Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My đến thăm ông bà Park sau khi Jack đi Mỹ, bà Park đón cô ở cửa với niềm vui lộ rõ trên nét mặt, bà ngạc nhiên khi thấy thân hình cô hơi đẫy ra nhưng không hỏi.
- Con gái, mẹ xin lỗi con vì đã không dạy bảo được thằng con trai ngang ngược của mẹ, rồi một ngày nào đó nó sẽ hối tiếc vì đã đánh mất con bởi sự ích kỷ của nó. - bà kéo My ngồi xuống ghế rồi nói.
- Mẹ đừng trách anh ấy, lỗi tại con một phần, giá mà con...
- Con không có lỗi gì cả, con đã làm hết những việc có thể làm để giữ gìn hạnh phúc nhưng con trai mẹ không biết trân trọng.
- Chúng ta đừng nói chuyện đó nữa mẹ nhé. Hôm nay con đến thăm ba mẹ và báo một tin mừng ạ.
- Tin vui gì thế?
- Con đang mang thai.
- Mang thai? - ánh mắt bà Park có phần hoang mang.
- Vâng, con của anh Yong Joon mẹ ạ.
- Thế à? - bà Park kêu lên vui mừng - Trời phù hộ nhà ta rồi, Yong Joon...nó đã biết chưa?
- Chưa mẹ ạ, sau khi chúng con quyết định chia tay con mới biết mình mang thai nên con chưa nói với anh ấy.
- Được bao lâu rồi con? - bà Park vẫn còn quá xúc động, tay bà run run cầm lấy tay My.
- Gần 5 tháng rồi mẹ ạ.
- Nếu nó biết chuyện này có lẽ các con không phải xa nhau. - bà ngậm ngùi nói.
- Con không muốn anh ấy ở lại với con chỉ vì đứa bé mẹ ạ. - cô nhìn bà Park và nói rất chân thành- Dù thế nào đi nữa đứa bé này vẫn là con của anh ấy mà mẹ.
- Mẹ sẽ nói với nó khi nó gọi về, nó sẽ phải hối tiếc cho mà xem. - bà Park xót xa.
- Đừng làm anh ấy đau lòng thêm nữa mẹ ạ, chúng ta rất yêu người đàn ông đó phải không mẹ, khi nào anh ấy về thăm nhà chúng ta sẽ cho anh ấy một niềm vui bất ngờ mẹ nhé. - cô thủ thỉ nói rồi ôm vai bà đung đưa an ủi.
- Con còn thương nó lắm phải không? - bà vuốt tóc cô - Khổ thân các con tôi.
- Con xin lỗi đã làm ba mẹ buồn lòng.
My ở lại chơi và ăn cơm tối với ông bà Park, ông Park mừng đến nỗi không ăn nổi khi nghe bà Park báo tin vui.
- Con hãy thường xuyên đến chơi với chúng ta nhé. - ông Park nói khi tiễn My ra cửa.
- Vâng ạ, ba vào đi, con về đây.
- Đi cẩn thận nghe con.
- Cảm ơn ba. - cô nói rồi chui vào xe.
Nếu không đi công tác, tối thứ 6 nào My cũng đến ăn tối với ông bà Park, ông bà khỏe ra khi nhìn cái bụng mỗi ngày một lớn của cô, khi biết đó là một bé trai ông Park dặn cô phải đặt tên bé là Yong Min.
Khi My ở tháng thứ 8 của thai kỳ thì ông Park đột ngột qua đời do nhồi máu cơ tim, bà Park gần như chết đi theo chồng, bà phải nằm trong bệnh viện suốt thời gian làm tang lễ cho ông, My ở bên bà không rời nửa bước. Jack bay về nhà trên chuyến bay sớm nhất ngay sau khi nhận được tin sét đánh, anh khóc như mưa trước linh cữu cha, ăn năn hối hận vì không được ở bên ba những phút cuối cùng của cuộc đời ông. Ngày đưa tiễn ông Park, My chở bà Park từ bệnh viện về nhà và mọi người cùng nhau ra biển rải tro, ai cũng đau lòng trước sự ra đi đột ngột của ông đến nỗi không nói được lời nào, họ lặng lẽ đi bên nhau, lặng lẽ làm mọi việc cùng nhau và lặng lẽ ngồi trong phòng đọc, nơi mà ông Park dành nhiều thời gian nhất trong cuộc đời mình, để tưởng nhớ người chồng, người cha mẫu mực đáng kính của họ. Bà Park khóc lóc đau buồn không thôi nên My ở lại nhà bà để an ủi chăm sóc bà chu đáo. Chỉ đến lo việc cho ba xong xuôi Jack mới để ý đến dáng vẻ nặng nề của My và nhận ra cô đang mang bầu. Mẹ kiếp, thằng cha Minh vồ lấy cô ấy nhanh thế sao, Jack nghĩ, mà cô ấy cũng dễ dàng đón nhận hắn thật đấy. Jack khó chịu mỗi khi nhìn thấy My đi lại khó nhọc trong nhà anh, anh muốn cô về nhà cô nhưng vì mẹ anh yếu mà bà chỉ nghe lời mỗi mình cô nên anh không còn cách nào khác là phải chịu đựng việc thấy cô hàng ngày. Jack không hỏi cô về cái bụng bầu mà chỉ trao đổi với cô những câu cần thiết khi lo việc nhà, My nghĩ Jack đau buồn vì đột ngột mất cha nên cô không trách anh vô tình. Hai tuần sau khi ông Park mất bà Park mới bình tâm trở lại và chịu chấp nhận cái chết của chồng. Một tuần sau đó, thấy mẹ đã bình phục và anh cũng hết thời hạn nghỉ của mình, Jack quay sang Mỹ, My đến để đưa anh ra sân bay.
- Anh đã ổn định cuộc sống bên đó chưa? - My mở lời để phá tan bầu không khí e ngại giữa hai người.
- Rồi em ạ, anh thuê một căn hộ gần học viện.
- Còn công việc?
- Anh tham gia một số dự án phim, hợp đồng cũng khá ổn. - Jack nhoẻn miệng cười, nụ cười của anh làm cô xao xuyến, đứa con của anh trong bụng cô khẽ đạp nhắc cô nhớ đến những năm tháng nồng nàn bên anh. Ước gì chúng ta chưa chia tay, đứa bé này sẽ nhân đôi niềm hạnh phúc của chúng ta. My đặt tay lên bụng nhìn ra ngoài xe.
- Những dự án phim trong nước vẫn mời anh đấy chứ, sao anh không về, anh vẫn rất nổi tiếng ở đây mà. Ở bên đó không được như ở nhà phải không anh? - My cố không quay sang nhìn anh, gương mặt đẹp đẽ của anh vẫn làm tim cô lỗi nhịp, anh có vẻ già đi nhưng sự hấp dẫn không giảm đi chút nào, cô thèm được đưa tay sang vuốt ve khuôn mặt thân yêu đó biết bao.
- Lúc đầu anh cũng bị dao động lắm nhưng bây giờ thì thích nghi rồi, anh không thấy hối tiếc gì. - anh liếc nhìn cô - Ý anh là không hối tiếc về công việc.
- Em hiểu. - cô vẫn không dám nhìn anh, cô thương anh vô hạn.
- Em thế nào? - anh muốn hỏi về đứa bé trong bụng cô nhưng anh sợ làm vết thương chưa lành của hai đứa lại ứa máu.
- Em ổn, em đang sống ở căn hộ của công ty, cũng khá tiện nghi anh ạ.
- Em nói như thể em là một nhân viên bình thường. - anh cười - Em có thể tự mua cho mình một ngôi nhà lớn.
- Em sợ ngôi nhà to sẽ khiến em chết mệt mỗi khi dọn dẹp. - cô pha trò cùng anh.
- Em và ... Minh... - anh cố tìm lời phù hợp
- À... không như anh nghĩ đâu. - cô ấp úng
Jack nhìn vào bụng My hồ nghi Không lẽ là con của mình, nếu đúng thế thì cô ấy phải nói với mình ngay từ đầu chứ. My thấy biểu hiện của anh bèn đặt tay lên bụng.
- Bao lâu rồi? - anh hỏi cô nhưng trong đầu đang nhẩm tính, nhịp thở dồn dập bởi một linh cảm vừa thoáng qua tim anh.
- 6 tháng. - My nói nhanh, cô không dám nhìn anh, cô sợ anh đọc được sự bối rối trong mắt cô. Tại sao mình lại nói dối anh ấy? cô tự hỏi và không có câu trả lời.
Jack len lén thở dài, anh mong chờ câu trả lời của cô rằng đứa bé là con của anh nhưng 6 tháng thì không phải, anh còn nhớ như in lần cuối họ làm tình thật tuyệt nhưng nó lâu hơn 6 tháng rồi.
Đến sân bay, My đứng chờ Jack làm thủ tục, khi anh quay ra cô nói:
- Em có thể ôm anh được không? - cô không thể kìm nén được cảm xúc của mình thêm nữa.
Jack tiến đến gần, vòng tay ôm lấy cô, cơ thể ấm áp quen thuộc làm tim anh đau nhói nhưng anh không thể ôm cô chặt hơn nữa vì cái bụng nhòn nhọn của cô.
- Giữ gìn sức khỏe nhé, Jack. - cô nói trên vai anh, dặn mình không được khóc.
- Anh sẽ gọi cho em. - nói xong anh hôn lên má cô rồi vội vã bước vào trong, anh ước ao đứa bé trong bụng cô là con của anh và thấy ghét mình vì còn yêu cô quá nhiều.
*****************

Minh rót hai ly rượu vang rồi đưa cho My một ly, họ hoàn toàn thư giãn, mọi khó khăn đã được giải quyết ổn thỏa. Kể từ ngày cô chuyển đến sống cùng khu với anh, anh thường xuyên nấu bữa tối cho cô, không có lý gì mà hai người lại tự nấu hai bữa tối rồi ngồi ăn một mình, hơn nữa cô sắp đến ngày sinh nên anh muốn cô nghỉ ngơi nhiều hơn, anh bảo cô đừng đến công ty nữa vì sợ cô đi lại bất tiện nhưng cô không chịu, thế là sáng nào anh cũng chờ để đưa cô đi làm và tối đưa cô về nhà anh ăn tối. Người không biết chuyện sẽ nghĩ họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc đang chờ đợi đứa con ra đời. Minh đứng nhìn My một lúc rồi ngồi xuống cạnh cô.
- Em sẽ là một bà mẹ tuyệt vời, em nên có nhiều con hơn nữa.
- Làm sao anh biết? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không biết phải làm mẹ như thế nào?
- Làm gì có ai biết làm mẹ trước khi đứa bé ra đời. Em làm hết sức mình để chăm sóc đứa trẻ và em không thể làm gì hơn thế nữa.
- Em thật sự lo lắng.
- Lo lắng cũng đúng thôi. - Minh gật đầu đồng ý - Nhưng chẳng giải quyết được việc gì. Cuộc sống là thế. Làm sao em biết trước được mình sẽ vào đại học, sẽ lấy chồng và sẽ là một nữ doanh nhân giỏi giang như thế nào. Em phải trải qua tất cả những việc đó thì mới biết được.
- Vâng. - cô mỉm cười buồn bã - Và em đã làm rất tệ.
- Vớ vẩn, anh lại cảm thấy Jack mới là kẻ ngớ ngẩn, em không bước ra khỏi cuộc đời anh ta mà chính anh ta bỏ đi. - Minh đoán lần gặp vừa rồi giữa hai người đã làm cô áy náy vì chia cắt tình cha con của Jack, anh thường xuyên nhìn thấy sự nuối tiếc trong mắt cô, có lẽ sắp đến ngày sinh và vì thương con nên cô mong có Jack ở bên để con có cha khi chào đời.
- Anh ấy có lý do để làm như thế. - My nhớ lại dáng đi lầm lũi cô độc bước ra đường băng của Jack hôm cô tiễn anh đi, cô thấy mình có lỗi khi giấu anh đứa bé nhưng cô không biết mở lời như thế nào. Cô không bao giờ muốn họ quay về với nhau chỉ vì đứa bé.
- Có thể. Nhưng ít nhất em đã cố gắng để giữ gìn hạnh phúc, để thỏa mãn mọi ý muốn của anh ta. Em không nên dành cả quãng đời còn lại đển trách mắng bản thân hay cảm thấy mình có lỗi.
- Nếu là anh, anh có làm thế không? - cô hỏi một cách chân thành - Anh có thấy mình phải chịu trách nhiệm về sự tan vỡ của gia đình không?
- Có. - anh nói một cách trung thực - Nhưng anh biết chắc chắn rằng anh sẽ không hối hận, anh có lỗi một phần nhưng không phải là tất cả.
- Dù sao em vẫn thấy mình có lỗi. - cô nói như bị dằn vặt - Nó cũng là một loại thất bại.
- Em không thất bại, em phải tự nói với bản thân mình rằng lần này làm không được tốt lắm, lần sau sẽ tốt hơn nhiều... - Minh nói đầy tự tin khiến cô bật cười.
- Lần sau ư? Em không ngu ngốc nữa đâu...nói đúng hơn là em không đủ dũng cảm để làm lại lần nữa. - My nhìn xuống bụng mình và nghĩ Ai lại muốn một phụ nữ đã có con chứ!
- Em nói nghiêm túc đấy chứ? Em thực sự nghĩ thế à? Em nghĩ mọi việc sẽ kết thúc với em ở tuổi này sao? - anh thấy cô đáng bị cười hơn là được thông cảm - Đó là điều ngớ ngẩn nhất mà anh được nghe từ trước đến nay.
- Không ngớ ngẩn bằng việc một người đàn ông đẹp trai, giỏi giang lại chịu sống độc thân. - cô trả đũa anh.
- Em nói đúng, nhưng anh chưa tìm thấy người phụ nữ nào hợp với mình ngoài em. - anh nói một cách thận trọng.
- Anh không chịu tìm đó thôi.
- Ừ. Sợ, bận rộn, lười nhác, không có hứng thú... rất nhiều lý do khiến anh không muốn đi tìm. Đôi khi cuộc sống phức tạp hơn vẻ bên ngoài của nó rất nhiều. - anh nhìn cô.
- Chắc rồi. - cô nói với giọng đầy kinh nghiệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top