh lập tức đặt quyển sách lên bàn rồi vui vẻ trò chuyện hỏi han anh về chuyến đi. Ba mẹ chỉ có mình anh nên họ dồn hết tình yêu thương cho anh và anh cũng rất kính yêu ba mẹ, mẹ anh luôn coi anh như một chú nhóc bé bỏng, bà chăm chút cho anh từng bữa ăn giấc ngủ, anh hạnh phúc đón nhận sự yêu chiều của ba mẹ. Sau khi thăm hỏi ba mẹ xong, anh xin phép về phòng, anh nóng lòng muốn tìm gặp My để xin lỗi cô về thái độ bất nhã của mình, anh lên mạng tìm kiếm công ty du lịch PUS Hana Tour, anh hỏi thông tin về đoàn khách vừa từ Washington đến Seoul sáng nay, sau khi biết được thông tin anh lập tức lái xe ra khỏi nhà trước sự ngạc nhiên của ba mẹ. Anh dừng xe trước cửa khách sạn, ngồi suy nghĩ xem sẽ nói với cô như thế nào, bằng tư cách gì đây? Một lát sau anh bước vào đại sảnh, mọi người có mặt trong sảnh dừng hết việc đang làm nhìn theo anh, không gian và thời gian như ngưng đọng để tôn lên những chuyển động mê hoặc của cơ thể anh theo từng bước khoan thai của đôi chân mạnh mẽ sải từng bước dài không hề chần chừ hướng về quầy lễ tân. Cô lễ tân đánh rơi cái điện thoại, luống cuống không biết phải trả lời anh như thế nào khi anh xin gặp người khách tên My, ngay cả trong mơ cô cũng không dám mơ chứ đừng nói đến việc được nói chuyện với thần tượng của mình trong khoảng cách gần như vậy... Người quản lý thấy tình huống đặc biệt này bèn tiến lại tiếp đón anh, ông ta cho anh biết My vừa đi ra ngoài, anh cảm ơn rồi quay về xe ngồi, mắt nhìn về phía cửa khách sạn trong lòng tự hỏi "Mình đang làm gì đây? có cần thiết phải làm như thế này không? Cô ấy đúng là rất đẹp, rất cá tính nhưng xin lỗi rồi sau đó như thế nào? Cô ấy sẽ về nước sau chuyến du lịch, hai người sẽ không gặp lại nhau, hơn nữa nếu cô từ chối gặp anh thì anh sẽ phản ứng như thế nào?" Jack chán nản lái xe đi mà không biết anh chỉ vừa rời đi thì taxi của My cũng về đến khách sạn. Jack rủ mấy người bạn đi nhậu cho khuây khỏa. 10 giờ tối Jack chầm chậm lái xe về nhà trong trạng thái hơi ngà ngà say, đèn giao thông bật đỏ, anh dừng xe uể oải nhìn đoàn người đi bộ qua đường, đèn chuyển sang màu vàng, anh nghĩ hết người sang đường rồi nên đạp ga phóng đi, qua khóe mắt anh chợt thấy một bóng người đang vội vã băng qua đường, anh phanh dúi dụi và tỉnh táo hoàn toàn khi thấy người đó ngã xuống, xe phía sau bấm còi inh ỏi, Jack lập tức xuống xe, một số người đang vây xung quanh một cô gái, có một người đàn ông đeo thẻ hướng dẫn viên đang nhìn xung quanh tìm sự giúp đỡ, Jack thấy thế bèn bảo ông ta bế cô lên xe anh, sau đó phóng thật nhanh đến bệnh viện gần đó. Đưa cô vào phòng cấp cứu xong ông ta nhờ Jack ở lại với cô gái một lát để ông đưa đoàn khách của mình về khách sạn rồi mới quay lại được. Jack đồng ý vì anh nghĩ mình cũng có lỗi một phần. Anh ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, khoảng hai tiếng sau, y tá đẩy chiếc băng ca đưa cô gái sang phòng bệnh nhân, Jack đi theo họ, cô y tá tưởng anh là người nhà bệnh nhân nên nói sơ qua tình hình với anh:
- Tạm thời tình trạng cô ấy không nghiêm trọng lắm, chỉ mỗi xương đùi bị chấn thương nhẹ do va vào xe, chúng tôi đã bó cố định, cô ấy cần hạn chế di chuyển khoảng 10 ngày thì sẽ nhanh bình phục, tốt nhất là để cô ấy nằm lại đây cho tiện theo dõi nhiều chỉ số khác. Bây giờ mời anh ra nộp viện phí.
Jack đi theo cô y tá như một cái máy, nộp tiền xong anh đi về phòng bệnh chờ người hướng dẫn viên kia quay lại. Anh đến gần giường người con gái đang nằm và sững người khi nhận ra My "Trời đất, sao mình luôn gặp cô ấy trong những hoàn cảnh trớ trêu". Jack than thầm. Cô nằm đó, khuôn ngực phập phồng theo hơi thở nhè nhẹ, anh bất giác mỉm cười vui mừng khi lại được gặp cô, anh đưa tay chạm nhẹ vào má cô khẽ nói "Anh xin lỗi", đôi hàng mi cong vút khẽ động đậy như thể cô nghe được lời anh nói, anh vội rụt tay về, cô từ từ mở mắt nhìn quanh căn phòng, mắt cô dừng lại ở dáng người đang đứng bên giường, cô gượng ngồi dậy khi nhận ra anh nhưng lại nằm ngay xuống vì đùi nhói đau, cô nhìn chân mình bị băng bó sợ hãi hỏi Jack:
- Chuyện gì xảy ra với tôi thế? Tại sao anh cũng ở đây?
Jack đến gần, nhẹ nhàng kê lại gối cho cô, anh vừa làm vừa nói:
- Xe tôi va phải cô khi cô băng qua đường, cô yên tâm, chỉ bị thương nhẹ thôi, bác sĩ nói cô cần nằm yên khoảng 10 ngày.
- 10 ngày?
- Tôi sẽ chăm sóc cho cô trong 10 ngày này vì người có lỗi là tôi. - anh nhìn cô nói như thể đó là việc hiển nhiên, nét mặt lãnh đạm.
- Không cần đâu, tôi tự xoay xở được - My lạnh lùng nhìn Jack vì chợt nhớ ra chuyện trên máy bay.
- Cô vẫn còn giận tôi? Tôi muốn rút lại lời đã nói...lúc đó tôi muốn xin lỗi cô ngay nhưng không có cơ hội. Tối qua tôi đã đến khách sạn chờ cô nhưng không gặp...không ngờ lại đụng trúng cô trên đường. - giọng anh trầm ổn, mê hoặc.
My bất ngờ khi thấy người đàn ông kiêu ngạo này nói tìm mình để xin lỗi, cô dịu giọng:
- Tôi cũng đã phản ứng hơi gay gắt, xin lỗi anh.
- Thú thực với cô tôi chưa bao giờ bị ai la mắng như vậy, tôi đã ngỡ ngàng không biết nói gì đấy. - thái độ anh ôn hòa.
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Anh không phải đến nữa, tôi sẽ nhờ y tá giúp đỡ khi cần. Chỉ nhờ anh tìm hộ tôi cái túi xách, trong đó có hộ chiếu và thẻ tín dụng.
- Cô đừng lo, nó ở trên xe tôi, để tôi đi lấy. - anh nói xong bèn lập tức đứng lên,
Gương mặt nhìn nghiêng của anh mới đẹp đẽ làm sao, cô khẽ nuốt xuống, giọng hơi chút khàn khàn:
- Cảm ơn anh.
Trước khi xuống bãi đỗ xe lấy túi cho My, Jack vào phòng bác sĩ yêu cầu chuyển My sang phòng riêng. Chợt nảy ra một ý định nên anh lái xe đi, khi anh quay lại My đã được chuyển phòng, anh hỏi y tá phòng mới của My, cô y tá đỏ bừng mặt khi trả lời anh, cô nhìn chiếc túi phụ nữ và một bó hoa trong tay thầm ngưỡng mộ người nào đó được nhận quà từ anh. Anh lưỡng lự một lát trước khi bước vào phòng bệnh của cô, đã lâu lắm rồi anh không tặng hoa cho ai ngoài mẹ anh, anh chìa bó hoa về phía cô và nói:
- Thay cho lời xin lỗi, mong cô mau bình phục. - ánh mắt nhìn cô có chút ấm áp.
- Anh đừng nói xin lỗi mãi thế, tôi mới là người có lỗi. Cảm ơn anh đã chuyển phòng giúp tôi. Tôi không sao đâu, anh cứ yên tâm về đi, muộn lắm rồi.
Jack lúng túng:
- Tôi... chờ hướng dẫn viên của cô đến rồi mới về được.
- Tôi sẽ nói lại với ông ấy.
Đúng lúc đó người hướng dẫn viên gõ cửa rồi bước vào, ông mừng rỡ khi thấy cô hoàn toàn tỉnh táo:
- Cô làm tôi sợ quá, lúc đó trông cô ngất xỉu, tôi tưởng cô bị nặng lắm, ơn Chúa cô chỉ bị thương chút thôi. Tiền viện phí của cô đã có bảo hiểm du lịch và bảo hiểm của ông đây chi trả, - quay sang Jack, ông ta nói - Bệnh viện sẽ hoàn trả anh số tiền nộp trước.
- Vâng cảm ơn ông, ông cứ về làm việc đi, tôi sẽ chăm sóc cô gái này đến khi cô ấy ra viện...dù sao tôi cũng là người có lỗi, bên ông không kiện tôi là may rồi.
- Thế thì cảm ơn anh quá, công ty chúng tôi đang thiếu người dẫn đoàn đi. Cảm ơn anh rất nhiều đấy.
My nhìn hai người nói chuyện mà chẳng hiểu mô tê gì, đã thế thỉnh thoảng họ lại chỉ tay về phía cô, chợt nhớ ra một việc cô gọi người hướng dẫn viên:
- Ông Chou này, visa của tôi nhờ ông xin gia hạn giùm.
- Cô đừng lo, tôi sẽ xin gia hạn để sau khi xuất viện cô còn đi nốt chuyến đi chưa thành này nữa chứ.
- Cảm ơn ông.
- Đó là trách nhiệm của chúng tôi, cô không cần phải cảm ơn. Rất tiếc khi cô phải nằm viện như thế này.
Người hướng dẫn viên nói rồi quay sang cúi đầu chào Jack rồi đi ra.
- Anh và ông ấy vừa nói về tôi phải không? - My không nén nổi tò mò
- Ông ấy nói công ty không đủ người đưa khách đi thăm quan nên nhờ tôi chăm sóc cô - Jack nói dối mà nét mặt không thay đổi, ánh mắt bình thản chờ đợi phản ứng của cô.
- Tùy anh thôi, - My dùng giọng bất cần để che dấu niềm vui khó tả trong lòng - chỉ sợ đến mai là anh thấy ngán tôi đến tận cổ, nói trước là tôi khó tính lắm đấy.
- Tôi sẽ cố chịu đựng cô. - Jack cũng đáp lại một cách thờ ơ - Muộn rồi, cô ngủ đi, sáng mai tôi sẽ tới.
- Cảm ơn anh. - My khẽ nói
- Chúc cô ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top