Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc My nói cô quyết định chia tay với Jack, lúc nào Minh cũng thấy cô buồn rầu, sự ủ dột của cô khiến anh thấy bầu không khí xung quanh mình thật u ám. Anh thường xuyên ở bên cô hơn, động viên cô, kể cho cô nghe những câu chuyện vui, thỉnh thoảng cô cũng khẽ mỉm cười với câu chuyện của anh. Cô thầm cảm ơn anh đã kiên nhẫn ở lại bên cô cho đến lúc này, nếu không có anh, không ai lôi cô ra khỏi cái kén đau khổ, không ai cho cô những lời an ủi đến nhẹ lòng trong những ngày khủng khiếp nhất của cuộc đời cô. Anh luôn nói về Jack với những lời lẽ chân thành, thậm chí anh còn khuyên cô nên nói cho Jack biết cô đang mang đứa con của Jack để cứu vãn cuộc hôn nhân của cô, nhưng My quyết không thay đổi ý định. Minh biết My là người giàu lòng trắc ẩn, dễ mềm lòng trước nỗi đau của người khác nhưng cô rất cương quyết với bản thân mình, khi cô đã quyết định rồi không ai có thể lay chuyển được cô, kể cả anh.
My chuyển đến căn hộ trong khu nhà khách của công ty ngay sau khi luật sư của cô nộp đơn xin ly hôn lên tòa. Cô không muốn sống ở một nơi có quá nhiều kỷ niệm về những năm tháng hạnh phúc ngọt ngào của vợ chồng cô nữa, nhìn góc nào cô cũng thấy Jack, món đồ nào cũng gắn liền với kỷ niệm của họ khiến cô mất ngủ triền miên.
- Em chắc là không muốn sống trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi này nữa chứ? - Minh hỏi trong khi giúp My đóng gói thùng đồ cuối cùng, những ngày này cô bị cái thai hành hạ, thêm vào đó những trấn động tâm lý đã quật ngã cô, cô không đủ sức làm bất kỳ việc gì nên Minh giành lấy trách nhiệm ấy.
- Không anh ạ, ở đây em cảm thấy cô đơn kinh khủng. - My nhìn quanh căn nhà một lần nữa trước khóa cửa. Cô đã gọi Jack để nói về việc dọn đi và bảo anh đừng mua nhà khác nữa mà hãy quay về nhà.

- Em biết nói cảm ơn cũng không đủ với những gì anh đã làm cho em. - My nói với Minh khi họ ngồi trong căn hộ My dọn đến. Minh lại giúp cô dỡ đồ đạc từ trong các thùng ra và sắp xếp chúng trong căn nhà mới, căn hộ này nhỏ hơn ngôi nhà cũ của cô rất nhiều nhưng quan trọng là nó có một bầu không khí khác.
- Đừng lo, em sẽ thấy ngán anh đến tận cổ khi anh cứ quanh quẩn bên em suốt ngày. - anh cười trêu cô.
- Đã lâu rồi em không có nổi một ngày vui vẻ, cuộc sống của em như đang lơ lửng đâu đó, may mà có anh nhắc cho em biết mình phải làm gì.
- Em đã xoay xở rất tốt, mọi thứ sẽ ổn thôi. Em chẳng có gì đáng trách cả, đôi khi anh lại cho rằng, chuyện này tất yếu sẽ xảy ra chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có lẽ những điều tốt đẹp hơn đang chờ em ngoài kia...một cuộc sống mới có thể mang lại cho em nhiều hạnh phúc hơn. - anh liếc nhìn cô, thời gian qua cô như người mất hồn, ăn ngủ, làm việc và nói năng như một cái máy được lập trình sẵn, chỉ việc nhấn nút là chạy - Ba mẹ em nói gì?
- Em chưa nói với họ. - cô ngập ngừng
- Em nói nghiêm chỉnh đấy chứ? - anh ngạc nhiên hỏi và cô gật đầu - Tại sao?
- Em không muốn ba mẹ lo lắng cho em thêm nữa. - cô buồn bã nhìn xuống đôi bàn tay xanh mướt của mình.
- Cả đứa bé?
- Em chỉ kể với ba mẹ về đứa bé thôi và họ rất đỗi vui mừng. Em nói sẽ sinh con ở đây để ông bà nội cháu được hưởng niềm vui có đứa cháu đầu tiên. Ba mẹ em tán thành, họ không nghi ngờ gì cả. - cô thở dài.

Jack trở về ngôi nhà thân thuộc nhưng lạnh lẽo, trở lại với cuộc sống độc thân sau những năm tháng ngập tràn hạnh phúc là một nỗi cô đơn khủng khiếp đối với anh, một sự trống rỗng và những đêm mất ngủ. Những cơn sóng tuyệt vọng thường trào lên trong anh một cách bất chợt và anh thường xuyên phải khóc. Anh khóc cho bản thân mình, cho My và cho những gì họ đã mất. Sự hiện diện của cô có ở mọi nơi, ngôi nhà đầy ắp những kỷ niệm về cô, anh đau khổ với tất cả những điều nhắc nhớ ấy, mỗi căn phòng đều hành hạ anh với những hồi tưởng về giọng nói tiếng cười và sự nồng ấm của cô, anh nhớ tất cả những đường cong mềm mại trên cơ thể cô, nỗi đau trong anh là không thể chịu đựng nổi. Bạn bè quan tâm đến anh và sự quan tâm của họ đều thống nhất ở một việc Tớ sẽ giới thiệu cho cậu một cô bé dễ thương.
Họ là những cô gái xinh đẹp và gợi tình, họ là những người mẫu, những diễn viên, những cô gái làm nghề quảng cáo nhưng không có ai trong số họ là My, anh chẳng có gì chung với bất kỳ ai trong số họ và việc cố chuyện trò một chút với những cô gái xa lạ mà anh không hề quan tâm chỉ làm cho anh càng cảm thấy cô đơn hơn. Jack không có ham muốn kéo một ai trong số họ vào giường ngủ, anh muốn ở một mình, anh tự đi mua sắm, tự nấu ăn và đi tới hiệu giặt là gần đó mỗi lần anh ở nhà. Đó là quãng thời gian cô đơn khổ sở nhất trong đời anh. Nhưng thế vẫn chưa phải là điều tệ hại nhất. Người bạn diễn cùng anh trong một bộ phim tình cảm gần đây đã mấy lần gọi điện thoại mời anh đi ăn tối, anh thật sự không muốn nhưng cuối cùng anh cũng nhận lời. Anh muốn thoát khỏi cảm giác chán chường khi một mình đối diện với những kỷ niệm. Cô bạn diễn chuẩn bị một bữa tối ngon lành cho hai người dưới ánh nến lung linh tại nhà cô ta.
- Em là một đầu bếp giỏi. - Jack nói khi hai người ăn tối xong và đang ngồi uống trà ở phòng khách.
- Chuyện gì em cũng giỏi cả. - không có gì để nhầm lẫn trong câu nói của cô ta cả, cô ta nhích lại gần anh hơn, đặt hai tay lên đùi anh, đưa đầu lưỡi mơn trớn môi anh - Hãy để em chứng tỏ cho anh thấy nhé.
Jack để yên cho cô ta lôi kéo, họ cùng nhau lên giường và Jack thấy kinh hoàng, tai họa đã ập xuống anh, lần đầu tiên trong đời anh hoàn toàn bất lực. Anh cảm thấy nhục nhã, anh trở về nhà ngượng ngùng và chán nản. Anh biết rằng thật điên rồ và ngớ ngẩn, đúng lúc đó anh đã cảm thấy làm tình với người phụ nữ khác là một sự phản bội My. Sao mình có thể ngu ngốc đến thế nhỉ! Jack tự mắng mình. Vài tuần sau đó anh lại thử làm tình với một cô người mẫu xinh xắn. Trên giường, cô gái đầy quyến rũ mơn trớn khắp cơ thể anh, ngậm anh trong cái miệng nóng ẩm của cô ta nhưng không ăn thua gì. Anh chỉ muốn có mỗi My. Sau lần ấy anh không thử nữa, anh nghĩ đến việc gặp bác sĩ tâm lý nhưng lại thấy ngượng ngùng. Anh biết câu trả lời cho vấn đề của anh, nó không liên quan gì đến y tế cả. Anh đành dồn hết sức lực của mình vào công việc.
Thỉnh thoảng My gọi cho anh để nhắc nhở:
- Đừng quên lấy quần áo ở chỗ hiệu giặt khi anh về. Em đã cho một cô giúp việc đến chỗ anh dọn dẹp, em cá với anh rằng nhà cửa rất lộn xộn đấy.
Mỗi cú điện thoại của My làm cho sự đơn độc càng trở nên khó chịu đựng. Jack biết My gọi vì cô thấy có trách nhiệm với anh, dù sao họ vẫn là vợ chồng cho đến khi có phán xét của toà án. Không thấy Jack trả lời My hỏi lại:
- Jack, anh còn ở đó không? Anh không sao chứ?
Anh ổn cả, trừ một việc anh đã trở thành một thằng hoạn quan.
- Anh Jack? - My hoảng hốt thực sự.
- Anh khoẻ song anh xin em một điều thôi, được chứ My? - giọng anh tha thiết.
- Bất cứ điều gì mà em còn có thể làm được.
- Đừng gọi cho anh nữa...khi nào thấy ổn...anh sẽ gọi cho em. - Jack nói xong cụp máy luôn. Vì cái tôi quá lớn của mình anh không thể cầu xin cô nghĩ lại, càng không thể xin lỗi về những gì anh đã làm với cô. Anh biết hai người không thể hàn gắn lại được nữa, có cố gắng thì cũng chỉ là sự gượng ép. Thôi thì chịu đau một lần còn hơn làm khổ nhau cả đời.
Mọi thủ tục ly hôn được hoàn tất, My từ chối nhận căn nhà mặc dù Jack rất thành tâm tặng lại cho cô, ngôi nhà đó đã chứng kiến cuộc sống vợ chồng của cô suốt 4 năm qua, cô sợ không vượt qua nổi nỗi mất mát này nếu tiếp tục sống trong ngôi nhà đó. Ngày họ gặp lại nhau là ngày đến nghe phán xét cuối cùng của toà án, cuộc đời họ rẽ sang hai lối sau một câu nói của thẩm phán Từ này hai người không còn là vợ chồng về mặt pháp lý nữa. My đã chuẩn bị tinh thần nhưng cô vẫn suýt ngất đi khi nghe câu nói đó, may mà Minh đứng bên cạnh đã kịp đỡ lấy cô. My đã mang thai ở tháng thứ tư. Jack nhìn về phía cô bằng ánh mắt dịu dàng, anh thực sự hối tiếc về việc làm nông nổi của mình, anh là người đàn ông biết chịu trách nhiệm về việc làm của mình cũng như biết cách chấp nhận hậu quả của những việc làm đó. Anh thấy Minh đứng cạnh My, anh nhớ lại câu nói của Minh trước đây Tôi sẽ đón cô ấy về ở với tôi. Anh nghĩ Có lẽ họ hợp với nhau hơn. Mình nên đi thật xa thì mới sống sót được.
- Tạm biệt anh. - My nói với Jack rồi đi về phía Minh đang đứng chờ cô bên cạnh chiếc Bugatti mui trần màu trắng. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc kết thúc đơn giản vậy sao? Có đúng là mình đã từng hạnh phúc với Jack không? My thầm nghĩ.
- Tạm biệt em. - Jack nói khẽ sau lưng My và đi về phía bãi đỗ xe. Câu chào đơn giản này có thể chấm dứt cuộc sống vợ chồng của chúng ta sao My?
Hai tuần sau đó Jack gọi cho My nói rằng anh sẽ đi Mỹ và nhờ cô thỉnh thoảng qua lại chỗ ông bà Park hộ anh.
- Anh định sẽ làm gì bên đó? - My quan tâm.
- Khán giả châu Á bắt đầu thờ ơ với anh rồi, họ thích các chàng trai trẻ hơn, trong khi Hollywood có hàng tá kịch bản dành cho những người đàn ông phong trần ở tuổi 40. Em có nghĩ anh sẽ kiếm được một vai ra trò không? - Jack cố trò chuyện với My một cách thoải mái và khôi hài, anh không muốn cô biết anh đang trốn chạy khỏi những kỷ niệm với cô.
- Nghe hay đấy anh, chắc chắn không ít thì nhiều anh sẽ làm các cô bên đó điên đảo. - My cũng đùa theo câu chuyện của anh.
- Có thể anh sẽ đi học khoá đào tạo đạo diễn của viện hàn lâm điện ảnh. Nếu không tồn tại được ở đó anh cũng có cái nghề để về quê kiếm sống.- anh nói bằng giọng hài hước.
- Học mất bao lâu hả anh? - cô nhận thấy mình nói chuyện với anh thật dễ dàng hơn cô tưởng.
- Khoảng 3 năm em ạ.
- Cũng không quá lâu. Chúc anh may mắn.
- Ba mẹ anh... nhờ em chăm sóc được không?
- Vâng tất nhiên rồi, họ mãi mãi là ba mẹ của em.
- Cảm ơn em. Tạm biệt. - anh cố kìm để không bật khóc.
- Tạm biệt anh. - cô buông máy ôm mặt khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top