Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn tối cùng nhau đã thành thói quen của họ. Đêm đó trời se lạnh, cả hai cùng thấy mệt nhưng dường như họ đều muốn buổi tối sẽ kéo dài mãi, họ còn vô số chuyện để nói với nhau, họ mải nói chuyện quên thời gian, họ ngồi bên nhau nhìn vào ngọn lửa trong lò sưởi. Bỗng nhiên anh nhìn cô và không thể nhớ nổi mình đã nói gì, điều duy nhất trong đầu anh lúc này là suy nghĩ anh cần cô biết bao, rồi anh đưa tay chạm khẽ vào má cô, thầm gọi tên cô và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. My không chuẩn bị để đón nhận nụ hôn đó, cô sửng sốt nhưng không đẩy anh ra hay tránh né, và rồi cô thấy mình hôn lại anh, nỗi cô đơn của cô tan biến khi anh ôm cô. Một lát sau cô khẽ đẩy anh ra, ngước nhìn anh và nói một cách buồn bã:
- Dừng lại ở đây thôi anh.
- Anh xin lỗi. - anh nói thế nhưng không cảm thấy thế, anh chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế này, chưa bao giờ muốn có người phụ nữ nào như muốn có cô, chưa yêu ai như yêu cô. Anh yêu cô bằng cả nỗi cô đơn và mong đợi, bằng sự chín chắn và hiểu biết của người đàn ông can đảm. Minh tưởng như mình đã chờ đợi nụ hôn này từ kiếp trước, anh run rẩy khi cảm nhận được sự đáp lại của cô - Anh xin lỗi nếu như anh làm em buồn.
My chậm chạp đứng dậy đi về phía cửa sổ, cô cho rằng mình đã phản xạ một cách tự nhiên trước nụ hôn của anh và cô biết mình đã không làm điều gì ngốc nghếch.
- Anh không làm em buồn. - cô quay lại nhìn anh bằng ánh mắt buồn rầu - Chỉ là... em không thể giải thích được... em không muốn làm khổ anh.
- Anh á? - Minh ngạc nhiên - Em có thể làm anh đau khổ bằng cách nào?
Anh đứng lên đi về phía cô, cầm lấy tay cô, nhìn vào đôi mắt đẹp nhưng buồn bã của cô.
- Nghe lời em đi. Em chẳng có gì để cho đi ngoại trừ những vấn để rắc rối. - cô nói.
- Em nói như thể đang cầu xin vậy. - anh mỉm cười, anh muốn hôn cô nữa nhưng anh buộc mình dừng lại. - Vấn đề rắc rối của em là gì?
- Em nói nghiêm túc đấy. - trông cô có vẻ nghiêm nghị hơn anh tưởng. Cô không muốn là gánh nặng cho anh.
- Anh cũng rất nghiêm túc My ạ. - anh nhìn sâu vào mắt cô.
- Nhưng thế thì không công bằng với anh. - cô lắc đầu tránh ánh mắt thiết tha của anh.
- My, anh đã bao giờ nói với em rằng anh yêu em chưa? Anh yêu em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, vào cái đêm sinh nhật đáng nhớ của em ấy, em còn nhớ đã gặp anh lúc đó không? - anh hôn lên những ngón tay của cô rồi đặt tay lên bụng cô - Anh yêu mọi thứ thuộc về em, anh cũng yêu đứa bé này, anh yêu hai mẹ con em. Anh không thúc giục vì anh biết ly hôn là cơn bão khủng khiếp, nó đi qua và để lại sự hoang tàn đổ nát. Anh biết nghe có vẻ hơi điên rồ và không đúng lúc nhưng anh thành tâm khi nói điều này, anh yêu em, anh sẽ chờ... chỉ cần em cho anh một cơ hội và xin em... cho bản thân mình một cơ hội.
Minh thì thầm và anh cúi xuống mỗi lúc một gần hơn, anh hôn cô, lúc đầu cô kháng cự lại nhưng chỉ vài giây sau cô không thể cưỡng lại sự gọi mời của đôi môi anh, cô vòng tay anh lên cổ anh, anh đặt tay vào eo cô kéo cô sát vào hơn nữa, chiếc bụng căng tròn của cô không thể cản trở nụ hôn tham lam của anh, anh như người khát gặp nước, cứ muốn uống mãi, uống mãi.
- Em đừng lo cho anh, anh là một chú bé dũng cảm, anh biết chăm sóc bản thân mình, đừng sợ làm anh buồn. Anh có thể chờ đến khi em quên hết mọi thứ về Jack. - anh nói khi tiếc nuối rời môi cô.
- Ôi anh Minh. - cô tựa vào anh và anh ôm lấy cô, cô muốn mình được ở trong vòng tay anh mãi mãi. Anh là tất cả những gì cô cần, thật bình yên, vậy mà nhiều năm sau cô mới nhận ra.
- Đừng nói gì cả, hãy kiên nhẫn với bản thân mình và với anh. Hãy cho chúng ta thời gian và em sẽ thấy. Có thể em sẽ nhận ra những gì anh nói là không đúng nhưng ít nhất hãy cho chúng ta một cơ hội để suy nghĩ về nó một cách khách quan. Được không My? - anh nhìn cô đầy hy vọng- Xin em...
- Nhưng anh không biết... có nhiều điều anh chưa hiểu hết về em. - cô lúng túng trước lời đề nghị quá thiết tha của anh.
- Có gì nghiêm trọng không? Em lừa dối chồng mình à? Em có bí mật khủng khiếp nào đó à? - anh nheo mắt trêu trọc cô - Anh không tin là có điều gì đó khủng khiếp ẩn giấu sau con người quá ư thẳng thắn này, nếu có đi nữa thì cũng không làm thay đổi tình cảm của anh dành cho em. Tại sao chúng ta không để cho mọi việc diễn ra theo bản năng của nó nhỉ? Hãy thư giãn đi, anh hứa sẽ cư xử đúng mực, anh không thúc ép em. Đồng ý nhé? - Anh chìa tay ra.
- Anh sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi trong giao kèo này đấy. -cô đập tay với anh một cách miễn cưỡng nhưng trong lòng cô như có cả một vườn hoa đang nở.
- Em đừng quên rằng anh yêu em ngay cả khi em đang hạnh phúc với chồng. Em nên biết anh luôn chơi với em để dành phần thua. - anh nháy mắt.
Minh thực hiện đúng lời hứa của mình, những ngày sau đó anh không đề cập đến việc anh đang chờ câu trả lời của cô và không tìm cách để hôn cô nữa, anh chăm sóc cô chu đáo, hàng ngày đưa cô đi dạo, nấu cho cô ăn, tào lao cùng cô về đủ thứ miễn là cô thấy vui. Bác sĩ dự kiến tuần sau cô sẽ sinh, anh cũng cảm thấy căng thẳng không kém gì cô.
- Em lại thế rồi. - Minh nhìn My, họ đang ngồi trên sofa uống trà sau bữa tối
- Thế nào cơ? - cô đang nghĩ nếu không có Minh, cô có tự chăm sóc được cho mình và cho đứa bé trong bụng không.
- Nghĩ ngợi quá căng thẳng về cái gì đó, mắt em đang rất buồn. Anh ước gì em nói cho anh biết điều khiến em suy nghĩ mông lung.-không có gì làm cho anh buồn bằng việc cô đóng chặt lòng cô với anh.
- Không có gì làm em phiền muộn cả. - cô để tay mình nằm trong tay anh.
- Giá mà anh có thể tin được em. - anh bĩu môi
- Em chưa bao giờ thấy thanh thản như thế này. - cô nhìn anh và anh tin vào những gì cô nói.
Minh đưa My về đến tận cửa nhà cô.
- Anh sẽ có mặt bất kỳ lúc nào em cần, gọi anh khi có dấu hiệu nhé. - anh cẩn thận dặn cô vì anh sợ cô sẽ chuyển dạ lúc không có anh bên cạnh. - Em nghỉ sớm đi.
- Tại sao anh lại tốt với em thế? - cô nghẹn ngào - Em không xứng đáng với điều đó đâu.
- Đừng bao giờ nói với anh điều đó, đối với anh em xứng đáng có cả thế giới này. - anh nói rồi mở cửa hộ cô, cô đã cho anh mật khẩu mở cửa nhà cô đề phòng khi cô không thể mở cửa cho anh được.
- Anh đã ở đâu bao nhiêu năm qua? - cô cười trêu anh.
- Anh ở đâu đó và làm những việc ngốc nghếch, nhưng muộn còn hơn không. - anh trêu lại cô rồi đẩy cô vào nhà, anh chờ cô bật đèn sáng lên rồi mới quay về nhà mình.
Đêm đó họ nằm trên giường với những suy nghĩ của riêng mình, nhớ lại những cảm xúc giữa họ. My biết Minh là một người đàn ông đứng đắn, anh sẽ đấu tranh một cách nghiêm túc để đạt được những gì anh muốn.
************

Minh đánh rơi chiếc đĩa vào bồn rửa bát khi anh nghe thấy My kêu lên một tiếng rất lạ. Anh vội chạy đến bên cô, nét mặt cô căng thẳng, người cô cứng đơ khi cô chộp lấy tay anh.
- Em không sao chứ?
- Em không biết. - cô bóp chặt tay anh và bỗng nhiên cô hét lên khi một cơn đau vừa đến - Không ổn rồi.
My nắm chặt tay Minh, cô quên hết những bài học tiền sinh, cô đau quá và cô biết đã đến lúc phải vào bệnh viện, cô định đứng lên nhưng không thể.
- Đừng di chuyển...bình tĩnh nào...thở đều đi và buông tay anh ra. - anh nhớ lại những bài học anh tham gia cùng cô tại lớp dành cho các bà bầu - Được rồi...được rồi...ngồi yên ở đây nhé để anh đi lấy xe.
Minh chạy như bay ra bãi đậu xe gần đó và đánh xe sát vào tận cửa nhà, mở sẵn cửa rồi lại chạy như bay vào nhà dìu My ra xe.
- Bây giờ chúng ta đến bệnh viện, vài phút nữa em sẽ thấy đỡ hơn. - anh vừa dỗ dành cô vừa chăm chú lái xe. Chợt nhớ ra một việc, anh bấm nút gọi điện thoại trên vô lăng, gọi đến bệnh viện báo My đang chuyển dạ và sẽ đến trong vòng 10 phút nữa.
- Em không thể...anh Minh...ối... - My nói thều thào, một cơn đau nữa vừa đến làm mồ hôi cô vã ra như tắm mặc dù bên ngoài trời lạnh.
- Em làm được mà...nào...đúng rồi...em làm tốt lắm...chỉ vài phút nữa thôi. - Minh cố giữ bình tình để hướng dẫn My những gì đã học nhưng thực ra anh còn rối hơn cả cô.
Bác sĩ đã chờ sẵn ở cửa, bà ta giúp Minh đỡ My lên chiếc băng ca, anh chạy theo họ vào phòng đẻ nhưng mấy cô y tá đã chặn anh lại. Hai tiếng sau tiếng khóc của đứa bé vang vọng hành lang, Minh thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế chờ. Một lát sau cô y tá trao cho anh một bé trai nặng 4kg, anh xúc động đón bé, nước mắt trào ra từ lúc nào anh cũng không hay Chào mừng con đến với thế giới. Cô y tá để cho anh bế vài phút rồi đòi em bé lại để đưa em đi kiểm tra theo các trình tự y tế cần thiết. Khi My và em bé được đưa về phòng riêng thì trời cũng hửng sáng.
- Anh ước gì có thể chịu giùm em sự đau đớn đó. - Minh đặt em bé xuống cạnh My khi cô vươn tay muốn bế, trông cô thật xinh xắn, khác hẳn với người phụ nữ gào thét hoảng sợ vài giờ trước.
- Không đau lắm đâu. - My mỉm cười - Thực sự là không tệ lắm.
- Thằng bé rất giống em. - anh âu yếm vuốt những sợi tóc dính bết trên thái dương cô.
My bật khóc khi nhìn con nhưng đó là những giọt nước mắt mừng vui, sinh linh nhỏ bé này xứng đáng để cô vượt qua những nỗi đau, sự rối loạn, lo lắng.
- Em đặt tên con là gì?
- Ông nội bé đã dặn em đặt tên bé là Yong Min, còn em sẽ gọi bé là David.
- Hay đấy, chàng tí hon dũng cảm. - anh khẽ chạm ngón tay mình lên chiếc má nhỏ xíu.
Trong lúc mẹ con My nằm ở bệnh viện thì Minh tranh thủ dọn dẹp lại căn hộ của cô, phòng trẻ đã được chuẩn bị từ trước, anh chỉ lau dọn lại nhà cửa cho sạch bụi trước khi đón mẹ con cô về. Khi David được đầy tháng cô bảo Minh rằng cô sẽ sang sống bên nhà bà Park để bà được gần cháu nội của mình. Minh buồn so vì anh đã quen với việc chăm bẵm cho mẹ con cô gần nửa năm trời, anh đã hạnh phúc đón David như chính là con ruột của anh, anh đã nâng niu cô trong những ngày sau sinh như một người chồng yêu vợ. My thuyết phục mãi rồi anh cũng phải đồng ý với cô. Kể từ ngày ông Park mất, bà Park xuống sức hẳn, tóc bà bạc trắng, mắt mờ đi vì thương nhớ ông. My muốn con trai cô đem lại sức sống mới cho bà, cô sẽ chăm sóc cho bà thật chu đáo cho đến khi Jack về, mang lại cho bà niềm vui trong những năm tháng cuối đời. Ba mẹ My cũng bay sang thăm cháu ngoại, đến lúc này họ mới biết Jack và My đã chia tay nhau. Bà Park đã khóc và xin lỗi ba mẹ My khiến mẹ cô cũng không cầm được nước mắt, còn ba cô chỉ im lặng mà thương cho đứa con gái vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top